phần 16. Ngày thứ hai của lễ hội thể thao(1)
Nếu ai có hứng thú thì có thể đọc tuyển tập oneshot nhiều khi của mình nhe. Chỉ là Berrory và những ý tưởng thú vị về tình yêu đôi lứa giữa Ỉn Ẻ và Nẻi Mơ…
♞
Error ngủ mơ liên tục mơ thấy Berrory, những giấc mộng kì cục khiến hắn trằn trọc mãi, cựa quậy trên giường.
--cảnh 1. Những giấc mơ về Berrory của Error.--
Berrory ngồi cùng Error uống trà, xung quanh toàn màu hồng vũ trụ, lơ lửng gói bánh ăn dở hay búp bê hắn khâu. Trên bàn gồm bộ ấm trắng, điểm hoạ tiết dễ thương như vừa lấy ra từ xứ sở thần tiên nào đó của câu chuyện dành cho bé.
—Cậu muốn uống trà gì?-Berrory hỏi, tay giơ ra bốn loại trà: trà xanh, trà đào, trà dâu và trà việt quất.
Error ngẫm nghĩ, nhìn cả bốn đều không có chút hứng thú, rốt cuộc chọn trà việt quất.
Berrory gật đầu, đun nước không biết từ đâu ra đổ vào cốc Error. Hắn nhận lấy, mùi việt quất thơm dịu bay thoảng. Error thổi cho bớt nóng, tu một hơi dài. Vị rất lạ, không hợp khẩu vị hắn chút nào, ngoài đời chưa từng thử?
—Việt quất giống tên tớ nhỉ?
—Hả? Giống chỗ nào?
—Cậu làm sao mà hiểu được, tên đần.
Berrory còn chưa để Error hiểu, thì đã nhảy xuống vào không gian vĩnh hằng. Hắn khó hiểu, thấy anh nhảy qua một cánh cổng. Error nuốt nước bọt, nhảy xuống theo.
Lúc hắn mở mắt, mọi thứ đen xì, chỉ có Berrory cùng bộ vét đuôi tôm màu xanh dương sáng kì lạ, đứng yên giữa không gian tối mù mịt.
Hắn không hiểu sao không hề sợ sệt chạy tới gần, cầm vai Berrory đẩy anh xoay người, đối diện hắn. Berrory có khuôn mặt khó tả, đôi mắt nâu đen không được ánh sáng hắt, đen láy hệt đâm sâu nội tâm Error.
—Sao vậy?
—Không có gì, không có gì mà.-Berrory nhắm mắt, lắc đầu.
—Có gì thì nói đi, được không?
Berrory nhếch mép, chuyển mình chạy mất. Error bất ngờ, chạy theo, may mắn túm được đuôi áo. Berrory bị kéo ngã ngửa, ngã phải người hắn. Error chưa kịp sốc phản ứng thì bom khói nổ bùm, xung quanh toàn màu hồng.
Berrory cởi áo ngoài, chạy mất hút. Error dùng áo phập phồng để khói hết, nhưng lúc hắn lấy lại được thị giác, anh đã rời khỏi tầm nhìn.
Error giận dữ hét, nhưng giọng hắn mất hút. Hắn bực mình ngồi xuống, cầm áo Berrory thấy gì đó cứng cứng, móc ra một bức thư có phong bìa trắng tinh, chẳng có thông tin gì. Error tò mò, mặc kệ quyền riêng rư, xé bao.
"Gửi Error, Error Quinten–bạn thân tớ, Berrory Swept Corrul.
Tớ biết thể nào cậu cũng mở ra đọc.
Tớ sắp phải đi xa rồi, về những vùng đất bí ẩn, chứa đầy các bí mật được giấu cất sâu đâu đó. Nếu tớ không mau chóng tìm chúng, chúng sẽ trở nên mục rữa, thối nát, hoà mình thành thiên nhiên, khiến cho đất chẳng tài nào mọc cây và hoa được, khi ấy sẽ đâu ra hương thơm và chim chóc đây. Thật không thể tin được.
Tớ không muốn cậu đau lòng, đừng trách tớ, dù cho đó là quyết định của cậu.
Đừng đi theo tớ, dù cho đó là quyết định của cậu.
Thân gửi, bạn thân nhất của cậu,
Berrory."
--cảnh 2. Phòng ngủ Error.--
Error choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở, hắn nằm im trên giường, nghe xa xa tiếng chó sủa mèo kêu. Căn phòng im ắng như tờ, có tiếng thở tắt mũi của hắn chen ngang. Error thở dài, chợt nhớ về giấc mộng ban nãy.
Đầu hắn ê ẩm, Error cố dậy kiểm tra đồng hồ, 6:41. Hắn đưa mắt liếc sàn nhà, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng lười biếng le lói qua khung cửa sổ và rèm. Tầm tiếng nữa hắn sẽ phải dậy, chuẩn bị đồ, tới trường để tham gia đội cổ vũ. Error thật tình chẳng muốn tí nào, nhưng hắn có làm gì, Berrory vẫn lôi kéo hắn thôi.
Điều hiển nhiên, Berrory luôn luôn có mặt với hắn ; ít nhất gọi cứu trợ. Error chợt rùng mình khi nhớ tới nụ hôn vào má của Ink.
Berrory lúc nào cũng dành thời gian nhiều nhất dành cho hắn, Error bấy giờ mới nhận ra đặc quyền ấy của mình.
Hắn thở dài, ngắm trần nhà gắn nhãn dán chòm sao. Error ngại vô cùng khoản nói chuyện, hắn thậm chí lảng tránh, ngày trước cũng thế, sau bao lâu rồi, hắn càng bơ cảm xúc khó xử hơn.
Error biết điều này ảnh hưởng ít nhiều tới sức khoẻ, tâm lí hắn, nhưng hắn không thể chịu cảm giác đơ đứng người, khó thở, đau đầu được.
—Phải làm sao bây giờ đây…?-Error ôm mặt, quặn quẹo.-sao cũng được, mặc dù đó là lựa chọn của mình à…
Kể cả trong mơ, Berrory vẫn rất tinh tế.
Error rời giường, đứng trước ngăn tủ bàn học. Ngăn tủ này hắn đã không mở rất lâu, vì vô số lí do không muốn. Error chưa đủ dũng cảm để mở nó thường xuyên, hắn cho rằng một năm một lần là quá được rồi. Ngăn tủ như toả sắc khí kì lạ, mơ hồ, mắt Error như bị ghim chặt.
Chỉ là ngăn tủ chứa ảnh, đồ lặt vặt thôi, hắn nghĩ. Error bứt tóc, rốt cuộc về giường, cố gắng ngủ tiếp.
—Thà mơ về con quỷ Ink còn hơn…-hắn lầm bẩm, ngắm nghiền mắt.
Cái gì mà vùng đất bí ẩn chứa đựng bí mật chứ, nào mà nếu không đào chúng lên thì sẽ không còn chim và hoa chứ, Error rủa thầm, chúng có nghĩa là gì cơ?
Hắn thở dài, lại thêm một giấc mơ về Berrory.
--cảnh 3. Sân trường.--
Bị Berrory lê xác tới như bao ngày, Error chán nản nghe tiếng cười đùa ầm ĩ của cả người tới xem và thí sinh các lớp. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ không làm giáo viên đâu, chuẩn bị mấy việc này chắc hắn mệt chết mất.
—Sao trông như chưa ăn sáng vậy trời?-Ink chạy lon ton ra thăm hỏi.
—Đúng không?-Berrory tán thành.
—… thiếu ngủ tí thôi.-Error nửa vời đáp, bị tấn công bởi hai luồng sức sống rạng rỡ trước mặt.
—Sao lại thiếu ngủ!? Mình đã nhắc ngủ sớm cho hôm nay rồi mà!-Berrory choáng váng.
—Hầy, chuyện đâu thể mãi theo ý muốn.-Error nhún vai.
—Ừ, nghe cũng đúng. Như là hôm qua tớ… quên rồi. Đấy, định kể cho các cậu nghe chuyện này mà quên mất tiêu, đúng là không thể theo ý muốn mà.-Ink gật gà.
—Cái gì vậy trời…-cả Error và Berrory đều phải cảm thán.
—Các thí sinh chú ý! Cuộc thi chạy nối chân sẽ bắt đầu trong năm phút nữa, hãy tập trung về phía vạch xuất phát!
—Đi thôi mấy cậu!-Berrory vẫy tay, chạy về phía chỗ chuẩn bị.
—Mi chạy với ai thế?
—Ủa? Cậu chứ còn ai?
—Hả!?-Error bàng hoàng, chân khựng lại suýt ngã.
—Gì vậy trời? Không đọc danh sách tham gia à? Cậu tham gia phần cướp cờ và chạy nối chân đó!-Berrory nghiêng đầu. Error bùng nổ.
—Chưa ai nói gì!? Biết thế đ. nào được!?
—Thôi nào, tham gia thêm cái nữa có gì đâu.-Berrory phẩy tay, cười xuề xoà.
—Tất nhiên là có! Chân vẫn hơi nhức từ vụ cướp cờ đây này!-Error giơ chân lên.
Ink còn muốn nghe tiếp đã bị lớp trưởng kéo về.
—Xì, khổ cậu rồi. Nhưng làm sao được, đi thôi!
—Tao nhất định tẩn mi ra bữa, Berrory Sờ ghét Cổ dú!!!-Error đau đớn thét, trong lòng quặn máu.
Berrory chỉ bật cười, lê xác hắn đi.
--cảnh 4. Chạy nối chân.--
—Được rồi Error, chúng ta từng chơi trò này suốt, đúng không?
—Bao giờ vậy trời…?
—Xì, kệ kệ. Tớ nói đỏ thì nhấc chân bị nối, xanh thì bước chân còn lại nhé. Nhớ là phải nhịp nhàng vào!!
—Sao lại là xanh đỏ? Dễ nhầm chết à?
—Không có đâu nhe, xanh là tớ, cậu là đỏ đó.
Error thở dài, hắn chán đời nhìn Berrory buộc chặt chân cả hai vào, trông giống bị dính băng dính vô cùng. Error ngán ngẩm, liên tục chửi thề trong đầu.
Berrory bĩu môi, bẹo hai má Error, hắn giật mình hất ra, lườm anh tứa máu.
—Vui là chính! Thắng thua không quan trọng!
—Vui cờ cờ đỏ xanh! Đã thế phải thắng cho bố mày.
—Nhớ là đỏ xanh, đỏ trước đỏ trước!
—Biết rồi biết rồi.
Cả hai đứng chờ, nín thở nhìn xung quanh đối phương. Ink không tham gia phần thi vì cuộc thi đòi hỏi chân khoẻ mạnh, chỉ biết đứng từ sau cổ vũ. Berrory khẽ mỉm cười, chào lại. Error đảo mắt, rũ cậu khỏi tầm nhìn.
—Các thí sinh hãy chuẩn bị…!!!
Một,…
Hai,…
BA!!!
—Đỏ!
—Chân nối.-Error gật đầu, nhẩm theo Berrory, nhấc chân nối trước.
Cả hai bất lợi ở khoản chiều cao lệch nhau và không chân dài bằng đối thủ, nhưng vẫn cố cân bằng.
—Chậm một chút đi, Error. Bằng lại nhịp đã.
—Không, nhanh hơn đi.
—Thôi nào, nghe tớ đi, thắng thua không quan trọng mà!
—… Không thích thua!
—Error, cậu làm sao thế!
Berrory gằn giọng, hắn lườm anh, nén cơn giận. Bộ dạng giấu diếm, quái lạ này, Error chưa nhào vào xé xác là may rồi.
—Có mi làm sao ý!
—Hả…?? Cậu giận tớ gì à?
—Không! Chỉ là nhìn mi ngứa mắt thôi!
Berrory cứng họng, lưỡi trôi tuột xuống bụng.
Cả hai cãi nhau quên nhịp, dần bị kéo lùi lại.
—Hai người đó sao xôi nổi vậy…?-Salie toát mồ hôi.-Bình thường phối hợp hơn cả người yêu cơ mà…
—Người yêu như Error với Ink để mà cãi nhau quên đường về à?-một thành viên trong lớp bật cười.
—Hai tên đần…-Nightmare thở hắt, cau có mặt mày.-không thể tin là lại thua hai cái đứa đấy.
—Đại ca đần hơn chúng nó chăng, khà.-Killer bật cười lớn.
—Mày im!-gã bực tức, bóp má Killer.
—Lỡ đâu họ có kế gì.-Dream nhét táo được cắt sẵn vào mồm Nightmare để chặn họng.
Berrory cau mày, để ý đội kia đã đi được nửa chặng đường, đặc biệt bộ đôi cá biệt Horror H(C)annibal và Dust Malone lớp B7, thậm chí còn đang tăng tốc độ. Ngoài kia đồng đội cổ vũ như thế, không thể vì cãi vã mà anh để mọi người thất vọng được.
Error liếc sang Ink, thấy cậu giơ ngón cái, thêm cả quả nháy mắt đi vào lòng người. Hắn rùng người, nhìn Berrory bắt gặp ánh mắt hừng hực của anh.
Error bỏ mặc không gian bừa bộn, ồn ào quá mức cho một cuộc thi tầm thường, hiện giờ chỉ còn hắn và Berrory, và đích, và có lẽ cả sự khó chịu từ chân bị nối.
—Thôi được rồi, đếm đi.-Error không thể để Ink thương hại, hay bất kì ai thương hại, nói rằng hắn đã cố gắng hết mình được ; hắn chưa hề cố gắng dù chỉ một tí.
Berrory khựng người, đầu nổ đùng. Anh nhoẻn miệng, gật lia lịa.
—Tớ sẽ đếm nhanh, như ý cậu.-Berrory giơ tay ra.
—Mau!-Error giơ tay hình cái kéo, anh bó tay.
—Đỏ! Xanh đỏ xanh đỏ xanh!
Berrory nói liên tục, hắn liền ghi âm lại làm theo. Hai người đồng điệu, nhanh chóng bắt kịp mọi người.
—Cái, tên, đần, độn, Berr, rô, ry!-Error nói suýt ngã.
—Nói, sau, đi, Err, rô, ngốc!-Berrory thở hắt, suýt nữa ngã theo hắn.
—Thể loại củ c. gì đây trời…-Nightmare khinh bỉ, ngứa tay chân muốn vào thi hộ.
—Hai người đó là bạn thân, thú vị phết!-Ink chen vào.
—Một cặp đần…
—Thế á? Ra vậy…-Dream gật gù.-Ủa mà sao cậu ra đây!?
—Nhìn rõ hơn chứ gì! Đi tiếp đây!-Ink nháy mắt thương hiệu, chen lấn đi theo cặp lớp mình và B3.
—Chẳng phải tên đó bị thương ở chân sao?-Killer nhướng mày.
—Ink Comethy B2, một tên bướng chính hạng.-Nightmare nhún vai, không để tâm.
Dream nghe vậy, liền có ấn tượng khó quên, mắt ngắm tấm lưng nhỏ bé của Ink, cùng nụ cười toả sáng cho tới khi bị che mất bởi những bóng dáng to lớn hơn.
Nightmare lập tức để ý sự im lặng, gã khó chịu bế Dream lên lòng.
—Hả!? Nè nè anh bớt đi coi!
—Không.
Killer cười sặc. Mọi người tỏ ra không thấy gì.
Error và Berrory cứ cãi nhau theo từng nhịp như thế, không hiểu từ lúc nào đã bắt kịp hạng ba, rồi hạng hai, chỉ sau Horror và Dust. B7 thực sự phi thường, giống như hai tên tội phạm hợp tác vượt ngục, một cặp trời đánh, để mọi người hửi khói.
Salie nín thở, chạy liên tục theo để cổ vũ, hai cái người này, lúc đầu như này thì có phải bây giờ bắt kịp B7 rồi không? Cô nghĩ, đau đầu.
—Đích gần, gần lắm luôn B7 ơi!!!
B3 ban nãy còn mải yêu đương mà giờ tập trung chuyện nước rồi! Chà, Dusty Castle hay Rotten Berry đây!?
—Móc, đâu, ra, mấy, cái, tên, tởm, lợm, đó, vậy!? Quả, mọng, thối, nát, là, sao…???-Error nghiến răng, lửa tăng hừng hực. Hắn nghĩ tới chuyện yêu Berrory thôi đã thấy buồn nôn rồi.
—Tập, trung!-Berrory đánh nhẹ vào vai hắn.
—Tăng tốc lên thôi.-Dust nói nhỏ, Horror liền gật đầu.
B2 cố gắng bắt kịp B7, nhưng B7 lập tức tăng tốc, không để cho bất kì ai bắt kịp.
—Cố lên bồ tèo dị dạng ơi!-lớp trưởng B7 gào thét gầm rú.
—Còn một xíu nữa thôi!!! Một tẹo tèo teo nữa thôi!!
Các lớp khác nhiều lớp đuối, hoặc không đồng điệu, có lớp vẫn cố chạy lên để đạt giải ba.
Horror và Dust nhìn thấy vạch đích chỉ cách vài bước chân nữa thôi. Error và Berrory đuổi kịp, thở thành tiếng. B7 thấy tình trạng khẩn cấp, nhìn nhau rồi gật đầu.
—Cái gì kia? Cái gì kia! TRỜI ƠI!
Horror cùng Dust quyết không đi nữa mà nhảy bước to, ngả người ngã xuống, đứt dây ở vạch đích. Berrory và Error sốc tới nỗi ngừng đi trong vòng vài giây.
—Cái gì vậy trời!? B7… B7 thắng rồi?? CHÚC MỪNG B7 ĐÃ ĐOẠT GIẢI QUÁN QUÂN CHẠY NỐI CHÂN!!???
Dream đứng hình, nhìn lên khuôn mặt thoả nguyện của Nightmare.
♔
He he, thắng phải có chút thủ thuật mới vui chứ?
♘
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
4/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com