Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.2

Y/n trơ mắt ngạc nhiên, trong khi cái gã bên ngoài vẫn cười mỉm nhìn cô, cô nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình mà cau mày, nghĩ thầm sao tên này lại biết địa chỉ nhà mình vậy chứ?
Giọng cô đôi chút khó chịu.

"Sao anh lại ở đây?"

Hiro thấy y/n đề phòng như vậy, cảm giác như chú mèo nhỏ đang xù lông, anh liền bật cười:
"Em sao vậy? Trước giờ anh vẫn luôn qua nhà em chơi mà. Em quên rồi sao?"

Qua đây hoài luôn cơ à? Mẹ kiếp! Như vậy chẳng phải là quen luôn cả ba mẹ mình rồi sao?
Y/n lại càng cau có hơn, đè giọng mình xuống với ý muốn đuổi anh ta đi.

"Ba mẹ tôi không có nhà. Tôi cũng không có ý muốn nói chuyện với anh. Cảm ơn vì đã ghé thăm! Phiền anh về cho!"

Cánh cửa toan đóng thì Hiro đã kịp thời chặn lại, anh cau mày, trầm giọng mình xuống:
" Em đừng giận lẫy như vậy nữa có được không? Chuyện hôm đó em còn chưa cho anh cơ hội giải thích mà."

Nói rồi như thấy vẻ mặt Ichi không thoải mái hơn là bao, anh khẽ ho lên vài tiếng, gương mặt lại trở về nét dịu dàng:
"Mấy hôm nay do có việc ở thành phố, nên anh không có thời gian để liên lạc với em qua điện thoại được. Để em một mình như vậy... Anh xin lỗi!..."

Y/n khựng lại một chút, chẳng lẽ lời nói hôm đó của cô chưa đủ để khiến hắn hiểu rõ hay sao? Còn nữa, bộ mặt ôn nhu khả ái đó là sao chứ? Nếu không phải vì trong lòng đã có Tsukishima, thì có lẽ y/n thực sự đã dính bẫy của gã này rồi.
Trấn an bản thân mình, cô thản nhiên nói:

"Ồ. Thì ra tôi chưa chặn anh. Cảm ơn vì đã nhắc nhé! Chốc nữa anh sẽ không thấy bản mặt tôi xuất hiện trong giao diện tin nhắn của anh nữa đâu."

Hiro:" Ichi à... Em không thể nghe anh giải thích được sao? Dẫu sao thì tình huống lúc đó...em vẫn chưa biết đầu đuôi ra sao mà."

Nét mặt hắn rũ xuống, buồn rười rượi và trông đáng thương vô cùng. Y/n nhăn mày vì khó xử, dẫu gì thì cái gã trước mặt cũng ít nhiều có đường nét tuấn tú, đẹp trai. Nếu nói không xiêu lòng thì là giả dối. Đúng thật là đầu đuôi câu chuyện ra sao cô không biết, nhưng những lời mà Shiro - bạn thân của Ichi trước đó đã bù lu bù loa lúc cô ăn cơm khi đấy cũng đủ khiến cô hiểu kha khá sự tình rồi.

Y/n: " Nhưng mà tôi đã bảo là không muốn nghe.."

"Hiro-kun phải không?"

Y/n bị cắt ngang khi toan lớn giọng, cô nhướn người nhìn phía sau Hiro.

Y/n: "Bố? Mẹ? Hai người về rồi ạ?"

Hiro: "Cháu chào hai bác."

Bố mẹ Ichi đi từ cổng vào, vẻ mặt của họ niềm nở hơn thường ngày khi có sự xuất hiện của Hiro.

Mẹ: "Hiro-kun! Con tới chơi sao? Mấy nay chẳng thấy con ghé qua gì cả. Sao lại không vào nhà? Ngoài này lạnh lắm! Y/n sao con không để anh vào mà lại chắn ngay cửa vậy?"

Mặt cô lúng túng, cô không biết giải thích với mẹ làm sao, định nói gì đó thì âm thanh Hiro cất lên, như thể biết cô đang khó xử mà giải vây, hắn cười cười đáp lại:

"Cháu mới tới thôi ạ. Ichi vừa ra mở cửa đón cháu ấy chứ, hai bác vào đi kẻo lạnh."

Mẹ: " Ra là vậy à. Vậy mà bác cứ tưởng hai đứa giận nhau, có gì thì cứ từ từ mà nói với nhau con nhé!"

Hiro: "Dạ. Làm gì có chuyện đó chứ bác, haha."

Bọn họ vừa nói vừa cười cứ như thể y/n bị đá bay ra khỏi cuộc trò chuyện. Mà cái gì thế này? Sao bọn họ lại thân thiết đến mức đấy cơ chứ? Cái gì mà "bọn con", rồi còn "giận nhau"? Ba mẹ biết cả hai là người yêu rồi ư?
Y/n lén xoa trán mình ngao ngán sau khi bọn họ đều đã bước vào nhà, bước theo sau với vẻ mặt chẳng mấy tình nguyện, đành theo lời mẹ tiến vào bếp lấy nước ra tiếp khách.

Bố Ichi: " Dạo này bố con khỏe không Hiro? Bác nghe bảo vừa rồi con mới xuống thành phố."

Hiro ngồi trên chiếc sofa đối diện bố của Ichi, lễ phép đáp lại:
"Dạ vâng. Bố con vẫn khỏe lắm. Ông ấy vẫn đủ sức để điều hành công ty bác ạ."

Tiếng ông bố đối diện cười lên thích thú, nhấp ngụm trà y/n vừa đưa lên, ông cười tít mắt.

"Haha. Vậy sao? Bảo ông ấy sống thảnh thơi thôi, đúng là người thành phố, lúc nào cũng thật bận rộn."

Hiro: "Dạ con không nghĩ ông ấy sẽ chịu sống một cuộc đời thảnh thơi đâu haha. Có lẽ tương lai con cũng sẽ bận rộn giống ông ấy."

Y/n rót thêm trà cho bố, tiện tay rót cho mình một cốc và ngồi xuống gần đấy, cô chẳng màng đến câu chuyện của bọn họ lắm, nhâm nhi ngụm trà ấm trong tiết trời se lạnh khiến cô thích thú hơn nhiều.

Bố Ichi: " Vậy con gái ta nhờ cả vào con đấy! Haha"

"PHỤT!!"

Ngụm trà vừa nhấp bị y/n bất ngờ phụt hết ra ngoài, cô nhìn bố mình với đôi mắt mở to kinh ngạc. Bố vừa nói cái quái gì vậy chứ???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com