Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 12. lễ hội thể thao bắt đầu!! á á!!(3)


Buổi chiều, lễ hội tiếp tục.

--cảnh 1. Nhà Error.--

Error lăn lộn trên giường, cảm giác buồn nôn. Hắn sẽ phải làm cờ đỏ. Cờ đỏ! Người sẽ bị đuổi theo nhiều nhất, bị động vào người nhiều nhất. Hắn nghĩ tới thôi, đã muốn nhảy xuống hố rồi.

Error thở dài. Hay hắn xin phép nghỉ do bệnh nhỉ? Không được, Berrory còn khuya mới tin.

Còn vướng vân tâm trí, lí sự cùn đánh nhau, Error mải nghĩ, không để ý Berrory vào phòng, kéo hắn ra.

—Nghỉ! Không đi!!!

—Thôi nào, bệnh cậu đâu tới nỗi như ngày trước nữa đâu?-Berrory nhướng mày, nhất quyết không buông. Anh đã để hắn trốn mất buổi sáng rồi, không thể để thêm buổi chiều nữa!

Error cau có mặt, mặt phụng phịu.

—Nhưng không muốn, ai bảo mi ghi tên chi?

—Đi.

—Không.

—Đi.

—Không!

—Không đi.

—Không!? Không, không đi.

Berrory vuốt mặt, bó tay.

—Không muốn thì thôi vậy, nhưng lỡ ghi tên rồi, khó đổi lắm.

—Thì ai bảo ghi!? Ngay từ đầu bố có muốn đếch đâu?-Error cáu gắt, hắn không phải con rối! Hắn là người điều khiển con rối.

Berrory bĩu môi, chống nạnh, nghĩ kế dụ dỗ.

—Cậu tham gia thì tớ bao ăn cả chiều.

Error giật mình, nghe tin mới có tiệm đồ ngọt cà phê này ngon lắm, nổi tiếng mấy tuần nay, hắn chưa có cơ hội thử. Hắn đắn đo, nhưng dứt khoát lắc đầu lần nữa.

—Có hai vé xem phim, cho cậu với Ink nhá?

Error chột dạ, ngóng báo chí thấy xuất hiện phim dài sau bao ngày tháng đợi chờ của series Undernovela. Có hai vé, hắn đi được tận hai lần, ai thèm đi với Ink?

Hình như đi sớm, khuyến mãi áo với chữ kí từ nhân vật yêu thích. Mắt Error sáng lên khi nghĩ tới thần tượng Asgoro của hắn. Error bị thích tới nỗi mua giấy dán tường hình Undernovela, sưu tầm album Asgoro Dreemurr.

—Nếu cậu trụ được chỉ còn ba đội, cho cậu cuốn chữ kí dàn diễn viên Undernovela bản giới hạn. Nếu thắng, hừm… nhận được tình yêu của tớ—

—Thoả thuận.-Error không cần nghe thêm, đứng dậy mặc áo khoác.

Thế là Berrory vui sướng chở hắn đi tới trường, trong khi đấy Error cứ lo về cuộc thi, rồi lại trấn an bản thân bằng những phần thưởng Berrory sẽ trao tặng.

--cảnh 2.--

Không khí trường thậm chí còn náo nhiệt, ầm ĩ hơn khi tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị cho cuộc thi lớn nhất nhì: cướp cờ.

Theo kế hoạch, Ink làm cờ đỏ vì nhỏ con, dễ dàng luồn lách chạy trốn. Tuy vậy, sự cố xảy ra, chân cậu băng mất tiêu, không thể hoạt động chạy rầm rập ngay, đành để Prie cầm cờ đỏ.

—Chán ghê… đúng là ngu một giây ăn cám lợn đôi đường.-Ink thở dài thở ngắn, ngồi trên ghế coi đồng đội bàn tán đội hình.

—Là một phút bốc đồng cả đời bốc cứt, ngu.-Error từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cậu.

—Error! … Ớ, cậu làm cờ đỏ à?-Ink trố mắt, hàm chạm đất. Cậu quan sát hắn từ trên xuống dưới, mặc áo lớp vẽ riêng, quần thể thao, đầu đeo băng rôn "B3 đại thắng", tay cầm lá cờ đỏ chót.

Error dụi trán, nhục nhã. Hắn hiện giờ lo lắng chết đi sống lại, hơi thở bập bồng, tim nhảy nhót muốn rời lồng ngực ; chân tay ngứa ngáy, đùi rung liên tục.

—Sướng nhá, tớ thèm lắm mà không được đây này.

—Sướng của khỉ!!-Error quát, cáu kỉnh hơn bình thường, Ink nào để ý, chỉ cười mỉm.

Error điều chỉnh sự nóng nảy, hạ nhiệt mà thay đổi đề tài.

—Chân?

—Hử?

—Đừng để tôi nhắc lại. Chân ra sao rồi?

Ink ngớ người vài phút, cởi giày đem khoe hắn, bị hắn kì thị.

—Ổn áp, không đau, nhưng Deryn lớp trưởng nhất định không cho chơi.

—Chứ sao.-Error thở phì, hoá ra con cá răng nhọn kia tên Deryn.

—Cả cậu nữa sao! Tớ không sao thật mà!

—Cục cứt chấm mắm tôm! Quan tâm sức khoẻ hơn tí đi!!

Hắn với cậu đấu mắt nhau, không ai chịu ai, mắt cứ mở rồi nheo, nhất quyết không chớp dù chỉ một lần. Mãi khi hai người mắt cay xè tới sắp khóc rồi, Berrory ra nhắc nhở.

—Biết ngay thể nào Error cũng ở với Ink mà, cậu dễ tìm thật.-anh nhướng mày, tự hỏi hai con loi choi nãy giờ làm gì mà lườm nhau toé lửa tình ái tới thế.

—Con cún!!-Error lợi dụng thời cơ quay sang, chớp chớp mắt.

—Đùa tí, nhưng tới giờ rồi, mau ra chỗ thôi.

Error nuốt nước bọt, chân tê dại đứng dậy, Ink nhìn không khỏi buồn cười. Hắn tất nhiên nghe thấy, cơn hận tăng vùn vụt.

—Chân Ink đỡ chưa?-Berrory cúi xuống hỏi thăm.-nhẽ ra tớ nên để ý hơn khi chơi kéo co…

—Rồi, có sao đâu mà.-Ink phẩy tay. Cậu không thích bị người khác quan tâm thái quá kiểu này, cậu không thích làm gánh nặng.

Error ngứa tai, kéo Berrory đi mất.

—Oái, sao tự dưng hổ báo cáo lợn thế?-anh khó hiểu, bị lê lết tới nơi chuẩn bị của lớp.

—Thấy ghét Ink quá nên thế!-Error bực mình, đá bâng quơ. Chỉ là trò chơi vớ vẩn như thế, sao sánh bằng "chỉ là một vết thương"? "Chỉ là một vết thương"? Hắn tức tối vô cùng, chính hắn cũng chẳng rõ vì sao. Error thở hắt, kéo chặt băng đô trên trán.

Đã thế Error Quinten sẽ sử dụng bàn tay khéo léo này cho Ink Comethy coi.

--cảnh 3. Thi đấu.--

Khối mười một sẵn sàng đội hình sau mười giây để khai mạc.-loa trường vang to, các lớp càng láo nháo, sắp xếp ổn định lần cuối.

Error vốn là kẻ cầm chắc quân át chủ bài, tuy không được ghi trong luật nhưng ai cũng thầm biết mất cờ đỏ chính như thua hoàn toàn.

Chiến thuật B3 bao gồm bảo vệ cờ đỏ, ai tới gần nhất định cướp được cờ.

—Để tôi cướp cờ.-Error bỗng giơ tay lên ý kiến. Mọi người lập tức quay sang, trước giờ hắn chẳng bao giờ để tâm chuyện như này.

—Nhưng cậu là…-Salie gãi má, mặt đăm chiêu.

—Không sao, Error nhất định không để người lạ chạm vào cậu ấy mà không giãy nảy trốn thoát.-Berrory giơ ngón cái, cười với khuôn mặt ngán ngẩm của bạn thân.

—Ai cũng biết Error khéo tay hay may búp bê rồi, nhưng có quá mạo hiểm không?-một bạn học đưa quan điểm.

—Hả!?-Error đỏ bừng mặt, nhưng tất cả tỏ ra bình thản.

—Mạo hiểm, ôi, tuổi trẻ chẳng phải là cháy tới nổ bùm sao…?!-ngôi sao đóng kịch của lớp, Mettaton ngả ngón.

Cuối cùng chốt đội hình mở cửa, bao quanh ba góc một góc để nếu có kẻ đột nhập Error liền trốn chạy hoặc dùng tài năng cướp cờ.

—Cuộc thi bắt đầu!!!

Loa trường dứt tiếng, toàn bộ học sinh khối mười một ầm ĩ hệt đàn ong vỡ tổ, xông xáo. Lớp dùng đội hình bảo vệ cờ đỏ, lớp tổng tấn công hết, nhưng các lớp như này mau chóng mất cờ đỏ.

Error chạy lanh quanh, đã đeo kính mắt tròng, nhưng chạy chỉ để làm con mồi cho lớp mình bắt lấy. Cờ bị cướp liền đút vào túi đằng sau lưng.

Mệt hơn hắn tưởng, Error vừa rải bước vừa thở dốc, không dám đứng yên quá lâu để bị bao vây.

—Lớp mình còn ba mươi trên bốn hai thôi, cố trụ nhé Error, còn bốn cây cờ đỏ nữa! Giữ chặt vào!-Berrory ra thông báo tình hình, chốc chốc lại tránh, ngửa người, thậm chí lăn trên đất, toát hết mồ hôi, bẩn hết người, đặt hết quyết tâm không bị cướp cờ.

Error không muốn tốn sức nói chuyện, chỉ gật đầu, tay vô thức siết lấy cây cờ.

—Alo alo, B2 thắng nhá ô kê? Nghe hơi phản quốc tí nhưng mà Error Quinten trí cốt Berrory Swept Corrul cố trụ nha hí hí.-đến lượt Ink bị đá đít khỏi phòng phát thanh.

Error nghe thấy hết, chửi thầm tên ngố kia không nghỉ ngơi mà gây trò con bò.

Berrory chạy, bật cười, cười tươi tới độ hắn cũng phải cười theo.

Ngoại trừ việc liên tục bị đuổi theo, động vào hết tay chân quần áo thì cũng vui, Error cho rằng thế. Hắn cố gắng không biết vì điều gì, từ đâu mà chống đẩy hắn lười biếng sang quyết thắng.

Là tuổi trẻ, hay là không khí náo nhiệt của tinh thần thể thao, hay tiếng cổ vũ khản cổ của khán giả.

Không, hắn làm như thế này, vì hắn không hề ưa hành động, suy nghĩ của Ink Comethy. Hắn muốn chứng minh cho cậu thấy, trò chơi nhỏ nhặt như này, không cần cậu hi sinh.

Error bị chạm vào, giật nảy mình, chạy tót ra đằng khác. Error đuối sức rồi, nhưng giây thần kinh hắn căng như chão, cơ thể hắn gồng cứng, tác động vật lý khiến hắn tự đẩy dây cót. Error cứ thở, dừng lại, ngoái tới muốn gãy cổ, đội hình loạn lạc hết, hắn chỉ biết chạy và chạy.

—Không tin được! Cờ đỏ lớp B8 tởm thật, bị cướp rồi vẫn giành lại đúng bằng được, thi tiếp!-Salie thốt, mồ hôi cô chảy thành dòng.

—Cờ đỏ B8… Dream Catcheye đúng không? Đội trưởng câu lạc bộ bắn cung đấy!-Berrory tiếp chuyện, lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt.

Thường cờ đỏ bị cướp, lớp sẽ tự động đầu hàng, Dream Catcheye hoàn toàn không bỏ cuộc, nhắm đúng cờ đỏ của mình. Tất nhiên, theo luật, cậu ta hoàn toàn chơi sạch, Berrory nghĩ, đầy khâm phục.

—Error! Đối thủ đáng gờm đấy!-anh ra nhắc Error, người sắp điên tới nơi vì liên tiếp bị truy đuổi.

—Lại tên đó… sao toàn mấy đứa lùn, trông nhỏ con dễ thương giỏi thể thao ấy nhờ!?-Error gào, tiện tay cướp cờ từ một tên, thoả mãn ngắm cậu ta ỉu xìu giữa sân.

—Dream Catcheye… tí phải ra bắt chuyện mới được.-Ink ngồi trên ghế ăn bỏng ngô, ghi luôn vào giấy nhớ, cậu thích thú ngoe nguẩy đôi chân.

Dream Catcheye nhanh nhẹn hơn mọi người tưởng, còn hay được một ông anh nào đấy bảo vệ, theo chân vài nam học sinh, có khi còn không học B8.

—Tên đó nhìn rất quen, ai?-Error nhướng mày, đè tay lên vai Berrory nghỉ một chút.

—Đứng cạnh Dream á? Trùm trường đó trời, Nightmare Eyercatch. Tên na ná nhau nhỉ?-Berrory thở dốc, nheo mắt nhìn người hắn chỉ. Anh bỗng ẩy hắn ra, tránh thí sinh còn lại tới.

Sân vắng đi hẳn, chính xác còn B8 và B3 hãn giữ nguyên vẹn cờ đỏ.

—Giây phút quyết định đã tới!!! Hai đội xuất sắc nhất ngày hôm nay, B3 chưa mất cờ đỏ lần nào, B8 sơ hở mất nhưng giành lại được trong chớp mắt. Cả hai đội đều là ứng cử viên sáng giá nhất cho vô địch cướp cờ, vòng thi chiếm số điểm cao ngang ngửa kéo co…!! Dream Catcheye và Error Quinten! Trai tài gái sắc quá…! Hí hí cặp này đẹp phết… để viết vào sổ cái…

Các thí sinh nghe xong không khỏi choáng váng.

—Nè nè cái gì vậy Blue!?-Dream dở khóc dở cười, biết thừa bạn mình, Bloom Scwek B6 đang cầm micro.

—Đấm chết cha mày bây giờ, hôm trước chưa chừa à!?!-Error quát, làm cả trường rộ cười, có tiếng bàn tán.

Ink ghen tỵ, thèm được đi thi đấu tới ngứa chân ngứa tay. Cậu vui thì vui, nhưng cứ nguyền rủa bàn chân của mình. Đang lủi thủi, Outter ngồi xuống cạnh Ink, hai người tán gẫu bớt buồn.

—Chân em thế nào rồi?

—Ổn rồi ạ.

—Hừm… bạn Error kia là người yêu em đúng không?

—Tại sao anh lại nghĩ thế?-Ink giữ nguyên mắt khu thi đấu. Hình như hai đội đang bàn bạc kĩ lưỡng chiến thuật.

—Em không thấy sao? Rõ ràng em ấy không ưa anh gì hết, và cách em ấy chăm sóc em… hình như có hiểu lầm rồi.

—Đúng!! Error sao mà yêu em được?

—Ý anh… Mà thôi. Em có thích Error không?

—Có, rất thích. Cậu ấy thú vị chết, trêu vui lắm, và dễ dụ nữa.-Ink nhe răng, mắt hếch lên.

Outter không tiếp lời nữa, cười mỉm ngồi yên coi trận đấu.

Cuối cùng cũng bàn xong. Berrory và nhóm đã đưa quyết định mạo hiểm, Dream Catcheye là người quyết tâm, trí bền, khi chưa thua, còn cơ hội một trăm phần trăm đáp trả ; Nightmare Eyercatch vô cùng cực ghét thua nên y hệt, thậm chí lách luật để thắng. Chỉ một cách duy nhất muốn đánh bại B8: tách hết các thành viên còn sót, phần quan trọng nhất cho Error lên đấu Dream đối diện.

—Trăm cơ nhờ cậu!-Salie nhìn hắn. Error nửa vời đáp lại, cười nhếch mép.

—Ngàn cơ, triệu cơ vẫn là nhờ đây hết thôi.

—Cái tên này…!-Salie cười, đánh tay hắn khiến hắn giật nảy mình, xoa tay đau điếng.

—Rồi, tập trung cao độ nhé mọi người!-Berrory vỗ tay.

Tất cả đều đuối sức nhưng: phải thắng, họ đều nghĩ thế, phải thắng, họ quyết chí. Phải đấm Ink, Error khẳng định, đấm cả Dream lẫn Nightmare.

—Vì thời gian có hạn, đội nào cướp cờ đỏ được sẽ thắng luôn, để còn chuẩn bị cho đấu trận giả.

Trận đấu càng căng thẳng hơn.

Berrory gật đầu, xông lên trước, theo sau số ít người cỏn con B3.

Anh cướp được cờ, biết B8 chuyên môn cướp lại, liền ném thật xa đâu đó.

Nightmare nhận diện kế hoạch, nhất định không rời cờ đỏ, gã với cờ Berrory không ngờ bị giành trước. Cả hai mất cờ, Nightmare vẫn không rời sân, dù Berrory đã chấp nhận đi chỗ khác.

—Chưa rời sân sao?-thí sinh B3 hỏi.

—Không có luật nào phải ra sân khi mất cờ?-Nightmare hỏi vặn lại.

Đúng là dân lách luật, Error nghĩ, giấu cờ đằng sau người, bỗng hắn ra ý tưởng vô cùng hay.

—Cảm ơn nhá, Nightmare!-Error cười khách chí, chạy thẳng lên.

—Sao lại có hành động thiếu suy nghĩ như thế?-Nightmare nhướng mày, cảnh giác.

Ink bấu áo, mồ hôi toát. Outter để ý, nhoẻn miệng.

—Anh chắc chắn Error có ý tưởng gì rồi.

—Vâng. Em cũng tin thế.

—Thế sao lo lắng thế?

—Đâu, em buồn đi vệ sinh, nhưng cố nhịn coi nãy giờ.

Outter đành im lặng, cạn lời. Ink nhún nhẩy, quặn quẹo chân.

Nightmare nhanh tay ra giật cờ, Error bật cười, ném thẳng tay cờ đỏ ra sân, làm cả trường vô cùng bất ngờ.

—Hả…?!

—Không có luật nào bảo không được ném cờ đi cả, chỉ có luật bị cướp cờ thôi!-Error nháy mắt, vượt qua người Nightmare.

—Trụ đi Dream!-Nightmare kêu trước khi kêu người chạy tới chỗ cờ hắn ném.

—Mơ nhé!-Berrory đã có lại cờ mình, cầm cờ Error.-Không có luật cấm thành viên khác cầm hộ cờ đúng không?

Dream không biết nên cảm thấy thế nào, đành chạy tới chỗ Berrory, vì rõ ràng Error không hề có cờ để mà cướp, và hắn cũng không thể cướp cờ Dream vì không có cờ trong tay. Chiến thuật khó hiểu quá, chắc chắn để phá hoại đội hình đây mà, Dream ngẫm.

—Bắt lấy, Error!-Berrory ném cờ, Dream định bắt nhưng hắn đã chộp lấy do cao hơn.

Dream xoay người đối mặt hắn, thí sinh B3 cướp bị Nightmare chặn.

—Mất!-Error cướp cờ Nightmare, ném thật xa lần nữa. Gã đay nghiến, chưa kịp định hình gì.

Berrory tới, bao vây Dream Catcheye, khiến cờ đỏ B8 chạy không kịp.

Error bị chạm vào giật nảy mình, nhưng hắn cố gắng thêm một tí nữa.

Bị chạm khiến hắn chảy mồ hôi, nổi da gà, điên cả người, nhưng hắn nhích thêm một tí nữa.

Trong mắt Error chỉ còn cây cờ đỏ kia, tay hắn giữ chặt cờ mình tới độ không ai với được.

—Người tám lạng kẻ nửa cân…!! Căng thẳng chết mất, quá thời gian rồi, mà hai đội lại bằng điểm nhau, cứ phá luật…!

Giáo viên tính ra ngăn, tắp lự bị học sinh chặn lại.

Error nghĩ tới chiến thắng, hắn nghĩ tới công danh, nghĩ tới chiến lợi phẩm từ Berrory, hắn nghĩ tới Ink Comethy sẽ phải há hốc mồm ra sao.

Error giựt cờ của Dream thành công, tưởng chừng kết thúc, không ngờ cờ hắn bị thí sinh khác cướp.

Error trợn mắt, trong khoảnh khắc ngắn đã định đè tên đó ra giành lại cờ.

—KẾT THÚC RỒI!!! KẾT THÚC RỒI!!!

—Kết thúc…?-tất cả thí sinh điêu đứng, thở dốc, người dính đầy mồ hôi.

Error nuốt nước bọt, mắt chớp chớp.

—Kết quả được công bố ngay sau đây… á quân là…

Cả sân trường im phăng phắc, nín thở đợi chờ.

—Á quân là… LỚP 11B8!!! Mất cờ đỏ và bốn mươi trên bốn hai cờ trắng!!

Một tiếng rầm rộ vang lên, ngay chóng dập tắt để nghe quán quân.

Dream ngồi bệt xuống, ôm mặt, vai lên xuống liên tục. Nightmare, bạn bè ngồi cạnh, vỗ vai, không ngờ, Dream bật cười lớn, mặt hạnh phúc khiến gã cùng thí sinh B8 đớ người.

—Á quân…! Chưa bao giờ vui như hôm nay, a ha ha!!

—Á quân… không phải vua, nhưng, không tệ, nhỉ?-Nightmare cười theo.

Error nhếch mép.

—Và chúng ta mong đợi nhất… quán quân của ngày hôm nay là…

B3 người người mong đợi kết quả, Ink muốn đi vệ sinh.

—QUÁN QUÂN LÀ LỚP 11B3!! Mất cờ đỏ và ba chín trên bốn hai cờ trắng!!! XIN CHÚC MỪNG TẬP THỂ LỚP 11B3 LÀ QUÁN QUÂN CƯỚP CỜ KHỐI 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG UNDERNSTER NĂM NAY!!!

Cả trường không ai kể cả B8 rầm rú, rít gào to hơn B3.

—Thật tiếc! Giải ba thuộc về B2, mất cờ đỏ và bốn mốt trên bốn hai cờ trắng! Các bạn cũng đã cố gắng hết mình, dù mất đi thành viên quan trọng, hãy tự hào vì hôm nay là kẻ chiến thắng! Vì ngày mai là kẻ vô địch!!

Đến lượt B2 hét toáng, ôm nhau cười cười nói nói, hát ca vui vẻ.

Error thở dài, từ chối những cái ôm ấp. Hắn cứ đi, cứ cười thật tươi, chưa bao giờ tự hào, hãnh diện như thế này, khi đi đâu cũng được ca ngợi là cờ máu đỏ chiến thắng của khối mười một.

Error bước tìm Ink, nhưng chẳng thấy vóc dáng bé tí đấy đâu. Hắn cáu bẩn, đành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua.

Khi bước ra, tình cờ bắt gặp Ink cũng ra. Lại không tìm được giới tính, hắn nghĩ.

—Thấy gì chưa? Nhỏ nhặt thôi, không hề chảy máu như cậu, nhá.-Error hất hàm, đắc ý.

—Tôi biết rồi, bạn tri kỉ từ lớp mười ạ. Cậu thì giỏi rồi!-Ink cười khúc khích, thấy tóc hắn còn giọt nước do rửa mặt, quần áo luộng thuộng, cổ, lưng loang lổ mồ hôi, duy chỉ khuôn mặt sáng nhất.

—Không ngờ cậu lại chơi căng thế, vui quá trời luôn ý!

Hai người đi bộ quanh khu vắng người, cảm nhận từng tiếng reo hò từ sân trường.

—Chứ sao, để chứng minh với mi còn gì.

—Chỉ để thế thôi? Berrory mua chuộc cậu chứ gì?-Ink nhướng mày.

Error chột dạ, gãi gãi gáy.

—tớ quan sát cậu tới tắt thở đó, nhịn cả đi vệ sinh đó!!

—Tởm quá! Thôi hộ!

Hai người tiếp tục bước, cười nói vài câu chuyện.

Error liếc Ink ngố tàu, lùn dí, không có gì quyến rũ với hắn, nhưng hắn lại vì tên này mà cố gắng tới rời rụng thân người.

Error chợt nhận ra một điều không ngờ tới nhất.

Error Quinten thích Ink Comethy mất rồi.

Hắn trừng mắt, tự tát mình.

—Gì vậy!?

—Đồ đần!-Hắn chửi Ink, nhanh chóng chạy về sân trường, vừa kịp nhớ tới vụ nhận giải.

—Nè!! Nói coi!-Ink quên mất chân, liền chạy theo.

—Cấm mi chạy!!

—Nhưng cậu chạy mà!

Thế là Error đành đi bộ ra khán đài.

Hế

:) đừng ngại bình luận/nxet để mình có thêm lực thúc đẩy / kinh nghiệm nhé!

-Puê(đuê)

5/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com