Chương 8.8: Tìm cách xin lỗi cậu ấy.
Yamaguchi bỗng dưng đỏ mặt khi thấy dòng tin nhắn mà Ichi hỏi mình, cậu mất một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định gõ gì đó vào bàn phím.
Rêu Yamaguchi:
- Tớ chưa. Tớ không dám thích ai cả.
Hổ Ichi:
- Ơ? Sao lại không dám?
Rêu Yamaguchi:
- Tớ chỉ là một đứa yếu đuối, không có gì nổi bật, và tớ... trông cũng chẳng ưa nhìn cho lắm. Nên tớ không dám...
Viết xong dòng này, cậu trai nhỏ khẽ dùng tay vuốt lên gương mặt lốm đốm tàn nhang của mình, lặng lẽ thở dài.
Hổ Ichi:
- Cậu nói gì vậy, Yamaguchi?
- Tớ không nghĩ cậu lại hạ thấp bản thân mình như vậy.
- Nghe tớ nói này, Yamaguchi là một người con trai dễ thương, hòa đồng, và còn hay giúp đỡ tớ nữa.
Yamaguchi bên này vốn dĩ đang bối rối, thấy được dòng tin nhắn của cô bất giác lại thẹn thùng đến đỏ mặt tía tai. Cậu xem tin nhắn nhưng chẳng biết nên trả lời làm sao, tim cậu lúc này lại cứ thình thịch không ngừng.
"Mình.. Dễ thương ư?"
Yamaguchi nằm phịch lên giường mà vùi mặt vào gối, cậu không biết nên làm gì lúc này cả, cứ nhấn mặt mình xuống gối thật sâu mà che đi cái điệu bộ xấu hổ kia. Tiếng ting ting của điện thoại vẫn vang lên, y/n không thấy cậu trả lời vẫn đang tiếp tục gõ vào bàn phím:
Hổ Ichi:
- Cậu đừng tự ti như vậy nữa. Yamaguchi có rất nhiều điểm tốt. Ai cũng có quyền yêu và được yêu mà.
Nên cậu hãy yêu chính bản thân mình hơn nhé! Yêu chính bản thân mình cũng có nghĩa là có thể yêu cả người khác nữa.
Yamaguchi hé mắt mình nhìn vào điện thoại, mặt vẫn đỏ hỏn, ngón tay cậu gõ chầm chậm.
Rêu Yamaguchi:
- Yêu... một người nào đó ư?
- Nhưng tớ thậm chí còn không biết thích là cảm giác như nào...
Y/n cảm thấy bọn họ đang nói đúng chủ đề ruột của mình, cô không ngừng viết một tràng dài, vừa viết y/n vừa liên tưởng tới ai đó, trong lòng cũng không tự chủ được mà xúc động.
Hổ Ichi:
- Cảm giác khi cậu thích một người, tức là tim cậu sẽ đập thình thịch khi nghĩ về người đó, là cảm giác muốn được tiếp xúc thật gần với người đó, là khi cậu ở nơi đông người nhưng ánh mắt cậu chỉ luôn tìm kiếm một bóng hình...
- Theo tớ thì đó chính là cảm giác "thích" đấy, Yamaguchi.
Cậu trai nằm trên giường bắt đầu ngẫm nghĩ. Lẩm bẩm một mình, cậu chợt nhận ra những lần cậu thấy cơ thể nóng ran khi tiếp xúc gần với "ai đó", những lần tim cậu muốn nhảy ra ngoài vì cứ đập loạn xạ liên hồi, và cả những lúc muốn nói chuyện nhiều hơn với "ai đó" mà chẳng lí do, cả chiều nay nữa, cậu đã vô thức trông ngóng "ai đó" trong phòng tập.
Yamaguchi ngồi phắt dậy, cậu che miệng mình mà mở to mắt nhận ra:
"Nói như vậy.. Nói như vậy chẳng phải là ...
Mình thích Ichi sao?"
Đầu bên kia im lặng, y/n nghĩ có lẽ Yamaguchi đã ngủ quên hay gì đó rồi, dù sao cũng đã gần mười một giờ đêm, cô không muốn làm phiền nữa mà cụp điện thoại lại để đi ngủ. Mặc cho Yamaguchi bên này đang bối rối.
Yamaguchi bụm miệng mình được một lúc, cậu lại lắc đầu không ngừng, nghĩ bụng chắc không có chuyện cậu thích Ichi đâu, chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng rồi cứ mỗi lần nhớ đến ánh mắt nụ cười của Ichi, đôi má cậu vẫn chẳng tự chủ được mà đỏ ửng lên, tim cậu cũng chẳng còn nghe lời cậu nữa, cứ đập mãi không ngừng trong lồng ngực.
"Chắc do cậu ấy dễ thương nên tim mình mới đập nhanh như vậy."
Nghĩ xong, Yamaguchi lại đỏ mặt hơn nữa. Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu không biết nữa, tâm trí cậu rối bời, cứ nằm vò đầu trên chiếc giường màu xanh gốm, bấy giờ mới nhận ra cậu chưa trả lời Ichi. Nhưng tâm trạng cậu lúc này khiến cậu không còn dũng khí nói chuyện tiếp với cô gái bên kia nữa.
Tsukishima vừa dừng hoạt động vài phút trước. Yamaguchi định bụng nhắn gì đó cho Tsukki, loay hoay một hồi cũng quyết định bấm gửi, nhưng đầu bên kia chẳng thấy câu trả lời.
Đêm đó cậu trai nhỏ tóc xanh cứ trằn trọc ôm ngực mình không ngủ được.
-------++----------------------
"Yamaguchi, tối qua cậu hỏi tớ cái gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com