Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.5

Tsukishima nhún vai và thu mình lại trong mớ áo lùng bùng cậu đang mặc trên người, hôm nay cậu mặc thêm hẳn một cái hoodie dày nữa rồi mới khoác cái Gakuran lên. Vốn dĩ cậu đã cao rồi, lại còn đắp lên mình ba bốn lớp áo nữa trông cứ như một thanh niên đô con nào đó.

Tsukishima rất ghét lạnh, cậu để ý rất kĩ vấn đề thời tiết, nghe nói trời hôm nay sẽ mưa nữa nên Tsukishima cứ buồn bực trong người. "Đã lạnh rồi tại sao lại còn muốn lạnh thêm vậy chứ?"

Trông thấy bạn mình trùm kín mít từ đầu đến chân như thế, Yamaguchi nhịn cười, nhưng cậu vốn biết Tsukishima là như thế, chỉ lôi trong cặp ra cái bánh bao vẫn còn hơi ấm đưa cho Tsukki.

"Nè Tsukki. Cậu cầm lấy đi, nó còn ấm lắm."

Tsukishima: "Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"

Yamaguchi: "Tớ lấy ở nhà, mẹ tớ hâm nó lại cho tớ đấy. Tớ có tận ba...à hai cái lận nên chia cho cậu."

Tsukishima nhận lấy và áp tay vào, thật ấm áp.

Tsukishima: "Ồ. Vậy tớ cám ơn."

Y/n vẫn đang đăm chiêu trong khi cả lớp đang khá rôm rả, Tsukishima bước vào và kéo ghế ra ngồi như mọi ngày cậu vẫn thường làm. Cậu ngồi trước y/n một cái bàn nên y/n rất dễ nhận ra sự hiện diện của cậu. Ngay khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc cô lại bất giác thổn thức, đặc biệt ngày hôm nay cô còn đang có dự định tặng bánh cho Tsukishima nữa, lúc này tim cô đập bình bịch vì hồi hộp.

Yamaguchi từ lúc nào đã ghé bên tai y/n, một luồng hơi ấm toát ra và áp vào mặt cô khiến cô thoáng chốc giật mình.

Yamaguchi: "Hehe. Ấm không? Bánh bao tớ đem cho cậu đó Ichi."

Y/n: "Ra là cậu, Yamaguchi. Làm tớ giật mình đấy."

Yamaguchi gãi đầu: "Xin lỗi, Ichi. Thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày nhỉ? Cậu đeo bao tay luôn rồi kìa."

Y/n hơi bất ngờ vì cậu để ý, cởi bao tay ra và nhận lấy cái bánh Yamaguchi đưa, cô khẽ cười vì cái bánh thật sự đang xoa dịu cái bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cô.

Y/n: "Ừm. Tớ dễ bị lạnh tay lắm."

Yamaguchi: "Ồ. Vậy...cái bánh của tớ có giúp cậu bớt lạnh không?"

Y/n híp mắt cười, Yamaguchi là cậu trai đáng yêu và ân cần nhất mà cô từng gặp.

"Ấm lắm, nhờ có nó mà tớ thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu, Yamaguchi."

Yamaguchi: "V...Vậy sao? Thật tốt quá!"

Cậu lén đỏ mặt.

"Bánh hôm qua cậu làm cũng ngon lắm, Ichi."

Cô chưa kịp cảm ơn thì Yamaguchi đã vội vã đi về phía bàn học của mình.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lâm râm, xơi xong cái bánh và đeo lại bao tay, y/n thấy Tsukishima cũng vừa ăn nốt miếng bánh cuối trên tay mình. Cậu quay lại lấy chai nước sau khi đã dùng khăn lau tay xong, chợt cả hai đụng mắt nhau.

Y/n chạm mắt Tsukishima liền quay ra hướng cửa sổ, đâu để ý cái mặt mình hiện rõ vẻ bối rối của một cô thiếu nữ. Gió từ bên ngoài hất vào tóc y/n khiến nó bay loạn xạ trên gương mặt, loà xoà che hết cả mắt.

"Trời ơi. Tự nhiên gió nổi lên không đúng lúc gì hết vậy, mình không thấy gì hết."

Quờ quoạng tìm cách đóng cửa sổ lại, cho đến khi gió đã tắt hẳn sau tiếng cạch của chốt cửa, thì mớ tóc mái của y/n cũng trở thành một mớ hỗn độn trên đầu.

"..."

"Khì..."

Tiếng ai đó phụt cười được cô nghe thấy, từ mấy kẽ hở của lọn tóc y/n chợt thấy được, Tsukishima đang khẽ che miệng giấu đi điệu cười của mình.

"Cậu ấy...cười cái gì vậy? Chắc không phải cười mình đâu ...nhỉ?"

Mặt cô đỏ lên trong phút chốc, chỉnh lại mái và trang phục một cách vội vã, y/n liền ngồi ngay xuống ghế và cúi gằm mặt. Trong đầu trấn an bản thân một cách vô vọng.

"Không phải. Chắc chắn không phải cười mình. Ôi không cái bộ dạng ngốc nghếch đáng chết đó. Chắc chắn không phải cậu ấy cười mình đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com