00
con người ở một độ tuổi nhất định sẽ tiến hành phân hoá, đến khi đó, sẽ là phước phần hoặc là nỗi sợ.
nắm chặt kết quả xét nghiệm trong tay, đôi môi sieun hơi mím lại.
omega, thuộc tính trội.
"cậu trông ưu tú như vậy mà chỉ là beta. beomseok à, có phải cậu lại làm giả kết quả để ông già tài phiệt nhăn nheo kia không đặt nặng mọi gánh vác, trách nhiệm đúng không?" sooho bá vai trêu chọc người tên beomseok kia.
"điên à, tôi không có đủ phước để làm alpha trội anh dũng như cậu." beomseok đấm nhẹ vào lồng ngực đối phương rồi bật cười. nhận thấy ánh mắt sieun vẫn còn đặt nơi mình, beomseok lúc này mới thắc mắc.
"còn mọt sách của chúng ta thì sao đây?" kèm theo đó là sự tò mò của của sooho:
"phải đó, có phải cũng là alpha không? ôi v-vậy t-thì em có thể trở thành cô dâu của anh k-không ạ?" đôi mắt cún con của một trong hai gã to con xuất hiện.
"gớm quá đó, sooho." beomseok chỉ trích, cuối cùng vẫn nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
từ khi nhận được câu hỏi, đầu sieun căng ra. những dây thần kinh ngừng hoạt động. cậu trai trẻ nhìn tờ thông báo kết quả, ngước lên đón nhận ánh mắt từ hai người bạn khổng lồ lần nữa. đôi tay không nhanh không chậm vò nát tờ giấy, cho vào túi quần. thuần thục chạy về phía hai người còn lại.
"là beta."
yeon sieun từ lâu đã chẳng để tâm đến những điều này, nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ khác với hai cậu bạn. có thể vì sợ khác nhóm phân loại, cũng có thể vì sợ sẽ bị tách bị trong bộ ba chàng lính ngự lâm.
cậu giấu nhẹm đi sự thật.
nhưng sieun ơi, môn ngoại ngữ cậu thường học vẫn có câu "the truth will out" cơ mà?
đúng vậy, sự thật vẫn là sự thật. sẽ có ngày bị phơi bày.
đây chính là lần đầu tiên sieun có bạn, cũng chính là lần đầu tiên khiến cậu sợ hãi mà trốn chạy khỏi thực tại để hoà nhập cùng sooho và beomseok.
làm omega không tệ như cậu nghĩ. vẫn như nhịp sống hằng ngày. có điều, hành lang từ phòng y tế đến lớp học, kéo dài như vô tận.
[...]
"bố à?"
"bố đây, con trai."
"trường đã có kết quả xét nghiệm."
"..."
"con khiến bố thất vọng rồi."
"..."
con chẳng là alpha, chẳng hoàn hảo như bố đã kì vọng.
chờ đợi khoảng không chẳng có nổi một thanh âm từ đầu dây phía bên kia, sieun nín thở. những nỗi lo, những mong đợi lời mắng nhiếc hoá thành câu từ trống không của cậu.
"bố..." sieun lần nữa vô vọng gọi ông yeon.
"ồ, chúc mừng con." một câu chúc mừng kết thúc vội cuộc trò chuyện ngắn gọn của cả hai. sieun ngồi gục trên giường, chẳng biết do thay đổi hormone, cậu mẫn cảm. khoé mắt hơi ướt.
[...]
bên đây, ahn sooho vừa hoàn thành những đơn hàng sớm hơn dự định. giờ làm gì nhỉ? gã alpha đúng nghĩa duy nhất trong bộ ba hiện lên mỗi hai từ.
yeon sieun.
"quyết định về nhà nào."
đường đến nhà đối phương không xa lắm, chỉ cách vài con phố. trái với căn nhà trống của gã, nhà riêng của cậu, nói đúng hơn là căn hộ, được tọa lạc tại một con phố sầm uất giữa lòng thủ đô seoul hoa lệ. đây không phải lần đầu gã đến, đã quá quen thuộc rồi. số lần bám đến nơi này để gặp cậu ta, gã dùng ngón chân cũng có thể tính được nhiều hơn người yêu cũ của gã. gã khổng lồ cảm thấy đây đã là nơi thứ hai bản thân thuộc về.
chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, gã từ lâu đã đậu xe trước chung cư. khẽ bấm thang máy, nhìn quanh nơi quen thuộc. seoul về đêm thật đẹp, ánh đèn đường nhập nhoè khiến khung cảnh nơi đây liền trở nên huyền ảo cùng với sương mờ buổi đêm.
nhìn ánh trăng rọi nơi bầu trơi trong đêm đen long lanh nhưng cũng thật sâu thẳm như vực. bỗng nhiên gã lại nhớ đến đôi mắt của cậu bạn khó tính kia.
cũng thật sâu và thật khó đoán.
tất cả thật đẹp.
nhưng sao đẹp bằng cậu chàng.
gã không biết, cậu chàng mọt sách kia cũng chẳng hay.
ting.
tiếng thang máy kéo gã về thực tại, vội bấm dãy lầu số chín của chung cư dongbaek quen thuộc. nhiệt độ ngoài trời và cả trong thang máy đều như nhau, khiến gã khẽ run người vì lạnh. hai tay chà xát nhau, tạo ra ma sát mà làm ấm thân nhiệt.
vừa đến nơi, gã trai dồn dập gõ cửa căn hộ đáng thương. sieun lau vội những giọt nước ngay đuôi mắt, chạy nhanh ra phía phòng khách, nơi cách ahn sooho chẳng là bao nhiêu.
"đến ngay."
"mọt sách! mở cửa cho đại ca đi nào!" nghe giọng nói quen thuộc, cậu hơi khựng lại.
"có con khỉ tôi cho cậu vào."
"thằng nhóc chết tiệt này!" gã sooho bên ngoài đột nhiên hét lớn khiến sieun giật mình. chiếc điện thoại cùng lúc nhận được một cuộc gọi thu hút sự chú ý của cậu chàng.
đầu đất họ ahn đang gọi đến...
chần chừ vài giây, sieun vẫn là chọn bắt máy.
"xin chào hiện tại sooho đang vắng mặt. vui lòng mở cửa cho chủ nhân số điện thoại 0xxyy được vào nhà để nói chuyện-" chưa để đối phương nói xong, sieun ngắt lời:
"nói năng nhảm nhí nữa, tôi thiến cậu."
ahn sooho bật cười trước lời đe doạ nhưng vấn quyết định chỉ xoa dịu người bằng giọng nói trầm ấm của mình:
"sao lại không mở cửa cho tôi."
"sao tôi phải mở?"
"tôi nhớ cậu." vỏn vẹn ba chữ nhưng đã khiến cả hai rơi vào im lặng. cánh cửa lúc này mở he hé mở.
"vừa gặp, nhưng cách nhau một cánh cửa cũng phải gọi cho tôi sao."
"không đủ." tiến lại ôm đối phương, sự rụt rè của sieun khiến sooho có phần khó xử.
nhưng, mùi cam cháy dịu toả cả một gian nhà, chân mày gã trai nheo lại.
beta hiếm khi có mùi hoặc hầu như không.
yeon sieun mang omega về nhà.
beta và omega cũng có thể sao.
sooho gã vội xua tay, phân bua:
"tôi vừa học được một kĩ năng, phân phát mùi hương rất đỉnh. cậu muốn tôi thể hiện cho cậu xem không?" níu tay đối phương, sooho thản nhiên đến mức sieun hốt hoảng ngăn chặn, nếu không, cậu sẽ phát tình mất.
"dừng lại, đồ đần-" như cách cậu chẳng để gã nói hết câu như lúc nãy, mùi rượu đỏ ngày càng phát tán đậm hơn bao giờ. sieun cứng đờ trước sự ngạc nhiên của người lớn hơn. bên trong lòng cậu, rạo rực như thể từng bộ phận nội tạng chúng đang diễn ra từng cuộc ẩu đả. cậu chàng tội nghiệp ngã khuỵu xuống sàn gỗ, mùi cam cháy nồng nặc hơn hết.
yeon sieun không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải thiếu hiểu biết. từng đọc tài liệu đề cập đến việc cưỡng chế kích thích phát tình khi tiếp xúc với tin tức tố từ alpha quá nhiều. đằng này, cậu lại trực tiếp bị tên đần trước mặt...
"này sieun, không sao chứ?" mùi cam ngọt khiến sooho cũng đứng ngồi không yên, gã ta khịt mũi trấn an đối phương. "trông cậu... chẳng ổn tẹo nào-"
"mau về đi..." sieun khó khăn đáp lại.
"mùi hương, tôi không ngờ beta có thể phát mùi, và cả..." gã bị mùi hương của cậu ảnh hưởng, dần hạ mình ngồi xuống, ngắm nhìn sieun đang chật vật.
"thứ dịch kia."
lúc này, cậu như đứa trẻ khi bị phát hiện đang mắc một lỗi lầm nào đó. đôi mắt ướt vội nhìn xuống phía bên dưới; nơi đang chảy thứ dịch sinh lý loang ra một phần sàn chỗ sieun. những thứ này, khiến sooho đỏ mắt, xuất hiện những xúc cảm chưa từng thấy, nhuốm đầy tình dục.
sieun sợ hãi, tay vội lau đi những thứ nhớp nháp nhưng khi bị sooho nắm giữ lại co ro không dám phản kháng hay cử động.
"tôi... có thể giúp gì cho cậu không?" đứng như trời trồng một lúc lâu, sooho khi này khô khan lên tiếng.
"đừng, cậu mau về đi. làm ơn, tránh xa tôi ra."
vậy là... cậu ta sẽ làm tình cùng một omega hoặc alpha khác thay vì mình.
beta yeon sieun.
không, omega yeon sieun.
sẽ làm tình cùng alpha khác không phải mình.
không phải mình.
dòng suy nghĩ bâng quơ nhưng cũng đã đủ khiến gã khó chịu. mùi cam cháy tỏa cả gian phòng khách khiến cổ họng gã khô khan. mặc cho sự chống cự từ sieun, gã hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang cắn chặt. cậu lúc này nửa tỉnh nửa mê, vừa kháng cự lại vừa vòng tay qua cổ người lớn hơn. bất giác thì thầm.
"m-môi cậu khô quá sooho." câu nói này của cậu không mang hàm ý chê bai gã.
"có lẽ do thiếu môi cậu." nụ hôn sâu cứ thế được tiếp tục. kéo gã vào biển tình của cậu. gã không nhanh không chậm nhẹ nhàng bế cậu tiến về hướng phòng ngủ.
sooho không vội.
gã biết, một đêm trắng.
một đêm không ngủ.
hoặc cũng có thể là những đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com