Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 14. Tạm biệt túi tiền Berrory(1)

Học sinh lớp mười một nghỉ một ngày cho các khối khác thi nốt. Error nhận được tin nhắn thế, sung sướng nhảy múa. Berrory với Ink vừa mang đồ về bàn, thấy bạn mình thường ngày cáu kỉnh lại mừng rỡ bèn lấy làm lạ.

—Vụ gì?-Berrory chia đồ.

—Mai được nghỉ.-Error lập tức nhận, ngắm nghía, mồm chảy dãi.

Berrory nhanh tay đưa máy ra chụp ảnh trước khi hắn ngấu nghiến. Mồm Error không chỉ to cho việc hét toáng do giật mình và quát người khác, mà còn cho ăn đồ ngọt đắng. Hắn có thể ăn cả thanh socola to bằng bàn tay trong vài giây. Berrory vừa chút ngưỡng mộ, vừa sợ.

—Rảnh rang nhỉ? Đúng là mới vào năm học.-Ink làm ngụm cà phê. Berrory liếc, mới biết cậu gọi cà phê đen đặc, không đá không đường, rất sốc và kính phục.

—Uây, cậu uống được cà phê đen không á?

—Ừm, mình thích mấy đồ có vị bất bình thường.

Error làm ngụm socola đá xay, nhướng mày nghe cuộc hội thoại kì quái.

Người Error nạp đường, sướng rơn, hạnh phúc chảy tràn, mãn nguyện rung đùi. Hắn đã hoạt động hết công sức hôm nay rồi, đây là lúc hưởng thành quả lao động.

—Vị bất bình thường?-Berrory tò mò. Anh không quá thích đồ ngọt, nhưng thích đồ Mexico nên gọi Horchata* và bánh churros truyền thống.

*một loại đồ uống làm từ gạo(hoặc dừa), cùng nhiều loại sữa thực vật. Rất nổi tiếng ở Mexico.

—Kiểu kiểu… hừm… giống cà phê đen ngắt này nè, hoặc nước đun sôi…-Ink suy nghĩ, trông chừng rất nghiêm túc. Cậu cái gì cũng xơi được tất nên gọi bừa phứa, cho hẳn bánh kem bảy sắc cầu vồng.

Ba người nói chuyện lông bông, lắm thứ móc từ đâu mang tám nhảm.

—Mai nghỉ à… làm gì giờ nhỉ…-Berrory gãi cằm, chốc lại nghịch ống mút.

—Nằm ở nhà.-Error hoàn tất tiêu sạch cốc nước size Vua của mình.

—Ai lại chán đời thế?-Ink bật cười. Error bấy giờ mới chịu ngắm cậu, để ý lần này Ink mặc bộ váy Tây Âu, kiểu Lolita đáng yêu, mềm mại, thanh lịch, khác hẳn tính cách chủ nhân nó, Error phán.

Nhưng đẹp đấy chứ, hắn ngẫm, bất thình lình nhận ra mình vừa có suy tư gì, gạt phăng nó đi. Error tất nhiên được quyền công nhận vẻ đẹp ai đó, hay cái gì đó mà không nhất thiết có tình cảm đặc biệt đúng không? Cơ mà trần đời Error chẳng mấy khi cho thứ gì lọt mắt hắn, cớ sao cái tên đần thối này hắn lại thốt trong đầu: dễ thương?! Đẹp!?

Error cau có mặt mày, cố đánh lạc hướng bản thân.

—Thế nào?

—Hả?-Hắn tỉnh từ trận chiến đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, chớp chớp mắt ngó Ink.

—Gì vậy ba? Ý mình bảo là mai đi xem phim không?

—Mai rảnh đi luôn, dù sao là tớ bao mà hế.-Berrory cười nhưng lệ đổ vào tim. Bao công sức anh ngồi dạy học cho đứa nhóc hàng xóm cùng làm việc thêm hộ, đổ vào tên Error này gần như tất sảy.

—Đi luôn.-Error mắt sáng ngời, quên sạch mọi thứ ban nãy.

—Thế hai cậu đi nhá, tớ không có hứng với mấy bộ phim dạo gần đây lắm.-Berrory chu môi, gặm nốt phần churros.

—Thôi. Thế thì ra rìa à?

—Có sao đâu… đằng nào các cậu chẳng thế…-Berrory cay đắng.

—Dẩm à. Mai đi đi, tớ đặt một vé cho cậu rồi.-Ink nhe răng, khoe màn hình đã thanh toán. Berrory đầy xúc động, chân thành bày tỏ lòng biết ơn vô đáy, ôm cậu thật chặt rồi rung lắc. Ink nhẹ hơn anh tưởng.

—Cho hun cái.

—Nè.-cậu giơ má.

—Êu, đùa thôi!

Error chán đời nhìn bạn, hắn muốn đi một mình ba lần cơ.

—Cơ mà Ink này…-Berrory đặt người lùn xuống.

—Hử?

—Cậu mặc váy làm tớ khó hiểu quá… kiểu không sao, con trai mặc váy vẫn bình thường, nhưng cậu con gì? Con trai con gái con vô tính con lưỡng tính,… thôi nào, một câu trả lời!

Error tắp lự trở nên hứng thú, nghe ngóng, mắt đăm đăm chỉa vào Ink.

—Con người…!-Ink nháy mắt ẩn ý, chỉnh quần áo.

—Hừ.-hắn mất hứng, bĩu môi.

—Nhưng bộ nhìn đáng yêu lắm.-Berrory nhoẻn miệng, ngồi xuống chỗ.

—Bố mình mua đó.

—Ba với bố mi có vẻ thích sắm mi mấy bộ váy dễ thương nhỉ?

—Úi, Error vừa khen người bạn thân thiết của cậu dễ thương à?-Ink ôm má, tỏ vẻ ngượng ngùng, rung chuyển thân.

—Tôi bảo cái váy!-Error đỏ mặt, tức giận xì khói.

—Đùa thôi, nhưng ừm, bố mình toàn mang về váy Âu, xong ba mình mang mấy bộ kèm quần soóc hoặc yếm.

Não Error bỗng nổ đùng tiếng lớn, tràn ngập hình ảnh Ink mặc đồ khoe đùi. Hắn tự thấy bản thân biến thái kì dị, đập đầu vào tường được Berrory ngăn lại.

Không tệ lắm, dù sao chân cậu ta cũng khoẻ khoắn, người ta thường bị rù quến bởi mấy thứ hoàn hảo, mạnh khoẻ đúng không? Hắn gặng giảm nhẹ tội mình đi, đưa ra bao chứng cớ, lí luận từ trên trời dưới biển biện hộ cho tâm tư. Sau cùng, Error cho rằng đó là chuyện thường thấy ở lứa tuổi dậy thì.

Suốt buổi hắn liên tục có những thái độ, hành động lạ lùng, khiến Berrory nghi hoặc.

Ăn chơi gần sáu giờ tối, mẹ Ink đón, chia rẽ cậu và hai người kia.

Ngồi sau yên xe đạp Berrory, Error thoả mãn ngắm cảnh đường phố, thi thoảng lách mình tránh động chạm người qua đường.

—Error này.-bỗng anh lên tiếng.

—Hử?

—Sao nay cứ như kiểu mẹ bầu tháng ba thế, tớ đã bao đồ hẳn hoi, mà cậu kiểu lúc nọ lúc kia. Bình thường chỉ cười như dở thôi mà?

Berrory quen biết hắn từ tấm bé, điều gì khác biệt anh sớm hay muộn chắc chắn sẽ để ý.

Error giật mình, cảm giác giống ai chạm gáy. Hắn đắn đo, cạn ngôn, họng nghẹn ứ. Error biết thừa hắn có giấu anh cũng bằng không, nhưng vẫn bướng như thường. Hắn cố nghĩ ra ý tưởng nói dối nào đấy đáng tin.

—Do mệt thôi.

—Thế á?-Berrory liếc hắn, một bên lông mày giương.

—Ừ!-Error nhắm mắt tận bảy lần.

Anh quyết định không chèn ép, đổi đề tài:

—Thế nhớ nghỉ, đánh răng rửa mặt, về ăn rau vào.

—Không ăn rau!

—Đi ỉa đấy! Chảy máu mũi, mọc mụn, nóng gan…

—Thôi được rồi! Im!!

Berrory khẽ cười, chợt lòng có gì đó nặng nề, không rõ cảm xúc gì, anh chỉ biết không nên có.

Error ngồi cũng chẳng yên, cứ cảm thấy sai sót đâu, tuy vậy nhanh chóng dùng tài năng sống thoải mái đạp bỏ nó đi.

Mười mấy phút sau, Error đã nằm lên giường, lăn lộn thoải mái, hắn đang rất hạnh phúc. Tự dưng máy điện thoại hắn kêu tiếng, kiểm tra thấy Berrory mới thêm anh, Error và Ink vô nhóm nói chuyện.

“Nhớ mai nhe!”-Berrory mở màn, gửi nhãn dán hôn chụt.

“ô kê!”-Ink đáp, gửi nhãn dán giơ ngón cái.

“Nêu rõ địa điểm đi.”-Error thêm nhãn dán ông trùm chìa tay đòi tiền.

“Mai, ăn trưa nghỉ tí xong đi lúc 3:10 tại rạp C*G bên phố H nhé.”

Error đọc kĩ, sau đó tắt thông báo, đổi ứng dụng đi chơi game.

Oải

Mình thật ra cũng tham gia lễ hội thể thao phù đổng, hạng mục kéo co. Nhưng mới ra bán kết đã gặp kẻ thù cũ mạnh khiếp, thua mất tiêu, hic;

-Puê(đuê)

8/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com