Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sau Rap Việt mùa ba, gã vẫn luôn âm thầm theo dõi em và những sản phẩm âm nhạc của em. Nhận ra em vẫn còn được rất nhiều người yêu thương, gã vui lắm, bởi vì ít ra em của gã cũng không cảm thấy cô đơn nữa.

Hôm nay gã có chuyện vui, mừng album mới ra mắt, gã phá lệ cho anh em đi tiệc tùng ở bar một bữa. Trùng hợp làm sao, em cũng có mặt ở đây.

Mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường thôi, cho đến khi gã bị phục vụ chơi xấu, cầm nhầm ly rượu của một người khác.

Cảm giác nóng râm ran nhộn nhạo khắp cơ thể dẫn dắt gã đến nhà vệ sinh, gã tìm cách mở van, dùng nước lạnh tạt cho bản thân mình tỉnh táo. Em lúc này cũng đang ở trong đây chỉnh trang lại tóc tai đã xẹp từ bao giờ.

"Ơ anh Hiếu ạ?"

Gã nghe giọng em trong trẻo bên tai, cuống họng trở nên khát khô, cồn cào cần một thứ gì đó lấp đầy thay cho nước uống.

"Anh có sao- ưm!"

Em tiến đến kiểm tra đàn anh của mình vì thấy gã không ổn, bất ngờ bị gã kéo tay, xoay người ghì mạnh vào cửa ra vào. Đôi mắt gã đục ngầu, hơi thở trở nên gấp gấp, nóng hổi.

"A- đau em..."

"Quang Anh..."

"Ư-"

Gã bóp má, áp đôi môi khô khốc vào đôi môi mềm mại vị anh đào, luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi em, ngấu nghiến như thể muốn nuốt trọn con mồi nhỏ bé trước mắt.

Em hoảng loạn mở to mắt, tay chân vùng vẫy tìm cách thoát thân. Nhưng đủ hiểu số phận của con người nhỏ bé ấy, em thì làm sao mà đọ lại sức gã cho được cơ chứ?

"Chụt- ưm...chụt- ah...chụt-"

Gã điên cuồng để dị vật càng quét sạch mật ngọt trong khoang miệng em, thứ mùi rỉ sét tanh nồng trộn lẫn vào nước bọt sộc thẳng lên sống mũi. Nhưng gã không quan tâm, chúng chỉ khiến bản thân gã bị kích thích thêm thôi.

"Hiếu, mày có trong đó không?" - Bảo Khang.

Gã nghe Bảo Khang gọi tên mình thì bừng tỉnh, trong một phút lơ là đã thả lỏng giúp em dễ dàng thoát ra.

Em thở hổn hển, khó khăn đớp từng ngụm khí lạnh. Rồi em vội vội vàng vàng quệt đi vết hôn trên môi mình, mở cửa chạy toáng ra ngoài.

Minh Hiếu biết mình ngu vãi, nhưng đéo thay đổi được con mẹ gì.

-

Vài ngày sau, gã nhắn tin với dụng ý muốn xin lỗi và giải thích với em về chuyện hôm trước.

Mà ma xui quỷ khiến thế nào, gã chuyển hẳn sang gạ em làm bạn tình.

Đương nhiên là gã chưa kịp nhắn thêm câu nào nữa, Quang Anh đã lập tức chặn mọi liên lạc mạng xã hội của gã, tin nhắn chờ từ acclone thì chuyển vào thùng rác thẳng tay.

Bình thường thì lí trí lắm, chả hiểu sao tương tư vào khờ mẹ ra.

Minh Hiếu hận bản thân mình vãi cả chó, nhưng sự thật thì đéo thể nào thay đổi được.

-

"Gặp tao thì mày ăn phốt luôn đó ba, ai xui ai khiến mà đi nhắn gạ con người ta vậy hả?" - Bảo Khang.

Lông mày của Khang đã skinship, và trán thì phát wifi.

"Chưa cạch mày luôn là may rồi đó, nghĩ sao vậy trời?" - Bảo Khang.

"Thì giờ có khác gì bị cạch đâu..." - Minh Hiếu.

Gã nhỏ giọng, bày ra vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu.

"Dẹp giùm con cái vẻ đó đi má! Thấy ghê quá à" - Bảo Khang.

"Giờ làm sao bây? Chưa kịp thân đã bị ghét, sau này thành người yêu kiểu gì?" - Minh Hiếu.

"Giờ ví dụ ẻm có tha thứ đi, chắc gì ẻm đã có tình cảm với mày theo kiểu mày yêu ẻm mà bồ bịch? Có khi nhỏ đang quen thằng Captain đó" - Bảo Khang.

Nhắc tới thằng nhóc đấy lại cay, hôm nọ đã liên hệ trợ lí để đến tận nhà xin lỗi em, mà thế quái nào đứa mở cửa lại là Hoàng Đức Duy, một Hoàng Đức Duy không mặc áo nữa mới ghê chứ.

Đặc biệt, trên người nó toàn là mùi sữa bột của em bé nọ.

Đéo muốn nghĩ xấu cũng khó.

"Anh Hiếu ạ? Quang Anh không muốn gặp anh đâu ạ, em xin lỗi nhé!"

"À ờ...vậy thôi anh về, nhưng em vẫn gửi lời xin lỗi của anh với Rhyder nhé..."

"Vâng em biết rồi ạ, xin lỗi anh ạ"

"Không sao đâu, dù sao anh cũng có lỗi mà"

Là em không muốn gặp hay thằng nhóc này không muốn cho em gặp? Gã vẫn chưa tin đâu đấy nhé.

"Thôi, bố chịu rồi" - Bảo Khang.

Bảo Khang đứng dậy rời đi, để lại gã trai yểu xìu không một chút sức sống.

"Anh ơi, di chuyển anh ơi" - Ekip.

"À ờ, anh biết rồi..." - Minh Hiếu.

-

"Duy ơi..." - Quang Anh.

Em cứ đi theo níu lấy tay áo Đức Duy, nhất quyết không buông cậu em mình dù chỉ là một chút.

"Ơi, em đây mà" - Đức Duy.

Cậu thấy em cứ mè nheo theo mình mãi cũng bất lực chịu thua trước sự đáng yêu này, thôi thì cứ cho bé bột đi theo mình vậy, để xúc xích siêu anh hùng bảo vệ bé nhé!

Nghe bảo Hieuthuhai là chồng quốc dân hả? Sao để người thương mình ghét vậy ta?

Đừng hỏi sao mà cậu biết được, chuyện gì liên quan đến em cậu đều biết hết đó nha.

"Quang Anh đừng sợ, có em đây rồi" - Đức Duy.

"Ưm...anh biết òi" - Quang Anh.

Cậu tiện tay xoa xoa cái đầu nâu xù của anh, eo ôi đáng yêu chết khiếp ấy, muốn đè ra hôn mấy phát cho vừa cái nư thôi.

Vừa hay, một màn tình cảm socola kẹo mút này đã được gã chứng kiến từ đầu đến đuôi không sót một chi tiết nào. Gã nóng mắt, cục tức trong bụng đã lớn nay lại càng thêm lớn hơn, máu não sôi sục hết cả lên.

Đấy đấy, đã thế cái mặt còn liếc liếc câng câng về phía gã, trong có ngứa đòn không cơ chứ?

Rõ là thằng này muốn chọc điên gã mà.

Bình thường Hieuthuhai không chấp con nít đâu, nhưng thằng nhóc miệng hôi sữa đấy đã muốn đấu thì gã cũng chẳng ngại ngần gì mà từ chối.

Nguyễn Quang Anh phải là của Trần Minh Hiếu, Hoàng Đức Duy đừng có giỡn mặt với thằng máu liều nhiều hơn máu não này.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com