*thường chỉ mấy chị em tụ tập ngủ nhà nhau làm đủ trò và nói xấu sau lưng.
♘
--cảnh 1. Bữa tối tại nhà Error.--
Error vừa ăn vừa liếc hai người bạn, cảm thấy xấu hổ lạ thường. Hắn thực sự đã có những khoảnh khắc chia sẻ cảm xúc, thậm chí (bị) ôm (bởi) hai người kia. Berrory cũng thay đổi thật nhiều, nhiều tới nỗi hắn bất ngờ. Trong mắt Error, anh giống một người khó thể chịu nổi những thứ tiêu cực.
—Nhìn gì đắm đuối vậy?-Berrory để ý, đang ăn khựng lại.
—Thấy cái mặt ghét!-Error thót tim, tập trung vào bữa ăn.
—Đẹp trai quá đúng không?
—Câm giùm!
—Họ hay thể hiện tình yêu kiểu này sao?-Ink hỏi CQ, trong khi mồm hãn còn thức ăn.
—Nuốt đi rồi nói! Với cả tình yêu cái khỉ gì!?
—Thôi nào Error, đừng nói với bạn như vậy. Với cả các con còn thiếu nước hôn nhau cưới nhau chứ còn gì nữa?-CQ lau mồm cho Ink.
—Ây da, ngại quá.-Berrory ôm má.
Error rùng rợn cả người, đá chân anh thật mạnh dưới gầm bàn khiến anh kêu lên đầy đau điếng.
—Tình cảm nhỉ?-Ink mỉm cười.
—… cục cứt!-Error cau có mặt mày. Và sao hắn có thể quên đi Ink W.D Comethy chứ? Người vô cùng phiền phức, đeo bám Error mặc cho hắn có làm gì đi chăng nữa, thậm chí còn giữ nụ hôn đầu của hắn. Bây giờ thì Error bắt đầu da diết lúc ấy, đúng người sai thời điểm thật sự tồn tại.
Hắn tự đánh vào mặt mình.
—Sao con cứ thích bạo lực quá vậy hả?-CQ nhướng mày.
—Cách cậu ấy thể hiện tình yêu á bác.-Ink chu môi.
—Hừm, cũng đúng, nhưng cần thay đổi sang thứ gì khác nhẹ nhàng hơn…-CQ gật gù.
—Mẹ!!!
Xong xuôi, tới lúc dọn dẹp. Bình thường khách sẽ không làm gì, nhưng Ink với Berrory kiên quyết giúp. Cậu lau bàn với đưa đồ, Error rửa bát và Berrory tráng nước, đặt lên kệ. CQ nhẹ nhõm ngồi xem TV, vừa ngắm bọn trẻ làm việc.
—Sướng quá, hí hí…-CQ cười sướng rơn.
—Thôi đi mẹ.-Error thở dài.
—Mà sao không cho tớ rửa bát vậy?-Ink bĩu môi.
—Sợ cậu đập bát chứ còn gì!
—Ừm…-Berrory khẽ gật đầu đồng tình.
Ink choáng tới độ ngã gục xuống như người bị ruồng bỏ. Error liếc, chỉ lắc đầu rồi cười ; điều này lập tức lọt mắt Berrory.
—Đúng đó Ink, sau này Error rửa bát hộ cậu là được chứ gì.
—Thật sao?-Ink ranh ma nhìn hắn.
—Đừng mơ mộng hão huyền nữa!-Error cáu tức dùng đầu gối đá đít Berrory làm anh lần nữa rú rít, suýt rơi đĩa.
--cảnh 2. Phòng Error.--
—Được rồi, cậu cứ giữ chắc đấy nhé, tớ cột cái này nữa là xong…
Error ngán ngẩm sau chục phút chê bai, ngăn chặn hai người dở hơi kia khỏi việc bày bừa(dù nó đã bừa sẵn) phòng hắn bằng cách xây lâu đài gối chăn dưới đất. Gọi lâu đài cho kiêu, nhưng chỉ là chăn treo cao thành cái lều cùng một đống gối xung quanh.
—Hừm… nao tới nhà tớ đi, một tá gối hơn cả thế này.-Ink ngắm thành quả, xoa cằm.
—… lần trước tôi tới nhà bố cậu đâu có nhiều vậy?-Error nhướng mày, rồi chợt nhận ra cậu có tận hai căn nhà.
—À nhà bên mẹ á?
—Chuẩn. Nhà bố tớ tớ ít ở nên mang hết các thể loại gấu bông về nhà mẹ á.-Ink nháy mắt.
—Uây xịn thế, nao cho tớ thăm cái!-Berrory sáng mắt.
Ba người nói chuyện dẩm dớ, trên trời dưới biển, đánh nhau để chọn phim. Cuối cùng oẳn tù tùy, Ink thắng, và họ phải coi Vua Sư Tử, cả hai phần.
—Tại sao lại là Vua Sư Tử chứ… tôi đã xem cái này cả ngàn lần rồi…-Error phàn nàn, chán đời cầm điều khiển tìm phim.
—Nhưng phần hai thì chưa tới đâu!
—Tớ đã luôn thấy kì lạ, tại sao phòng mẹ cậu không có TV mà phòng cậu với phòng bếp lại có?-Berrory hỏi.
—TV từ phòng Adree xuống phòng bếp. Còn vụ phòng tao có TV là từ lâu rồi, từ lúc tao sống ở cái nhà này đã vậy.
Berrory không quá hài lòng về câu trả lời, tuy vậy chỉ nhăn mặt, gật gật.
—Làm thế nào ba người bọn cậu có căn nhà to này vậy?-tới lượt Ink thắc mắc.
—Sao cậu lắm chuyện quá vậy hả?… thật ra tôi cũng không rõ, có lẽ là nó từ bố tôi, vì mẹ tôi ưa những thứ màu mè chói mắt.
—Bố cậu!?-Ink và Berrory thốt.
—Cậu chưa bao giờ kể về bố cậu!-Berrory hoa mắt, choáng ngợp trước sự kiện đang mở ra.
—Có hỏi đâu mà trả lời!?-Error giật mình, tránh né anh.
—Vậy bố cậu đâu? Đi công tác à?
—Đi công tác gì mà mười mấy năm nay tớ chưa bao giờ thấy được chứ…
—Ai mà biết được, ngày ấy còn nhỏ nên nhớ cái đếch gì đâu. Kiểu …? Bố tôi hay bận làm gì đó à? Và mẹ tôi không thích điều ấy nên hai người li dị chăng?-Error gãi đầu gãi tai, không quá hứng thú để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Berrory với Ink ồ ra, Berrory thì hài lòng rồi, nhưng Ink thì chưa bao giờ.
—Cậu có muốn gặp lại bố cậu không?
—Ê, … không.
—Tại sao vậy? Tớ đã luôn muốn thử gặp bố ruột của mình. Không biết bố là người như thế nào…-Ink tru tréo, mắt nheo lại.
Berrory hít hà, vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói:
—Cậu có hai người cha luôn còn gì?
—Thì tất nhiên, nhưng mà ai chẳng có ít tò mò về nguồn gốc chứ.-Ink khoanh tay, đảo mắt tứ tung như cố nhớ lại điều gì.
—Gặp một người đã bỏ cậu làm cái gì cơ chứ? Trên đời rõ là nhiều thứ không cần biết.-Error thở dài.
—Nhưng tớ muốn biết tất cả!-Ink vô cùng quyết tâm.
—Im đê, chuyển đề tài giùm.-Error khó chịu, nhéo tai cậu.
Berrory cười cười, tự hào ngắm hắn. Error lập tức bắt được ánh nhìn kì lạ kia, nhướng mày.
—Dạo chứng sợ động chạm cơ thể của cậu… bớt rồi nhỉ?-anh cong mắt.
—Thế á? Tao thấy vẫn vậy mà…-hắn nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
—Cậu chạm vào Ink rất dễ dàng còn gì? Hay cậu… tin tưởng cậu ấy rồi?-Berrory cười ranh mãnh. Ink nghe thế liền rạng rỡ mặt mày, quay sang hắn cười tươi chờ sự xác minh chính chủ.
—Im đê! Cái tên này không quen cũng phải quen thôi!-Error ngượng chín mặt, ngoảnh nhìn bên khác.
—Thôi nào, bạn bè với nhau thì quen là bình thường mà.-Ink nhoẻn miệng, đặt tay lên chân Error ở trên giường. Hắn nổi da gà, dứt chân ra.
—Bạn bè… ha ha…-Berrory cười cười, sau đó nhận thấy mình cũng đang trong trường hợp tương tự.
Ba người xem tiếp, tới đoạn Scar lừa Simba, đổ tội để thằng bé chạy mất về phía sa mạc.
—Tớ đã luôn suy tư, tại sao Scar lại làm thế với cháu mình? Chỉ để cướp ngôi vua à?-Berrory gãi tay.
—Chứ còn gì nữa.-Error ngoáy mũi.
—Có thể siêu ghét anh mình nhưng sao lại ghét cả cháu chứ?
—Mày hỏi thế bố ai biết được, làm như có Vua Sư Tử phần ba để giải thích quá khứ hai người này ấy.
—Ý tưởng hay đấy chứ?-Ink mở to mắt, hắn lập tức hối hận về lời mình.
—Hừm…
—Phần hai Kovu con trai nuôi của Scar cũng nói rằng mối hận trong Scar là điều khó tả còn gì.
—Trời đất, cậu bảo cậu đã xem Vua Sư Tử cả nghìn lần là thật à?-Berrory toát mồ hôi.
—… Ann thích coi, tao coi cùng em ấy, được chưa.
—À, ừm… có quá khó chịu không thì đổi phim nhé?
—Hầy nhưng đang coi dở chừng mà…-Ink thở dài, cầm điều khiển định chuyển thì Error nắm cổ tay cậu dừng lại.
—Không sao, nếu vậy thì mọi phim hoạt hình đều không thể xem. Ann mê hoạt hình lắm… nhất là… hoạt hình Nhật Bản…-Error cười méo mặt, biết Berrory đang chuẩn bị tuôn trào tình yêu của anh dành cho "anime".
—Thả tay tớ, thả tay tớ. Biết rồi biết rồi.-Ink phủi tay hắn. Error lúng túng, lập tức nghe lời.
Ink sờ cổ tay mình, cổ tay cậu không nhỏ so với người bằng tuổi, thậm chí còn khá to, ấy thế hắn nắm lấy mà bao trùm cả. Ink cảm thấy thật lạ, khá mơ hồ về chuyện này. Berrory không thể để hành động kia của cậu ngoài tầm mắt, trở nên thích thú vô cùng.
Berrory đưa tay ra, rủ rê :
—Error, Error, Ink, Ink ê! Đọ tay không?
—Làm cái gì chứ? Ai chẳng biết tay mày to hơn tay tao nhưng ngón tay tao dài hơn?-Error nghi hoặc nhìn đăm đăm anh.
—Thì cứ đọ xem saooo.
—Nhưng…-Ink đắn đo, biết thừa tay mình chẳng là gì với tay hai người còn lại.
Cậu đoán trúng phóc. Cổ tay cả ba to tầm bằng nhau, của Error bé hơn của Berrory. Theo lời hắn, tay anh rộng và lớn, trong khi ngón tay Error dài ngoằng, tay Ink đứng bét mọi thứ.
Ink tỏ ra trầm lặng ngồi ở góc lâu đài, buồn đời chết trong tâm. Berrory nhịn cười ra an ủi, Error không nhịn mà cười lớn.
Xem tới đoạn Simba phát hiện mình bị lừa dối cả cuộc đời bởi chú Scar, Berrory tâm tư, cuối cùng mở cuộc trò chuyện:
—Tớ có một điều cần đầu thú.
—Cái gì?
—Gì vậy?
Berrory nuốt nước bọt.
—Thật ra… tớ…
—Nói ra xem nào.
—Tớ… tớ không thích socola.
Error trợn mắt, lườm anh như kẻ phản bội.
—Đùa thôi! Món đồ ngọt gì chẳng dính socola không đen thì trắng.
Error để mắt như bình thường.
—Sự thực là… dạo tớ thích một người.-Berrory nhũn người, hai tay gãi khuỷu tay.
—Thật á? Ai vậy? Tớ sao? Hay Error? Sốc…-Ink bàng hoàng, che miệng há hốc, trông kinh ngạc tới lố bịch.
—Đừng nói vớ vẩn nữa!-Error cốc đầu Ink.
Berrory cười trừ, hít sâu, vuốt mặt. Error với Ink cứ đợi chờ, cả hai đều có rất ít sự kiên nhẫn.
—Hừm… ngại quá… đoán thử xem là ai đi?
—Sao lắm trò thế hả!?
—Hừm hừm hừm…-Ink sờ cằm, mặt nhăn.
—Tớ à? Hay Error?
—Bớt!!
—Đừng bảo là… Blue B6? Cả hai đều màu xanh mà?-Error nổi da gà.
—Cậu ấy đáng yêu đấy, nhưng mà không phải!!
—Ê Berrory, cậu thích kiểu người như nào?
—Tớ không biết nữa, tớ không có gu. Nếu có chắc là kiểu người trái ngược Error.
—Này!-Error bị tấn công bất chợt.
—Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy, cậu thích Error thật sao!?
—Đừng bảo vậy nhé… tao… tao không có hứng thú với đàn ông lắm…-Error sợ hãi nhìn Berrory.
—Mấy người, thiệt tình!-anh cười khổ, ôm đầu.
—Bộ không đoán ra ai thích hợp hơn sao? Thêm gợi ý là người này học cùng lớp với tớ và Error nha.
Berrory nóng ruột chờ hai người kia đoán, chân rung liên tục.
—Này… có phải…-Ink trố mắt, Berrory trố mắt theo.
—Ừ…?-anh bóp quần.
—Là… không thể được, không thể được!-Ink lắc đầu, Error chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
—Ừ ừ…! Là người tớ đã từng nói cho cậu…!
—Không thể tin được cậu lại…
Ink đau khổ nhìn Berrory, rồi mỉm cười xót xa.
—…Cậu lại thích Error!!!
—Ink!!!-Berrory nhéo hai bên má Ink, khiến cậu cười chảy nước mắt.
Error xoa cằm, bỗng nảy ý tưởng.
—Berrory, mi thích lớp trưởng à?
Berrory đứng hình, chân tay cứng đờ, tim đập một nhịp duy nhất chấn động toàn thân.
—Vờ lờ… bố mày đoán bừa cũng đúng à?-Error ngỡ ngàng, lông mày giãn ra.
—Lớp trưởng cậu là ai cơ?-Ink bình thản giữa cơn bão.
—Lily, cái cậu tớ từng bảo cậu ấy.-Berrory thở phào vì rút được gánh nặng khỏi vai.
—Cô gái đẹp như… hai bông hoa ly? Cậu thích Salie?
—Chuẩn. Hầy, thật ngại quá đi, bí mật bại lộ rồi.-anh thả mình xuống đống gối, tim hãn còn đập mạnh.
—Vãi… thích từ bao giờ thế?-Error chưa tiếp nhận thông tin hoàn toàn vào đầu.
—Ai nhớ, chỉ biết một ngày nhận ra cậu ấy cứ vởn vơ tâm trí thôi.-Berrory không thể kể thêm là anh còn mơ thấy người ta nữa, như vậy thì hơi biến thái ; sao lại mơ thấy đi du lịch, đi bơi, đi tới nhà hàng, đi ngủ(trong khi đang ngủ) cùng nhau chứ?
—Trời đất, sốc, choáng váng, bàng hoàng, kinh ngạc, bất ngờ, ngạc nhiên, thật không thể tin được… còn từ gì không?-Ink ôm má.
—Sang chấn tâm lí!-Error nhắc.
—Sang chấn tâm lí!
—Thôi đi trời, bộ tớ thích cậu ý lạ lắm hả…-Berrory bĩu môi, rồi trở nên đẫn đờ.-tớ thấy cậu ấy làm việc rất nghiêm túc, chăm rèn luyện bản thân, xinh đẹp, có nụ cười hạnh phúc nhất mà tớ biết…
—… Thằng này thế là xong rồi.-Error nhếch mép.
—Ra là thích thì thành vậy hả?-Ink khó hiểu.
—Nhưng mà Salie có người yêu rồi còn gì? Nữ hẳn hoi, ai đấy lớp khác phải không?
—Thì đấy, tớ đang sợ cậu ấy chỉ thích nữ thôi… thì nó không sao nhưng mà… hu hu, đừng nói nữa, đừng khiến tớ ước gì tớ là con gái…-Berrory đưa tay che mặt.
—Thôi nào, danh dự đàn ông con trai của mày đâu rồi hả Berrory!?
—Lỡ Ink cũng chỉ thích con gái thì sao hả Error?
—Hả?-Ink đớ người.
—Mi đang lảm nhảm cái gì vậy hả!?-Error chảy mồ hôi hột, liếc Ink.
—Ấy da, tớ không thích chỉ riêng con gái đâu… mà thật ra có khi là tớ không quan tâm vấn đề này…-Ink nghịch tay, cười gượng.
Error khẽ thở phào.
—Vậy tính bao giờ tỏ tình?
—Cậu điên hả Ink, sao có thể tỏ tình chứ?
—Tại sao không?
—Cậu ấy có người yêu rồi còn gì? Tớ không muốn phá vỡ tình bạn…
—… thì thôi vậy.
Error không vừa lòng để bạn thân trong tình thế cợt nhả như này, ngứa ngáy vô cùng.
—Cứ cố gắng đi Berrory, không ai biết được sau này đâu. Cậu làm như tình yêu cấp ba sẽ sống lâu được ấy.
—Hừm… cảm ơn, Error.
Error chỉ hừ tiếng to, tiếp tục coi phim.
Thế mà cậu ấy vẫn cứ hạnh phúc đến tận bây giờ, Berrory thở dài, hà hơi thuốc, nhớ lại về hồi ức cấp ba.
♘
Yê
…
♔
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
5/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com