Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Kết thúc set quay đầu tiên của chương trình Anh Trai 'Say Hi', mọi người tranh thủ nán lại phòng trắng để bắt tay giao lưu với nhau. Em vui vẻ đứng dậy vươn vai, chạy khắp nơi chào hỏi mọi người.

Mọi người khen em bé ngoan quá chừng, lễ phép lại còn đáng yêu.

Em đi một vòng căn phòng, có cả những người em biết từ trước và những người em chưa từng gặp mặt, em đều rất hứng khởi bắt chuyện với mọi người.

Khi đã giao lưu gần hết, em nhận ra chỉ còn ba thành viên từ tổ đội Gerdnang.

"Anh Khang ạ" - Quang Anh.

"Chào bé" - Bảo Khang.

Bảo Khang bắt tay rồi ôm trọn em vào lòng, em lọt thỏm nhỏ xíu trong lồng ngực hắn, nở nụ cười tươi.

"Dạo này gầy thế, nhớ ăn uống vô nghen" - Bảo Khang.

"Dạ em biết dồi" - Quang Anh.

Khi đã giao lưu với thành viên nọ xong xuôi, Quang Anh vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi quay sang chuẩn bị bắt chuyện với người còn lại.

Đấy là cho đến khi khuôn mặt của gã xuất hiện cận cảnh trước mắt em.

"Anh- anh Hiếu ạ..."

Nghe gì không, tiếng trái tim Minh Hiếu vừa rơi vỡ đấy.

"Chào bé- chào em nhé..."

Em khựng lại đôi chút, thế rồi lại gượng gạo cười và bắt tay với gã.

Gã để ý nhé, những người em thân thiết từ trước thì em sẽ ôm rất lâu và trò chuyện đôi chút. Còn nếu những người mới gặp thì em vẫn ôm rất chặt và hỏi thăm đôi điều.

Gã thì chỉ mỗi bắt tay thôi, còn cười gượng nữa cơ,

Ơ, vậy gã thuộc trường hợp nào?

Không thân và cũng không muốn thân luôn hả?

Trần Minh Hiếu cũng biết đau lòng mà bé ơi, ai đời lại vui khi bị người thương né tránh chứ?

Bảo Khang  thấy thái độ của em và gã có chút lạ lẫm, đợi em đi khuất mới níu gã lại hỏi chuyện.

"Mày với Quang Anh có chuyện gì à?" - Bảo Khang.

"Mày làm như hiểu Quang Anh lắm? Còn nữa, kêu tên nghe thân thiết thế?" - Minh Hiếu.

Gã gằn giọng, đang quạo còn gặp tụi bây nữa?

"Gì vậy trời? Tao với ẻm kêu tên nhau từ lâu rồi mà, lâu lâu đi ăn chung có gì đâu?" - Bảo Khang.

Càng nghe càng đau lòng, thế hóa ra có một mình gã là chưa từng thân thiết với em bao giờ à?

Minh Hiếu thở dài, ngồi xuống ghế.

"Sao, chuyện gì?" - Bảo Khang.

"Ừ thì..." - Minh Hiếu.

-

"Anh- anh ơi..."

Minh Hiếu đang loay hoay vì đứng phỏng vấn vừa xong và chuẩn bị ra về, một giọng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ vang lên từ sau lưng, khiến trái tim gã trai bỗng hẫng đi một nhịp dài.

Gã xoay người, bắt gặp khu vườn hoa nhỏ ẩn chứa sau đôi mắt nâu đen lấp lánh ánh lên những vì sao, đẹp đẽ xiết bao.

"Em là Rhyder?"

"Vâng ạ! Em chào anh Hiếu, em thích anh lắm, cho em xin một kiểu ảnh được không ạ?"

Em cười tít cả mắt, chìa chiếc điện thoại của mình ra ngỏ ý muốn được chụp chung với gã trai nọ.

Minh Hiếu thề là mình thẳng đét đấy chứ, đấy là cho đến khi gã gặp được định mệnh của đời mình - Nguyễn Quang Anh.

Tin được không, một người kén chọn như gã lại trúng tiếng sét ái tình này.

Nói chứ, nếu không phải em thì sẽ không là ai đâu.

"Anh Hiếu ơi...?"

Em níu lấy tay áo gã, ngẩn ngơ giương to đôi mắt tròn xoe nhìn con người vẫn đang thẩn thờ dán chặt mắt lên cơ thể em.

Chết gã mất, em bé đáng yêu quá đỗi.

"À à anh đây, mình chụp nhé"

"Vâng ạ!"

Em vui lắm, đưa điện thoại cho trợ lí rồi lấy trong túi quần ra cặp kính đen thương hiệu của mình.

"Ủa, đeo kính hả em?"

"Cho nó ngầu anh ạ"

Em cười tươi ơi là tươi, làm gã suýt nữa thì trụy tim ngã cả ra đất.

*Tách tách tách*

"Dạ rồi em cảm ơn ạ"

Trước khi rời đi, gã vẫn không quên nắm tay em níu lại, luôn miệng khen em không ngừng.

"Em ơi, nhạc hay, nhạc hay lắm"

"Ơ- vâng em cảm ơn ạ!"

Em cúi gập người chín mươi độ cảm ơn đàn anh của mình, rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt gã và rời đi.

Gã đáp lại cái vẫy tay của em một cách ngờ nghệch, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi khu vườn tình yêu em trao.

Trần Minh Hiếu thật sự rung động với em nhỏ này rồi, không chối bỏ được đâu.

-

Thế là gã trai nọ về nhà lục tung hết các thông tin liên quan đến đời tư của em, và gã vô cùng bất ngờ khi em chính là quán quân The Voice Kid mùa đầu tiên.

Đừng hỏi vì sao tới giờ gã mới biết, vì gã không quan tâm mạng xã hội đấy.

Sau ngần ấy năm, hóa ra em vẫn không bỏ cuộc, em chọn cách im lặng và vươn lên đối diện với những lời lăng mạ, mắng nhiếc của đời, sẵn sàng hi sinh giành lấy hạnh phúc cho mẹ của mình và cho chính đam mê của em.

Nhớ lại khoảnh khắc em đứng chụp hình cùng gã, gã thấy em sao mà nhỏ bé quá đi mất, làm gã muốn dùng bản thân mình để che chở cho em cả đời ấy.

Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế, em ạ.

Rồi những bình luận xả rủa em đập vào mắt gã, khiến đôi mày gã đanh lại khó chịu vô cùng. Gã đã phải ngăn bản thân mình, nếu không thì gã đã dùng tài khoản cá nhân mấy trăm nghìn người theo dõi phản bác hết những bình luận đó luôn rồi.

Trong có ngứa mắt không cơ chứ?

-

"Stop, rồi lí do gì khiến ẻm khó chịu với mày là gì?" - Bảo Khang.

"Từ từ tao kể tiếp, đừng có hối!" - Minh Hiếu.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com