phần 2. mùa hè (p1)
--cảnh 1--
Ánh nắng cháy bập bùng, lúc đun sôi cả nhựa đường, lúc mây che biến mất tăm tích. Mùa hè tháng sáu không bằng củi đốt nhưng ít nhất củi đốt không chơi với cảm xúc người khác.
Đây cũng chính là lúc mùa hè của học sinh bắt đầu. Hôm nay Error đã lên kha khá kế hoạch:chơi điện thoại, khâu một đống gấu bông, ăn socola và nằm trong phòng điều hoà cùng thưởng thức kem.
Tất cả đều đổ đầu Ink, vì hắn phải đến trường để thay phiên xử lí khu trồng cây của lớp. Việc này ảnh hưởng tới thi đua, tất nhiên hắn dí gì mà quan tâm? Tất nhiên là bị cô gọi cho mẹ rồi. Hắn ghét nhất khi bị gọi cho mẹ.
Khung cảnh thật giống hoạt hình và tiểu thuyết, giữa nắng hè, có cậu học sinh vừa đi tới trường và luồn lách tránh cái ánh sáng màu vàng ghê rợn kia, và cháy lưng khi không có chỗ nào để ẩn nấp.
—Error!
Error thầm nghĩ nếu như giờ quay lại hắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết, nên ba sáu thượng sách là chạy.
—Ơ này sao bơ người ta vậy, với cả đèn đỏ kìa.
Error nguyền rủa ông trời sao lỡ lòng nào độc ác tới vậy. Hắn bất mãn phanh xe lại, ghé vào tán cây tránh nắng chờ đèn đỏ. Hắn không muốn xem người vừa nói chuyện kia là ai, vì người ấy chắc chắn hắn chẳng muốn dây dưa.
—Nhìn tớ đi mà, khổ, mặt xấu tới vậy sao?
Ink cầu lấy sự chú ý của đối phương trong vô vọng, đi ra hướng nào hắn quay ra chỗ khác.
Đèn chuyển màu xanh.
Error nhân cơ hội lấy đà rồi dấn chân thật mạnh vào bàn đạp để phóng xe. Tuy thế, một lực vô hình đã giữ xe hắn lại, hắn không hiểu nổi sao Ink lại khoẻ tới vậy. Cố thế nào cũng bất thành, hắn đành quay lại nhìn cậu.
—… có việc gì? Bỏ tay ra khỏi xe cái!
—Bơ người ta đẹp vậy, hơi bị đau lòng đấy.-Ink cười mỉm, mặt hồn nhiên trong sáng.
—Thì có liên quan gì mà phải không bơ bây cơ chứ?-Error cáu bẩn, hắn muốn đi làm nhanh rồi về sớm, nắng thế này nên hắn cũng nóng tính theo.
—Tại sao không? Bạn bè cơ mà.-cậu tỏ vẻ khó hiểu, hơi nghiêng đầu.
—Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, bạn bè của khỉ!-Error tức tới sôi sùng sục.
—Ai da, đừng như vậy mà Error, nhưng tớ sẽ không để trong lòng đâu. Đi đâu giữa trưa hè thế?
—Hỏi làm gì? Thế cậu đi đâu giữa trưa?-hắn thở hắt, mãi tay người kia không chịu bỏ khỏi yên xe.
Ink lúc này thở dài, chán nản nói:
—Nay tới phiên trực câu lạc bộ chăm sóc vườn, nhẽ ra đi từ sáng mà mẹ tớ …
Error nhướng mày, nhìn cái thứ ngố tàu trước mắt.
—Hừm… làm sao ta… quên mất tiêu.
Hắn trở về với khuôn mặt khó chịu, nóng thế này mà Ink còn ở đây tán chuyện hắn cho bằng được. Áo đồng phục hắn đầm đìa mồ hôi, tạo thành các vệt nhăn nheo như người già.
—Ừm, nói chung là không đi được sáng, mà trưa nóng thế này vẫn phải vác xác đi. Còn cậu thì sao hả Error?
Error cố nghĩ ra câu trả lời dối trá nào đó dễ tin nhất, vì nếu hắn trả lời hắn cũng đi tới trường thì chắc chắn cậu sẽ đòi được đi cùng. Trong lúc lòng đen mắt chỉa tứ phương thì vô tình dừng lại ở thân Ink.
Ink chẳng khác gì Error là mấy, cũng chảy mồ hôi như suối.
Hắn hơi đỏ mặt, nhìn cậu rồi nhận xét:
—Ngực nhỏ thế?
Ink nhìn xuống, thấy áo vì mồ hôi vào dính chặt vào người.
—… tớ không phải con gái.
—Trai à?-Error đôi chút bất ngờ, rồi nghĩ đó là chuyện thường vì tính cách này sao hợp con gái cơ chứ?
—Cũng không phải con trai.-Ink cười cười, lắc đầu.
Hắn tải dữ liệu vào đầu bất thành, khó hiểu vô cùng, nhưng vẫn không thể quên được mục đích chính ban đầu là đi tới trường.
—Chậc! Mất thời giờ quá! Tôi phải đi đây!
—Cậu đi đâu đã?-Ink hỏi nhanh.
—Cút!-Error đuổi cậu ra, rồi lại lấy đà phóng xe.
—Chờ thêm ba mươi giây đi, đèn lại đỏ rồi.
—… Chết tiệt!-hắn điên đầu, tay quặn quẹo trên không trung.
Ink bật cười trước hành động của Error, đúng là người này đầy sự mới mẻ và thú vị.
—Thôi, chào tạm biệt.-cậu bỏ tay khỏi yên xe, bắt đầu công việc đi tới trường.
Giữa trưa như này mà đối phương có thể đi chềnh ềnh như vậy, đến Error cũng thấy lạ, hơi ấn tượng và có lẽ là một chút thương cảm. Song điều đó chưa đủ làm hắn động lòng để chở cậu.
—Ê đần.
—Tớ sẽ coi đó là cách cậu gọi tớ từ bây giờ.-Ink đang đi nghe thấy hắn gọi, liền quay lại.
—Bao giờ nhớ trả, mà không, thể đ. nào cũng quên cho xem, cứ cầm đi.-Error bắt đầu hối hận khi đưa cho tên này cái mũ chống nắng của mình.
Ink chưa kịp nói gì hết thì hắn đã phóng xe đi mất. Có lẽ hình ảnh cậu học trò không mũ đi xe vượt nắng hè, với tấm lưng ướt đẫm, chê cậu ngực phẳng, cho mượn cái mũ đã trở thành một hình ảnh khó quên.
Error vừa chạy xe vừa nguyền rủa cái đầu cháy nắng. Dù sao tóc hắn cũng không mềm mượt như tóc của cậu, nếu lúc đó keo kiệt thì bây giờ đã không bị nghiện sờ.
—Nói thật đi, anh thích em lâu lắm rồi đúng không?
—Không, ghét.-Error chải tóc cho Ink.
--cảnh 2--
Error rắc phân xong thì tính ra tưới, nhưng không còn nên đi lấy. Đang chờ nước đổ đầy bình, để ý Ink ở gần đấy, hắn liền cố gắng để cậu không nhìn thấy.
—A, anh chờ em tí, hình như em thấy bạn em…
Error giật thót người, chẳng biết vì sao sợ Ink phát hiện đến thế, nhưng hắn vẫn cố nhanh tay tắt nước rồi trốn ở góc tường ngay cạnh. Người hắn hơi run, thở nhỏ nhất có thể, tim đập nhanh thêm từng nhịp một khi nghe thấy bước chân cậu ngày càng gần.
—Hừm… chắc không có ai ở đây. Thôi dị, anh em mình làm tiếp.
Rồi tiếng nhí nhố Ink dần nhỏ đi, mất tích giữa nắng hè. Error thở phào, lúc này mới tự hỏi tại sao lại sợ tới thế, sợ cậu phá đám hay gì?
Hắn mang nước đi tưới.
Nóng nắng chưa thấy giảm, đầu hắn bỗng nảy ra lắm loại suy nghĩ. Error nghĩ cái người Ink gọi là 'anh' kia là ai, có thể là một người lớn tuổi hơn, nhưng có thể là ai chứ? Hắn quyết định rũ bỏ mớ bòng bong khỏi não, tập trung vào làm việc.
Có khi Error sợ mình lúc nãy nói dối Ink, bị cậu phát hiện ra sự thật hơn là bị cậu phá đám.
Hắn gãi đầu, mắt lơ đãng vào đám hoa của lớp.
--cảnh 3-
Error hoàn thành công việc cũng là lúc năm giờ chiều, hắn đến lúc ba giờ rưỡi. Bây giờ đỡ nắng nóng, nhưng vẫn rát người.
Ra chỗ lấy nước, hắn nhìn tứ phía không thấy ai, trường vắng tanh chỉ nghe thấy ve hè. Error tranh thủ cởi áo đầy mồ hôi mùi nồng tuổi lớn nam giới, hắn ngửi còn thấy khó ưa.
Giơ vòi nước lên, hắn mở ra tự tắm cho nửa thân trên. Nước giờ đã nguội đi, nên rất mát, vô cùng sảng khoái.
—… Error.
—Á a á!?-Error nghe thấy tiếng Ink liền sặc sụa, tắt vòi nước đi. Hắn nước dính đầy người ngước mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.
—Ờm, xin lỗi?
—Cứt!-Error vuốt nước ra khỏi mặt, vung vẩy tay.
—Cậu nên đi thay quần áo, mượn tạm bộ thể dục ở trường đi.-Ink quay lưng về phía hắn.
—Tất nhiên, ầy.-Error bức bối đi vào trường, vừa đi vừa vẩy vẩy tay.
Ink hơi bối rối một tí, cậu có thể tỏ ra bình thường như đã quen, nhưng tất nhiên thích người khác mặc quần áo đầy đủ hơn. Đã thế, còn là bạn đặc biệt nữa, đúng thật là kì cục. Tiếc thay cậu lại chưa bao giờ có hứng thú với mấy cái này.
Ink lắc đầu, vỗ má rồi trở lại việc mình đang làm. Vài phút sau đầu lại quên hầu hết sự việc.
—Nhưng tại sao Error lại ở đây nhờ…?-Ink vừa xách nước vừa nghĩ ngợi.
♞
9/2/2020
Hi sodi mọi người, mình bận quá nên không ra chương mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com