phần 17. ngày thứ hai của lễ hội thể thao(2)
Trời lạnh quá.
Viết truyện đóng băng tay...
♞
Mọi chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, nhưng Error với Berrory vẫn chưa hết thất thần khi lên nhận giải nhì. Cả hai lủi thủi về lớp, những lời an ủi của mọi người họ đều nghe, tuy vậy chẳng tài nào thốt được lời.
Ink cười không ngớt khi chứng kiến khuôn mặt của tất cả các thí sinh tham gia, đặc biệt của đội mình và hai người bạn đáng quý.
—Đừng cười nữa...-Error cầm chai nước, mắt lờ đờ, hắn ngửa cổ quát.-Đừng cười nữa, chết tiệt! Cục cứt thật! Cái gì vậy trời vậy trời?
Berrory thở ra mấy tiếng người ngoài hành tinh, ngả người hẳn vào Error, Error choáng tới độ không thèm đá anh.
—Há há, nhưng làm sao bây giờ? Tớ buồn cười quá, hế hế, may là chụp ảnh rồi...-Ink ngắm nghía điện thoại.
—Xoá đi!!-Error giật, cậu nhanh nhẹn tránh.
—Không bao giờ! Kỉ niệm hết đó!
—Xoá!!!
—Thôi nào hai người... mình không có sức để chống chọi được đâu.-Berrory thở hắt, bóp trán.
—Nào, hai cái đứa này, đừng u sầu bi thảm như vậy nữa, chỉ là một vòng thi thôi mà.-Salie xuất hiện từ sau ghế đá, đưa hai người cây kem.
Error nhận cây socola, để ý Berrory ăn vị việt quất, đầu hắn bỗng chốc lại ngập tràn giấc mơ sáng nay. Berrory thấy hắn lườm chằm chằm mình, bèn giơ ra, hỏi:
—Muốn thử à? Nè.
—Thôi!-Error rùng người, lắc đầu. Hắn sợ Berrory lại nhảy xuống cái hố nào đó, chạy đi, bỏ hắn một mình cùng một lá thư trừu tượng và không bao giờ quay lại. Tất nhiên đó chỉ là giấc mơ, nhưng Error không đủ tỉnh táo để nghĩ kĩ.
—Sao? Tớ chưa liếm đâu.-anh bĩu môi.
—Không có gì mà!-Error quay ngoắt sang, đổ mổ hôi giữa mùa lạnh.
Salie tốt bụng chia thêm cây kem cho Ink, hắn ngó cũng thấy vị việt quất!
—Sao toàn việt quất vậy!?-Error thốt lên.
—Gì vậy trời, mua theo hộp mà mấy đứa kia chiếm hết vị, còn việt quất chứ sao.-Salie nhướng mày, bóc cho mình cây kem việt quất.
Error sợ hãi đứng phắt dậy, chạy mất. Berrory đang có chỗ tựa bỗng tăm hơi, suýt ngã ra ghế. Anh khó hiểu, gãi cẳng tay, liếc Ink và Salie. Ink nhún vai, Salie nghiêng đầu.
Berrory thở dài, anh biết ngay hắn có chuyện gì lạ mà, quá sức hiển nhiên luôn chứ? Berrory nghĩ thế, vội chạy theo hướng hắn đi.
—Hai người này có chuyện gì vậy nhỉ...-Salie gặm kem, không giỏi ăn đồ lạnh.
—Theo kinh nghiệm thì họ sắp có màn gắn kết tình bạn hoặc tỏ tình ở nơi vắng người.-Ink trả lời giỡn cợt, liền bị Salie nhìn đầy kì thị.
Berrory thở dốc, len lỏi quanh hàng người, cố tìm bóng dáng quen thuộc của bạn thân. Anh rủa thầm, nhẽ ra nên chạy luôn theo mới phải.
—Cuộc thi đố vui sắp bắt đầu rồi, các lớp chuẩn bị nào!
Người người cười đùa, trêu chọc nhau, lớp nào lớp nấy sôi nổi tiễn đưa chuột bạch, mọi người dần túm tụm về sân khấu để xem. Đi ngược lại dòng đời, Berrory cố nghĩ ra nơi mà Error có thể trốn. Anh kiểm tra phòng học, chẳng thấy. Anh kiểm tra hành lang câu lạc bộ, chẳng thấy.
Berrory gãi cằm, suy tư. Anh đang đi vô tình gặp cặp nhà "bắt mắt" đang tản bộ quanh trường trò chuyện.
—Dream, Nightmare!
—Hửm? Á quân đây sao?-Nightmare nhấc một bên mày, mặt tỏ vẻ khinh người. Berrory nhăn mặt, chắc chắn cố tình đá đểu vụ đệ tử gã phục thù thắng anh.
—Sao thế?-Dream chen vào giữa, gượng cười.
—... cậu có thấy Error chạy không? Chắc cậu nhớ mặt nó đúng không? Kiểu dáng chạy hết hơi, lưng gù, tóc ngắn đen da ngăm ý...-Berrory cố gắng tả, Nightmare liền đặt một ngón tay trước mặt anh ngừng lại.
—Về phía phòng hội trường.
Nói thế, Nightmare dắt Dream đi mất, Berrory nói to:
—Cảm ơn nhe!
—Tạm biệt!-Dream vẫy tay, gã không thèm ngoái lại nhìn.
Berrory quan sát xung quanh, tìm đường ngắn nhất tới phòng hội trường. Tại sao Error chọn phòng ấy nhỉ? Anh vừa đi vừa thắc mắc.
—Cả hai đều trả lời không đầy đủ! Câu hỏi hóc búa mới được nhiều điểm chứ.
"Lucifer vì không hài lòng với cách Chúa đặt ra lệnh toàn bộ thiên thần phải cúi đầu trước loài người, đặc biệt là chúa Jesus. Hắn không phục, cho rằng thiên thần đứng trên loài người nên đã tạo quân phản, những thiên thần chung lí tưởng, bởi vì họ mới chính là những tạo vật đầu tiên của Chúa."
Sân trường kêu lớn, mọi người kêu ca ai mà biết tường tận thế cơ chứ.
Berrory nghe rõ mồn một, tay nắm chặt, bước chân nhanh hơn tiến về phòng hội trường, nếu mình ở trên đấy, chắc chắn sẽ được đủ điểm. Berrory tự tát bản thân, giờ này còn để tâm mấy thứ lặt vặt như này?
Có phải anh bị đần rồi không? Tại sao cái gì trên đời anh cũng kể cho hắn, ấy thế mà chỉ vì vụ nhỏ nhặt bé tí tẹo như này, anh để hắn cảm thấy không được tin tưởng?
Error chắc hẳn đã thấy đau lòng, Berrory nghĩ thế, cho dù cơ thể mệt mỏi vẫn cố chạy thật nhanh. Chuyện này không thể hỏi bất kì ai, chỉ có thể giải quyết giữa hai người.
Berrory đứng trước cửa phòng hội trường, lồng ngực bập bùng, người nóng ran, mồ hôi khiến gió thổi qua lạnh lẽo. Anh gằn giọng, thử xem nếu gặp Error nên nói gì bây giờ. Berrory đi đi, đi lại, lòng thì kiên định hừng hực mà lúc thực hành anh sựng lại, chẳng thể mở cửa bước vào. Berrory tự hỏi nếu anh có làm mọi chuyện tệ hơn, hay Error sẽ cảm thấy anh là một người kì dị, hoặc hắn cảm thấy khó xử, thậm chí ghẻ lạnh Berrory.
Không, hai người đã nhìn mặt nhau quá lâu để dừng lại, đúng không? Đã thế, sao không nhìn tới lúc ói máu vì ngán ngẩm đi, Berrory hạ quyết tâm.
Dù sao nếu để tiếp, mọi chuyện sẽ càng tệ thôi, anh vuốt mặt. Ban nãy, hắn đã nổ phát súng cuối rồi, nếu không trúng anh thì trúng Ink chắc?
Berrory mở cửa phòng hội trường, bắt gặp Errory đang nằm trên đệm giữa sân khấu cầm điện thoại chơi game. Hắn nghe thấy tiếng, liền bật dậy. Ánh mắt hai người vô tình gán ghép, Error trợn mắt, hết trợn rồi nheo.
—Đeo kính vào, Berrory, bạn trí cốt của cậu đây.-Berrory tụt hứng.
—Cút đi. Đừng làm phiền.-Error quay lưng.
Phòng hội trường to rộng trở thành phòng đựng đồ tạm thời cho hội thi thể thao.
Berrory hít một hơi sâu, tim đập thình thịch run rẩy cả người. Anh bước từ từ tới gần Error, ngồi phịch xuống cạnh hắn. Error liếc xéo Berrory, lập tức nhấc mông tránh xa.
—Nè Error...-Berrory không biết nên bắt đầu như thế nào, nãy chuẩn bị đổ bể hết rồi.
—Cái gì?
Giọng Error như muốn đè bẹp anh.
—Ừm... dạo... cậu có khoẻ không?
—Khoẻ.
—À, vậy thì tốt.
Berrory khó xử nhìn Error chơi game. Cuối cùng hắn hạ vai, hà hơi dài, lần nữa ngoảnh đầu liếc anh.
—Sao vậy?-Berrory lắp bắp.
—Đừng nhìn chằm chằm nữa, chơi làm sao được? Móc mắt ra bây giờ.
Berrory giật mình, đổi hướng. Từ trong phòng, vẫn nghe thấy tiếng loa trường, giọng cao vút của Blue, cùng sự ồn ào từ khán giả. Thế mà Berrory chẳng thấy inh ỏi tí nào, anh thấy ngột ngạt giữa bầu không khí im bặt này. Thật hiếm khi anh chịu ngậm miệng mà không liếng thoắng.
Error chơi game nhưng nào có thể tập trung, thua liên tục. Hắn cào má, bồn chồn. Hắn cứ càng mong chờ Berrory làm gì đó, anh lại càng ngồi yên. Error không thấy mình sai, dù hắn có thấy mình quá đáng khi gây sự với anh vô lí, nhưng chẳng phải tự dưng hắn thế, Error lí luận trong đầu không hồi kết.
Berrory là một con người chủ động, luôn luôn sẵn sàng hi sinh, luôn luôn hiến mình dù cho không muốn. Anh là người hướng ngoại, nhìn đời bằng con mắt tích cực, nhưng hồi ấy ít người chơi. Duy nhất có Error, người mà dù anh phá đám, trêu chọc như nào, cùng lắm giận dỗi xong dỗ bằng quà, hắn vẫn ở đấy, lắng nghe.
Berrory bực tức về bản thân, xây dựng bản thân cho lắm mà không thể chia sẻ tâm tư nhỏ nhặt cho bạn.
—Error này, tớ xin lỗi.-Berrory thốt, mặt đỏ lựng.
Error trố mắt.
—Đừng có tỏ ra như vừa tỏ tình vậy, tởm cứt quá.-hắn chẳng tài nào nghiêm túc được với bộ mặt của đối phương.
—Cậu cũng thế, bớt dùng mấy chữ kì cục lại với...
—Này, đang kể tội ai?
—Tớ... xin lỗi mà, Error.-Berrory ngồi ngay ngắn như con cái nhận lỗi.
—Xin lỗi về cái gì?-Error chưa hết giận, ngồi hệt bố đời.
—Vì... vì đã ngó lơ cậu? Tớ cũng không rõ nữa...
Error thở hắt, đổi dáng, cốc đầu Berrory đau điếng. Anh ôm đầu kêu oái, khóc thầm.
—Có thật là đã hối lỗi chưa vậy? Thế mà không nhìn ra được?
—Dạ đại ca, kể đi mà.
Error nhướng mày, Berrory cúi đầu tạ lỗi.
—Tặng skin S nhân vật cậu thích.
—Thứ nhất là tỏ ra ngờ nghệch nhớ, cái kiểu mà cứ như bạn xã giao không bằng ấy. Cái gì mà, "không có gì đâu", "à à tớ vừa ăn cứt," hả, "đâu, thôi không có gì".-hắn nhại, cố tình cho giọng cao chói tai.
—... Tớ chưa bao giờ nói tớ ăn cứt!
—Hả?-Error ngoáy tai.
—Không có gì...
—Thấy chưa!? Đã thế còn lơ người ta nữa, lạnh lùng ha, thích U*hiha Sáu ke lắm à? Tối qua sang nhà, không rủ vào chơi.
Berrory chớp mắt, bỗng chốc bật cười nhẹ.
—Cười cái gì? Tin ăn đấm không hả con chó?
—Thì, thì ai ngờ cậu lại để ý chi tiết như thế...-đến anh còn không để ý mà, Berrory gãi tay.
—Anh đây là một người rất tinh tế đấy nhé, nhưng không có nghĩa hiểu được lá thư và việt quất đâu.
—Hả?
—Nói lí do vì sao!
—À ừ thì, cũng do cậu chứ bộ!-Berrory vỡ lẽ, làm hắn bất ngờ.
—Hử?!
—Do cậu cứ kiểu giấu đuôi hở đầu, cứ thế nọ thế chai xong nhất quyết không thèm khai ra, quá nhiều lần luôn ý.-Berrory tỏ ra không hài lòng.
—Mỗi người đều có suy nghĩ riêng mà!
—Còn cậu thì là một kẻ nói dối tệ!
—Này!? Tao phải có cái gì mới thế chứ, đần độn!
—Vậy kể đi, được không? Một xíu thôi cũng được. Tớ đã kể phần của tớ rồi còn gì?-anh mắt lấp lánh, chớp chớp nhìn hắn.
Error nổi da gà, hất áo khoác vào mặt Berrory.
—Ái da, ... thôi được rồi. Lựa chọn của cậu mà, ha ha. Cũng do tớ nghĩ thái quá, ai chẳng có đời tư.-Berrory xoa mặt, cười trừ. Lòng anh nhẹ nhõm hẳn đi, chẳng phải hắn giấu anh, chỉ là không muốn kể. Berrory có chút nhục nhã vì làm quá chuyện.
Error cau mày, hắn trong mơ, ngoài đời tiếp tục gặp câu "lựa chọn của cậu" của Berrory. Đã thế hắn sẽ chọn "có".
—Thật ra, tao...-Error quặn quẹo, suy nghĩ tới suy nghĩ hồi, hắn chưa chắc chắn hoàn toàn về điều mình định nói.
—Ừ?
—Tao...
—Không cần cố làm gì đâu mà, Error.
Error nuốt nước bọt, hắn đã bớt giận Berrory, và giờ những cảm xúc khó hiểu cộng khó chịu dần quay trở lại.
Berrory đứng dậy, đi xuống sân khấu.
—Đi đâu vậy?
—Thì đi coi nốt chương trình chứ sao, cơ mà lớp mình... khiêm tốn, chắc thua từ vòng loại đầu rồi.
—Nhưng...
—Ừ? Gì vậy?-Berrory chu mỏ.
—Thật ra, tao nghĩ tao thích Ink.
—Hả?-anh dụi mắt, lúc mở ra khung cảnh vẫn vậy.
—Thôi, không có gì.-Error quay lưng, chệnh choạng bước đi.
—Tớ đã nghe thấy rồi!!-Berrory chạy tới gần hắn, toát mồ hôi lạnh, không tin vào tai mình.
—Sao không tiếp tục tỏ ra lạnh lùng đi!?!?!?
♞
Hi vọng bạn không cảm thấy quá bê đê, dù sao thì mình cũng rất ít khi thấy bạn trai chịu tâm sự với nhau.
Ai cũng là con người thôi, cần nơi để dựa vào và giải toả, không nhất thiết phải là yêu đương.
♔
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
9/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com