phần 22. Có rất nhiều người ở bên cậu(3)
Chương 20 lỡ xuất thần quá xong chương 21...
♘
--cảnh 1. Phòng Error.--
—Vâng... vâng... con biết mà, phải không!? Siêu tuyệt vời luôn đúng không? Ha ha ha...
Error với Berrory ngồi ngắm Ink nói chuyện với bố, ba và mẹ qua điện thoại. Cậu phải nói từng bên gia đình một, vì muốn khoe chuyện được ngủ bên nhà bạn thân.
—Nên trêu cậu ấy một vố không? Gọi điện thoại lâu quá.-Berrory nằm chềnh ềnh giữa giường Error.
—Nói.-Hắn ngoáy mũi.
—Được rồi, tớ sẽ ra cù léc cậu ấy và cậu cướp điện thoại nhé?
—Điên hả, đấm chết cha giờ?
Error không muốn gây sự với hai người cha nuôi của Ink, căn bản vì họ trong thật khủng lồ, khiến hắn chỉ cao đến nách người ta. Error cảm tưởng nếu Top và Zephyr biết hắn đối đáp với Ink như thế nào khi mới quen, cộng thêm việc ngày qua ngày đều cốc đầu cậu đau điếng, đã đủ khiến hắn sợ tới nổi da gà. Thật may vì Ink quá ngố và tích cực nên không mách phụ huynh.
—Chán thế...-Berrory bĩu môi, rồi lại nảy ra ý tưởng.
—Thôi được, hay là chúng ta đóng kịch trước mặt Ink được không?
—Mày điên rồi!-Error cau mày, bó tay trước những ý nghĩ kì quặc của bạn mình.
—Đi mà!!
—Không!
—Đi đi đi mà trời ơi Error yêu quý đáng yêu dễ thương đẹp trai nhất trần đời?-Berrory mắt lấp lánh, chắp tay cầu xin.
—Đừng bắt ép người vô lí!-Error bền vững như kìm ba chân.
—Thôi được rồi... hãy nhìn tớ ra phá đám cậu ấy đây...-Berrory bỏ cuộc, chậm rãi lần mò như hổ săn kẻ thù.
Error chán đời, cũng muốn trêu Ink nên ngồi quan sát, lấy kính đeo vào để xem nét hơn. Ink vẫn ngồi yên, vô hại, bất cần về mọi thứ xung quanh hệt con mồi đáng thương, không biết về tương lai khắc nghiệt phía trước.
Berrory một ngày một tiến gần hơn, mặt nham hiểm vô cùng.
—Vâng, chúc bố với ba ngủ ngon nhé, con tắ-
Ink bị ngắt lời bởi cuộc đột kích bất ngờ từ đằng sau lưng. Berrory giang tay ra cù léc từ nách xuống eo cậu, không hề nương tay. Anh bấy giờ mới để ý người Ink cơ nào ra cơ đấy, tới eo cũng cứng. Cậu quặn quẹo người, bật cười phá lên, làm rơi điện thoại xuống bàn. Ink ưỡn ẹo như con vật bị bắt, suýt ngã lật ngửa nhưng Berrory bắt lấy, bế cậu lên.
—Á Á cái gì vậy trời?! B, Berrory??
Ink ôm người, thở dốc, mặt đỏ bừng, nhoè nước mắt, thi thoảng thân vẫn giật giật.
—... thật... thật không thể tin được... là bạn bè với nhau mà có thể làm những điều độc ác như thế...
—Trả thù thôi Ink à!-Berrory giơ tay ra doạ dẫm, làm cho Ink co rúm tránh né dù mặt vẫn phởn phơ.
—Cậu cứ chờ đấy!
Ink dè chừng, đứng tựa vào bàn nhìn đăm đăm Berrory. Hai người giữ khoảng cách nhất định, di chuyển từ từ. Ink kêu lên làm Berrory giật mình, cậu nhân cơ hội trèo lên người anh cù cả cổ lẫn eo. Berrory gào thét trong sự buồn... cười, hất người sang bên khác, liền bị Ink trèo đầu cưỡi cổ. Error ngồi xem nãy giờ, không khỏi cười ngặt nghẽo.
—Chấp nhận thua cuộc đê!-Ink nhảy ra, nhếch mép.
—Ha... ha... ngươi khá đấy, nhưng tưởng vậy sẽ xong sao...?-Berrory thở mạnh, rùng người.
Bỗng điện thoại Ink kêu tiếng nhạc chuông samurai kì cục quen thuộc, làm tất cả đứng hình. Ink đưa tay tạm dừng rồi nhấc điện thoại, cậu hít hà, nhanh chóng trả lời:
—Alo...? Vâng vâng, không có gì đâu! Bạn con trêu con thôi mà! Bố đừng gọi cảnh sát vội, con ổn mà!!
Berrory với Error nhìn nhau, cười thầm, đập tay.
—Vâng, con ổn mà, thật đó! Thôi nhé bai bai tạm biệt chụt chụt!-Ink cười mệt mỏi, đặt lại điện thoại trên bàn.
Cậu chống nạnh, mặt tỏ ra giận dỗi quay sang Berrory. Berrory giật mình, liếc trái liếc phải, liếc trên liếc dưới, cuối cùng chỉ vào bản thân.
—Nó nhìn mày chứ ai!-Error đảo mắt, đánh vào tay anh.
—Ồ ồ, sao thế Ink? Tớ đẹp trai quá à?-Berrory ra vẻ ngây ngốc, vặn vẹo người như cô gái tuổi mười sáu được khen xinh đẹp.
—Cái tên quỷ này!-Ink bật cười, lao tới bắt anh, tuy thế anh đã biết trước liền chạy trốn.
Hai người chạy quanh phòng, trèo lên cả giường Error, huỳnh huỵch rung lắc đệm khiến hắn nổi đoá đứng phắt dậy. Ink vừa bắt được áo Berrory thì cả hai phải dừng lại, nhìn Error đùng đùng mặt tăm mày tối bước tới.
—Vui quá nhỉ...
—Ha ha ha... cậu muốn... chơi cùng không?-Berrory nuốt nước bọt.
—Càng đông càng vui mà!-Ink gật đầu, khác hẳn sự kiêng dè của anh.
—Vô nhà người khác, vô phòng người khác mà không có một cái duyên gì cả!! Đi chết hết giùm!!!-Error động thủ, lao vào cả hai. Ink với Berrory hét lên, cười cười chạy ra khỏi phòng.
—Đứng lại!!!-Hắn liếc xung quanh, thấy Ink thắc thỏm trên tầng hai từ bao giờ.
—Còn lâu, lêu lêu!-Ink nháy mắt, lè lưỡi.
—Hừm, tớ nghĩ là không nên chơi ở tầng ba đâu?-Berrory xoa cằm.
—Chúng mày cứ đợi đấy!!-Error quát, giận dữ đuổi theo khiến Berrory mặc kệ mà vắt chân lên thoát thân.
CQ đang nấu cơm không khỏi nhoẻn miệng, bác biết con trai đang cười rất tươi, tươi hơn mọi nụ cười đổ về hai năm gần đây.
—Cuối cùng cũng dám nhấc chân lên tầng ba rồi à...-CQ nếm thử canh, thấy nhạt quá lại phải cho thêm súp.
--cảnh 2. Tầng ba nhà Quinten.--
Error dựa trên cầu thang, mồ hôi ứa ra giữa trời đông lạnh giá. Thực chất hắn chạy từ vụ cướp cờ, chân vẫn chưa hết đau nhức. Hắn dựa vào tay nắm cầu thang, thở mệt nhọc, đầu vẫn di chuyển tìm kiếm bạn.
—Mình bị điên rồi... đi đua với quán quân và á quân điền kinh...-Error hà hơi dài, bóp trán. Bấy giờ hắn mới để ý mình đang ở đâu.
Phòng Adree ở tầng ba, bởi em sợ ma nên có gì chạy sang phòng mẹ cho tiện. Error đứng hình, mọi thứ chợt lặng im tới rùng rợn. Hắn không bao giờ lên tầng ba trừ khi phải lên phơi quần áo, hay gọi mẹ. Chính ra, chẳng phải Error tránh tầng ba, mà là tránh phòng em trai.
Hắn đẫn đờ, lắc lắc đầu, tính cào mắt thì khựng lại, nhớ lời của mẹ và Ink, cùng khuôn mặt lo lắng của Berrory. Error tát mạnh má bản thân, tỉnh táo bản thân.
—Được rồi, trốn đâu thì trốn, không trốn được ông đây đâu.-hắn cố tình nói to, vọng lên hẳn tầng thượng.
Error sang phòng mẹ mình trước, ngắm nghía tứ phía, mở cả rèm ra, mở hẳn tủ quần áo. Error gãi gáy, nhướng mày. Hắn rời phòng, kiểm tra nhà vệ sinh, kể cả đằng sau cánh cửa. Error đứng giữa hành lang, trầm tư suy nghĩ.
Hắn chợt nổi da gà, rùng hết cả người, giống như có ai chạm vào hắn, lôi kéo một cách nửa vời. Error chảy mồ hôi hột, nuốt chửng nước bọt, vuốt mặt. Error ngoảnh mặt, bắt gặp cánh cửa dán đầy nhãn dán hoạt hình Nhật, phiếu bé ngoan từ lâu lắm, đã bắt đầu bị bong tróc.
Căn phòng của tình yêu đặc biệt trong lòng hắn, từng là ánh sáng đời hắn. Những kỉ niệm chất chứa trong căn phòng kia lôi cuốn Error, muốn được mở ra, nhớ về, hoài niệm.
Hắn nghĩ, Ink và Berrory chắc chắn sẽ chẳng vào đâu. Ink không ngu ngốc tới nỗi không thấy dòng chữ "Phòng của siêu nhân A(gạch chữ n)dree siêu sao tuyệt vời", và suy ra căn nhà chỉ có hắn và bác CQ, Adree chắc hẳn là em trai Error.
—Ai mà biết được tên ấy nghĩ gì chứ...-ấy thế những lí do trên không đủ ngăn chặn hắn lại. Error bao trùm lên cảm giác lôi cuốn bằng một cái chăn khác, một cái chăn có lí hơn.
Căn phòng thì làm gì biết nói, người đã chết làm sao sờ được người sống.
--Cảnh 3. Mơ mộng giữa ban ngày.--
Error bước gần tới phòng, cuối cùng cũng mở ra. Cửa không khoá, hắn nghĩ, khẽ cười trước kỉ niệm Adree sẽ luôn cằn nhằn khi hắn đột nhiên bước vào, rồi khoá luôn cửa.
Tim Error đập chậm đi, mỗi nhịp làm hắn khó thở hơn. Hắn tự hỏi phía bên kia đã thay đổi như thế nào sau hai năm hắn không thèm chạm vào.
Error hé cửa, ánh nắng từ cửa sổ phấp phới qua rèm, một mùi hương quen thuộc sộc mũi hắn. Error giật mình, mở toang cửa ra. Hắn bàng hoàng, không biết bản thân đã mong chờ điều gì, chỉ biết thất vọng và ngỡ ngàng khi đập vào mắt là căn phòng trống vắng. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy, giống như Adree chỉ đang đi chơi chứ không phải đã mất hai năm trước.
Adree đã luôn thích mở cửa sổ và cửa thông khí, có lẽ đó là lí do em luôn toả sáng như mặt trời, Error bần thần, mắt chìm vào rèm cửa phập phồng. Đang mùa đông cơ mà, tại sao phòng em trai hắn lại mang nét ấm áp của mùa hạ tới thế?
—Error?
Error lơ đãng vào cảnh vật, cứ như hắn bị ảo giác. Khi nào mùa đông trong lòng hắn mới sang xuân đây? Hắn cứ thắc mắc thế, mà chẳng ngờ nơi này luôn chứa một khoảnh khắc giao giữa xuân và hè.
—Ai da... sao lại ...
Hắn có nghe thấy Berrory gọi mình, nhưng hắn không đủ sức để đáp.
Hắn thừa hiểu mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng Adree. Vậy mà Error mơ mộng cái gì vậy chứ? Hắn tự cười châm chọc.
—Error? Cậu ổn không đấy?-Ink khó hiểu, thấy Error đứng quay lưng trước một căn phòng mở, không hề nhúc nhích.
—Có lẽ... nên để cậu ấy như thế.-Berrory thở dài, gãi khuỷu tay.
—Tại sao? Ở đó có ma à? Hay một tấn socola thượng hạng?-Ink đoán mò, rướn người nhìn chữ trên cửa.-"Phòng của siêu nhân A...dree siêu sao tuyệt vời"? Hả? Adree là ai?
—Em trai Error. Có vẻ nó chưa nói cho cậu biết?-Berrory vuốt mặt.
—Error yêu em trai nhiều lắm sao?-Ink để ý thấy hắn bước vào phòng, ngước nhìn xung quanh.
—Chuẩn, thằng này kiểu cuồng em trai ấy? Nếu nó kết bạn, nó sẽ hỏi "em trai tao ngầu nhỉ?". Error gây ẩu đả bao nhiêu lần chỉ vì thằng Adree thôi đấy. Hừm... chắc là tại bác CQ có khoảng thời gian bận rộn làm việc để nuôi hai đứa con cùng lúc, nên Error chăm em trai như chăm con ấy.-Berrory kể chuyện, tựa người vào tường.
—Ra vậy...!-Ink đập tay, ồ ra.-thế thì chúng ta nên ra hỏi thăm cậu ấy chứ?
—Hừm... mỗi người cần khoảng thời gian riêng tư mà.
—Không! Cậu đã nghe cả tá vụ bố mẹ nhớ con quá mà tự tử chưa...!? Lỡ cậu ấy nghĩ quẩn thì sao!-Ink phản đối, chợt chột dạ lạ kì.
—Hả? Sao cậu quyết tâm thế? Chúng ta ở ngay đây, Error sao làm gì được chứ?-Berrory chớp chớp mắt.
—Ừ thì... tớ để ý kiểu này thôi!-Ink tránh ánh nhìn nghi ngờ của Berrory.
—Ink... cậu có làm gì vì nghĩ quẩn chưa đấy...?-Anh tiến gần Ink, mắt nheo lại.
—Không, không có!-Ink gượng cười, chân tự động lùi lại.—đừng nghi tớ mà... chúng ta cần tích cực chủ động với bản thân và mọi người xung quanh chứ hả?
Berrory im lặng, cau mày. Ink ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy anh trông vẻ nghiêm khắc như thế này bao giờ.
—Cậu làm tớ thấy tớ hèn quá...
—Ủa tại sao chứ?
—... không có gì, cậu đi an ủi Error đi.-Berrory lắc đầu.
—Ủa, cậu không theo hả?
—Cậu cứ đi đi, tớ theo sau.
—Nhớ đó!
Ink nhìn Berrory lần cuối rồi bước vào trong phòng.
—Ước gì mình có sự dũng cảm ấy nhỉ...-Berrory thở dài, thêm cảm xúc ngưỡng mộ dành cho Ink.
Trong phòng, Error đang đứng trước giá sách, đọc qua vài cuốn sách cổ tích ố vàng vì lâu không được động vào. Mắt hắn lướt từng dòng, rồi bật cười nhẹ với bản thân, gật gù.
Không biết do hoàng hôn hay không, nhưng Ink thấy người mình nóng hẳn. Dưới ánh nắng cuối cùng của ngày, Error mất đi vẻ khó tính, vẻ lém lỉnh ranh ma, trông hắn giống người mà Ink thấy trong album hơn rất nhiều.
—Error.-Ink mãi mới gọi được tên Error.
Error thở dài, cất sách lên giá.
—Nói chuyện với Berrory xong rồi à?-hắn quay sang nhìn Ink.
—Ừ... ủa sao cậu biết?
—Tai có điếc đâu!
—Vậy ra đây là phòng em cậu? Trông nó ... sạch hơn tớ tưởng.-Ink giơ bàn chân lên xem, nhưng không hề thấy bẩn.
—Mẹ tôi thường xuyên dọn, chắc vẫn... chưa hết nhớ em ấy. Tôi không trách mẹ được, tới tôi đây còn chưa hết nhớ cơ mà.-Error ngồi xuống giường, nằm bịch xuống nửa người, mắt nhìn trần nhà dán hình sao trăng.
—Vậy à?-Ink ngồi xuống cạnh hắn, lạ thay thì Error không hề dịch xa ra.
—Ừ.-hắn nhắm nghiền mắt.
—Error.
—Làm sao?
—Cậu vừa nói gì về em cậu?
—Cái tên này... tôi vẫn chưa hết nhớ em ấy, được chưa?
—À rồi, tớ chỉ muốn chắc chắn lại thôi.
—Để làm gì?-Error muốn bực dọc, nhưng hắn không thể.
—Hừm. Tớ chỉ nghĩ là nó bình thường nếu cậu nhớ em trai cậu mà.
—... nhưng đã hai năm rồi! Có phải hơi thảm hại không? Nhìn tôi đi, ai mà nói được chứ?
Error cố tạo cho bản thân lí do để sống, tìm kiếm quá lâu khiến hắn đánh mất chính mình, trở thành một Error Quinten cục tính, đùa cợt tệ hại để che giấu sự yếu đuối bản thân, dè bỉu người khác để khiến mình thấy đỡ hơn.
Việc Adree mất có thể giải thích phần nào con người ngày hôm nay của hắn, nhưng không thể tẩy trắng lỗi lầm của hắn. Error vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận điều này, và vì thế hắn ép kín dưới đáy lòng.
—Error, cậu đần thật! Dù tớ đần không kém, còn hơi vô tâm vô duyên vô ý vô tứ... nhưng đến cái này đơn giản tới nỗi người như tớ còn nhận ra ấy!?
—Hả!?
—Error, đó là em trai cậu đấy! Em trai của cậu! Gia đình của cậu! Tức kiểu cậu... có làm cái gì, họ vẫn sẽ... tin tưởng cậu ấy, ngu ạ.
—Tin tưởng vào cái con c. gì chứ hả?? Tin tưởng vào người như tôi ấy à, để em trai chết hay sao?-Error bật dậy, đấu khẩu với Ink. Ink rụt đầu, cậu cau mày.
—Cậu... ừm... lí do em trai cậu mất là vì gì ấy nhỉ?
—Tai nạn giao thông!-Error tức tối, rời giường, định ra cửa thì Ink kéo áo hắn.
—Đấy, chính cậu còn nói đó là tai nạn cơ mà?
Error chẳng biết giận hay làm sao mà máu sốc lên não, lông tơ dựng đứng, tay căng ra rồi co vào.
—Bộ cậu lái chiếc xe đâm vào em cậu hả, Error Quinten?-Berrory đóng cửa phòng, bước tiến gần Error, mặt đăm chiêu.
—Berrory.-Ink mừng rỡ, anh chỉ ra hiệu suỵt.
—Không...
—Cậu còn chẳng có bằng lái xe nữa!?
—Thì làm sao?!
—Thì sao đó là lỗi của cậu được, hả thằng ngu!!!-Berrory quát, mặt cau có. Cả Error lẫn Ink giật nảy người, chớp chớp mắt sợ hãi nhìn anh trước mặt.
—Hay là cậu là người bán rượu cho tài xế?? Nhưng cậu chưa đủ mười tám tuổi mà?-Berrory dậm chân, hậm hực.
—Hay hay cậu là người làm ra chai rượu đấy? Hay cậu là người chuyển rượu đến người bán? Vô lí quá, tớ không nhớ học sinh cấp hai được quyền làm mấy công việc như vậy!
—Mày đang lảm nhảm cái gì vậy Berrory?!
—Có cần tớ đi kiện người thuê cậu không? Một trăm phần trăm thắng kiện!
Ink há hốc mồm nhìn hai người cãi nhau.
—Tao không làm mấy cái đấy! Tao đ. làm cái l. nào cả, nghe rõ chưa?-Error gân cổ.
—Vậy thì cậu đ. làm em cậu chết, nghe rõ chưa?-Berrory không nhún nhường.
—Vậy... tại sao... Ann lại chết...?-Error thở mạnh, tay nắm chặt.
Berrory im lặng, đưa tay ra đằng sau đầu đối phương rồi ẩy vào vai mình. Anh ôm lấy hắn thật chặt, không cho hắn đẩy ra.
—Cậu hỏi thế thì bố ai trả lời được, hả?-Berrory nhướng mày, miệng cong lên.
—Thả ra coi nào!-Error khó chịu.
—Ink, giúp tớ coi!
Error giật mồng, nhưng Berrory giữ hắn chặt.
—Hả!?
—Một cái ôm từ cậu là đủ làm tên này gục ngã, tin nhau đi!-Berrory nháy mắt, Ink gãi đầu.
—Ôm nhóm!-Ink bật cười, ôm Error từ đằng sau. Hắn kêu toáng, cựa quậy nhưng hoàn toàn vô ích. Berrory chỉ biết cười đểu khi thấy cổ và tai hắn đỏ chót.
—Người cậu ấm thật!-Ink thơ dại khen ngợi.
—Nguyền rủa thằng củ l. Berrory... mày cứ đợi đấy...-Error lầm bầm, khóc trong lòng.
—Error này, tớ xin lỗi vì đã không an ủi cậu khi cậu cần tớ nhất!-Berrory giọng trang nghiêm nói, vỗ vỗ đầu Error.
—... Im mồm giùm!
—Dạo này cậu bối rối vì gặp một con người khiến cậu phải biểu lộ những cảm xúc thầm kín trong lòng đúng không?
—Hả ai vậy? Ai vậy?-Ink hiếu kì.
—Im mồm giùm!!!
—Câu trả lời cho những câu đố khó lúc nào cũng là thứ mình không ngờ nhất...-Berrory cười khanh khách, hắn cáu tiết cấu mạnh vai anh khiến anh đau điếng nhảy cẫng lên.
Sau cùng ba người bỏ ra, ai cũng hạnh phúc trừ Error. Berrory mở cửa, liền nghe thấy bác CQ gọi xuống ăn cơm. Anh xuống trước, Ink đói bụng định xuống theo nhưng chờ hắn.
—Đi ăn cơm đê Error!
—Đây.-Error nhìn đăm đăm Ink, ngắm căn phòng. Hắn suy suy nghĩ nghĩ đóng cửa, đi nửa hành lang lại vào phòng đóng cửa sổ lại.
—Tối rồi, đóng cửa để bụi với gió lạnh không vào phòng.
Mai anh sẽ mở hộ cho.
—Cậu làm gì vậy Error?
—Không có gì.
Error nhìn sinh vật bé nhỏ trước mặt mình, thở dài.
—Ink này.
—Hửm?
—Tôi ghét cậu nhất trần đời.
—Không sao, tớ biết cậu yêu tớ mà.-Ink nháy mắt, làm hắn nổ bùng, chạy ra cốc đầu cậu cái đau đớn.
—Ai thèm yêu cậu!?
—Yêu cho roi cho vọt thôi!!!-Ink ôm đầu.
♘
Dựa theo kinh nghiệm thực tế của mình:-)
Thôi nào chàng trai, tỏ tình khi còn có thể đi mà.
♔
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
26/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com