Chap 3
" Mặc đại đồ của tôi vào rồi nhanh ra ngoài đi"
" Trong hơi nhỏ nhề?"
"Hay cậu muốn ở truồng"
" Nhanh lên"
Thanh An vừa xuống nhà mở cửa đã thấy mẹ mình mặt không vui miệng không ngừng trách mắng vì phải chờ anh dưới nắng nãy giờ .
Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu trai đang bước ra theo sau thì mẹ anh liền tươi tắn lại, bà biết con trai mình không có nhiều bạn chuyện tình yêu cũng chẳng được may mắn vì điều đó mà anh suốt ngày ăn chơi chẳng chịu tìm cho bản thân một người thật lòng muốn bên cạnh anh để yêu thương. Thế mà hôm nay lại có một người đặc biệt được Thanh An dẫn về nhà khiến mẹ anh rất đỗi ngạc nhiên.
" Cậu này là?"
" Dạ cháu là người y..."
" Là một người bạn con mới quen thưa mẹ"
/ nhéo tay cậu/
" Chỉ là bạn thôi hả...?"
" Không sao cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé"
" Nhưng cậu ấy phải về rồi mẹ"
" Con sao thế để bạn ở lại chơi hết hôm nay đã, nói chuyện với mẹ chút rồi mẹ còn đi công việc nữa "/ đi vào nhà/
" Này là mẹ cậu nói đấy nhé"/ thì thầm vào tai anh/
" Bác hơi bất ngờ vì thằng An chịu dẫn bạn về nhà đấy lúc đầu còn tưởng cháu là bạn trai nó"
" Bọn cháu chỉ mới thân nhau gần đây thôi"
" Mà cháu tên gì sao hai đứa chơi với nhau vậy"
" Cháu tên Trung Hiếu thật ra cháu nhỏ hơn anh An hai tuổi, vì là hậu bối lại nhiều lần gặp anh tại 'thư viện' nói chuyện cũng hợp nên từ đó mà thân"
" Đúng không anh nhỉ?"/ khoác vai anh/
" Trong cháu hiền lành thế chắc bố mẹ cháu chắc cũng và thân thiện lắm "
" Ai gặp cũng khen cháu giỏi giang và dễ mến giống bố mẹ mà"
Trong khi mẹ anh và cậu cứ nói chuyện chẳng ngừng không để ý đến anh đang ngồi chỉ biết im lặng bất lực. Mẹ anh cứ hỏi dò Trung Hiếu cứ như anh đưa bạn trai về ra mắt vậy, còn cậu thì cứ nói dối chẳng chớp mắt nào là bản thân hiền lành dễ mến nghe mà anh xịt keo cứng ngắc.
Cũng phải thôi mẹ anh có lẽ đã rất vui vì anh có được một người bạn thân thiết đến thế.
Mà thật ra dù gì anh cũng không muốn mẹ để ý đến anh vì trên người bây giờ toàn dấu vết ân ái hôm qua đang được cái áo cổ cao che đi ,nhúc nhích một chút thôi cũng sẽ lộ ra mất.
" Thôi hai đứa ngồi đây nói chuyện tự nhiên nhé mẹ có chút chuyện phải đi nên không thể tiếp chuyện cháu được "/ hí hửng đi lên lầu"
" Này thấy tôi làm tròn vai không?"
" Tôi thấy mẹ anh có vẻ ưng tôi luôn rồi ấy chứ"
" Tại chưa biết lí lịch ăn chơi của cậu thôi"
" Nhà còn em gái hay chị gì không, làm rễ nhà anh tính ra cũng được "
" Tôi con một, hết đường rồi nhé"
" Làm chồng anh cũng được mà"
" Đ... đừng có mơ"/ đỏ mặt/
" Ai biết được nhiều khi ngoài miệng nói thế nhưng bên trong anh lại chết mê chết mệt tôi rồi thì sao" / cuối xuống nhìn vào mắt anh /
" ĐIÊN À" / đẩy ra/
Bị nói trúng tim đen anh đành vội giả vờ chạy lên phòng lấy đồ để chuồn khỏi cái tên kia thì bỗng dưng có một bàn tay bắt anh lại hỏi tới tấp.
" Này con thấy cậu Hiếu đó sao?"
" Sao là sao ạ?"
" Mẹ thấy cậu đấy rất được hay hai đứa thử tìm hiểu nhau đi "
" Cậu ấy là trai thẳng còn mới chia tay bạn gái cơ với cả nếu có gì thì đã yêu nhau lâu rồi "
" Mẹ không biết từ giờ đến cuối năm 3 tháng nữa mà con chưa có người yêu thì tết khỏi chơi bời gì hết "
" Thế thì có gì khó "
" Thế mẹ tịch thu hết thẻ của con nhé "/ bỏ đi/
" Trong tài khoản con làm gì có tiền đâu"
______________________________
" Cậu nhắn tin với ai thế?"
" Còn ai ngoài con nhỏ đã vì anh mà cấm xừng tôi, bây giờ lại trở mặt đang cố níu kéo tôi đây này"
" Thế sao còn rep muốn quay lại à"
" Luỵ dữ vậy"
"Anh nghĩ tôi còn tình cảm hả "
" Tại có một thứ mà tôi muốn nhờ cô ta một chút nên chắc sẽ đồng ý"
" Cậu vừa hứa gì hồi sáng? Không quên chứ"
" Anh cứ yên tâm tôi không muốn qua lại với loại người ấy đâu"
" Cứ vậy nhé mỗi thứ bảy hàng tuần ta sẽ gặp nhau, anh nhớ đấy"
" Còn giờ tôi phải về rồi có chút việc bận đột suất "
" Thế còn những gì cậu để lại nhà tôi thì sao, quần áo với mấy đồ cá nhân nữa "
" Đằng nào cũng qua nhà anh hôm khác tôi lấy"
" Vậy phắn nhanh"
Trung Hiếu bỏ đi bỏ lại anh trong vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại cảm thấy khó chịu vô cùng đang cố gắng nuốt cục tức, cứ tưởng cậu đã sáng mắt ra đá con nhỏ đào mỏ ấy. Cậu độc thân rồi anh sẽ có thể ở bên cậu ai ngờ chỉ vì vài lời ngon tiếng ngọt ấy mà đồng ý quay lại uổng công cả đêm qua anh chịu đựng nằm bên dưới cho cậu ta thoả sức chơi đùa. Cứ như thế này chắc Thanh An chuẩn bị sắp ngửa tay xin tiền từ mẹ rồi.
Nằm dài trên giường anh chẳng biết làm gì hơn để giải toả cảm xúc tiêu cực bây giờ ngoài việc lướt facebook đang mãi mê xem mấy clip mèo con mít ướt thì một thông báo hiện lên nhấn vào xem bài viết mới hai phút trước đập vào mắt anh là hình ảnh người con trai quen thuộc đang tay trong tay ôm ấp một người con gái, kèm theo dòng cap chẳng thể mùi mẫn hơn " Sau tất cả ta lại về với nhau"chẳng ai ở đây ngoài Trung Hiếu và cô ta đang vui vẻ đi chơi cùng nhau cả.
Thì ra là thế việc bận của cậu là phải chở người yêu đi chơi dù là đang làm gì ở đâu chỉ cần là người cậu thương cậu sẽ chẳng ngại ngần bỏ lại tất cả mà chiều theo, điều mà anh luôn muốn trước nay nhưng chẳng thể có được nghĩ đến những thứ đó lòng anh lại cảm giấy đau nhói bất giác mà rơi nước mắt.
Trước giờ anh chưa từng được chiều chuộng như bao người đang yêu khác bản thân luôn ám ảnh bởi mối tình không trọn vẹn trước đây đến lúc có tình cảm với Trung Hiếu lại chẳng được đáp lại . Liệu anh đã làm gì sai mà ông trời lại cho anh trả giá bằng cách như thế ?
" Ước gì thời gian tôi ở cùng cậu sẽ không ngắn ngủi như bây giờ"
" Ước gì người sánh vai cùng cậu luôn là tôi chẳng phải ai khác "
" Vậy tình yêu có nghĩa là gì?"
Phải giả tỏ ra vờ vui vẻ dù bản thân đã quá mệt mỏi làm anh kiệt sức rồi anh ngất đi trong lúc đang khóc nước mắt cứ thế ướt đẫm chiếc gối chính chiếc giường này mới lúc nãy còn là nơi anh và cậu cùng nhau thức giấc cùng nhau đùa giỡn vậy mà giờ lại phải mang một nỗi u buồn đến thế.
________________________________
Mấy nay mình bị đau mắt đỏ không ra chap mới được 😭🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com