Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.6

Mưa ngày một nặng hạt hơn, tiếng mưa đập vào cửa kính bên ngoài vang lên lộp bộp nhưng nào át được tiếng chuông reo như sấm rền ở phía cuối cầu thang. Đám học sinh chờ cho giáo viên khuất bóng sau cánh cửa liền lũ lượt kéo nhau ra canteen mua chút gì đó bỏ bụng. Riêng y/n thì ngồi ở đó cứ bồn chồn không yên, cô sắp tiến hành mở miệng hỏi thăm Tsukishima liệu tan học có rảnh để đàm đạo uống trà ăn bánh shortcake dâu tây dưới trời mưa cùng bổn cô nương không. Cho đến khi Yamaguchi quay xuống chớp chớp mắt đưa tín hiệu và cười một cái, y/n biết thời khắc quyết định của cô đã tới rồi. Cái vẻ mặt "Tớ tin cậu sẽ làm được."của Yamaguchi là động lực duy nhất khiến y/n tự tin đối mặt với Tsukishima.

"Ờm...Tsu..Tsukishima-san..." Y/n nhướn người về phía bóng lưng dài ngoằng ấy khi vừa bước chân đến chỗ Tsukishima, cố gắng gọi tên cậu trai đang mãi đeo tai phone mà quên đi tiếng mưa rào rạt bên ngoài, cũng như đang mặc kệ tiếng lòng của cô gái phía sau đang âm thầm gào thét.

Mãi chẳng thấy cậu quay lại, y/n ghé đến gần hơn một chút nữa.

"Tsukishima-san..."

Y/n hơi mất kiên nhẫn và nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên chút một, cô lại ghé đến gần bên tai Tsukishima hơn nữa.

"Tsukishima. Cậu có nghe..."

Tsukishima chợt quay đầu lại khi có cảm giác như ai đó đang thở vào cổ mình, cũng đúng lúc y/n đang ghé sát vào tai cậu ấy. Ngay khoảnh khắc gương mặt cậu vừa đang tâm ngoái lại xem là ai đang làm phiền mình, vừa hay đầu mũi hai người lúc này chỉ cách nhau chưa đến một xen-ti-mét.

Y/n giật mình và bước chân mắc vào nhau té uỵch ra đất, còn Tsukishima cũng theo phản xạ tự nhiên giật lùi lại, tay chắn ngang mặt và biểu cảm như kiểu vừa mới gặp ma. Vội tháo tai nghe xuống cậu lớn tiếng.

"Cậu làm cái gì vậy đồ ngốc này?"

Mặt y/n đỏ lựng lên, một phần vì ngượng, còn phần lớn vì tự ái nhiều hơn. Cú ngã vừa rồi không những khiến máu dồn về mông mà còn dồn hết lên mặt, y/n nắm chặt tay, cô nào có gan lớn tiếng gì vì vốn dĩ từ bé đến giờ cô đã làm như vậy với ai đâu. Nhưng thẹn quá hóa giận, giận quá lại mất khôn. 

Giữa trán cô nhăn lại, y/n vẫn thốt lên câu oán trách:

" Là do cậu không để ý xung quanh cơ mà."

Mặt Yamaguchi lúc này bắt đầu hơi biến sắc, vội vàng đỡ y/n lên, cậu không ngừng nhắc nhở y/n bằng giọng thỏ thẻ.

"Ichi. Bình tĩnh, cậu quên mất mục đích ban đầu rồi hả?"

Tsukishima: "Ồ. Xem ai đang đỏ hết cả mặt vì xấu hổ kìa? Là cậu tự chân té ngã mà. Sao hả? Cậu tiếp cận tôi gần vậy để làm gì? "

Y/n bị Tsukishima nói vậy, mặt lúc này lại càng đỏ hơn, cả người nóng lên và chân tay bắt đầu run run. Yamaguchi đặt tay lên trán vội ngao ngán, nghĩ bụng có lẽ đợt này lại sắp có thêm trận võ mồm giữa hai người, cũng vội đưa tay vuốt lưng Ichi khi nghe tiếng thở ngày càng mạnh dần.

"Ichi cậu phải giữ bình tĩnh, thở chậm lại nào..."

Yamaguchi quay sang phía Tsukishima: "Tsukki! Cậu ấy không có ý gì đâu! Chỉ là.." 

Tsukishima thấy y/n cúi gằm mặt xuống sau loạt câu hỏi của cậu. Có chút bực bội cậu ngắt lời Yamaguchi, đẩy nhẹ ghế và bước đến chỗ y/n.

"Cậu sao vậy? Hết gan chọc tức tôi như lúc đó rồi à? haha... Này cún, cậu có gì muốn nói thì nói với tôi nhanh đi."

Tsukishima thấy cái nắm tay thật chặt của y/n đang nắm vào mép váy, có lẽ là đang rất tức giận. Tsukishima cười xoà, tiến lại gần thêm một bước và giọng cậu vẫn cứ chế giễu.

"Này. Nghe tôi nói không đấy cún..."

Đột nhiên tiếng nấc vang lên đâu đó, Yamaguchi đơ người, rồi cả cậu và Tsukishima thấy giọt nước rớt từ phía gương mặt Ichi nãy giờ vẫn đang cúi gằm xuống, nó rớt xuống sàn và vỡ ra tạo thành một vũng nước nhỏ xíu tung tóe.

Y/n: "Tớ...Tớ chỉ muốn gọi cậu thôi. Chứ tớ đâu có ý gì đâu chứ...Hư..Hức...Tsukishima...Tại tớ cứ gọi mà cậu không nghe. Nên tớ mới đến sát cậu như vậy..Hức..Tớ đâu có biết cậu quay đầu lại như thế..."

Tiếng y/n nấc lên to hơn khi cô nói, mặt cô và cả tai cô vẫn đỏ lựng lên như vậy, nước mắt thì cứ rơi từng tảng lớn. Thì ra khi đối mặt với người mình yêu y/n lại yếu đuối đến như thế.

Tsukishima giật nảy mình khi thấy y/n cứ khóc không ngừng,cậu cũng đâu có biết là y/n ở đó, cũng đâu có xô y/n té ngã, tự y/n khiến y/n xấu hổ thôi mà. Tsukishima nhìn về phía Yamaguchi, ánh mắt như đang cầu cứu, Yamaguchi cũng chịu rồi, cậu không biết cách để khiến một đứa con gái nín khóc là làm như nào.

Tsukishima cau mày, không dám nhìn thẳng y/n và tay cậu bám ra sau đầu bất lực.

"T...Thôi cậu nín đi...Tôi cũng có biết cậu ở đó đâu..."

Y/n: "Nhưng mà cậu...cứ..hức...hiểu nhầm tớ."

Tsukishima: "Thì tôi...tôi xin lỗi...Chậc..Cậu muốn nói gì với tôi?"

Y/n vẫn chưa ngừng khóc, môi cô mím chặt lại và run run. Tsukishima bất lực che mặt mình bằng một tay, lúc này đây người xấu hổ ngược lại lại là cậu.

Được một lúc khi tiếng nấc đã dứt, y/n từ từ bộc bạch.

Y/n: "Tớ định hỏi cậu sau khi tan học có thể gặp tớ một lát không?"

"Gì cơ? Muốn hẹn mình ra để xử mình đấy à?" Đấy chính xác là những gì Tsukishima nghĩ sau khi nghe y/n nói. Nhưng cậu cũng không dám từ chối trong khi khoé mắt y/n vẫn còn đỏ thế kia, cậu khẽ thở dài, đẩy kính lên.

"Ừ. Vậy tan trường gặp."

Tiếng chuông lại lần nữa reo lên, đợi cho tới khi mọi người đều ngồi ngay ngắn lại, Tsukishima mới chống cằm, hình ảnh y/n đỏ mặt, vừa mếu vừa khóc, từ tận đáy lòng cậu thoáng qua một cảm giác thật khó tả, nó cũng khiến cậu đột nhiên yếu lòng, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com