Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 3. mùa hè (p2)

--cảnh 1. Tại cổng công viên nước--

  Error thề là hắn cực kì ghét tới những chỗ đông người, chẳng phải bị tật chứng tự kỉ hay gì, chỉ vô cùng ghét bị động chạm liên tục bởi nhiều cá thể khác nhau. Tuy thế hắn đang đứng ở trước cổng một công viên nước to chà bá, đợi người thân mua vé rồi vào.

  Nếu như hai người anh họ của Error không đột nhiên tới nhà hắn chơi, còn rủ hắn đi công viên nước, thì hắn đã nằm lì ở nhà và cày game. Lí do chính, tất nhiên, vẫn là vì mẹ hắn bắt đi.

  Đứng nép về phía bóng râm, Error nhìn trưa hè chói chang, mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn cứ tiếp tục nhìn về phía trước, không biết là nhìn ngắm cái chi, đờ đẫn hơn chục giây thì có người đưa tay lên vai hắn.

  —Ối á! Fresh đ* chó! Làm cái trò gì vậy?-Error giật nảy cả mình, hất vai khỏi tay đối phương.

  —Gì sao chửi tui, mua vé xong thì gọi thui có gì căng.-Fresh nhướng mày, chu môi tỏ ra giận dỗi. Nó nắm lấy cổ tay hắn, mặc kệ những lời nói không mấy vui tươi của em họ mà dẫn đi về phía cổng.

  —Tụi bây đây rồi, vào thôi.-anh họ thứ hai của hắn, Geno, đang chống nạnh chờ hai đứa.

  Hắn thở dài, đeo lại cặp rồi đi theo.

--cảnh 2--

  Hôm nay là ngày thường, nên chẳng đông lắm. Error ngồi trên cái phao hình cái ghế lười, hờ hứng trôi nổi, mắt lạc về đâu đó ở vùng đất xa xôi.

  Bỗng có tiếng bì bạch lõm bõm tới gần hắn, Error liền biết đây là ai, nên không ngồi dậy nhìn.

  —ra chơi với tui và Geno đi! Cứ nằm đây hoài thế ba.

  —Rất lười, nắng vãi, không muốn.

  Hắn vẫn cứ ngồi đó, như kiểu bị say nắng.

  Say nắng… ai đó. Một người nào đó, không phiền hà, không ngố tàu, không dị dạng, không lúc nào cũng cười cười tỏ ra vui lắm… chắc chắn không phải con người đang đứng trước mặt Error.

  Hắn ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai lệch, giật bắn mình, suýt ngã xuống.

  —Hố la Error, không ngờ người như cậu lại có mặt ở đây đó.-Ink cười rạng rỡ, khiến hắn tưởng bộ mặt trời còn chưa đủ cháy rực hay sao.

  Tại sao hai người cứ có duyên gặp nhau vậy? Error nghĩ, không khỏi cho tay lên bóp chán, định mệnh thật trớ trêu.

  —Ý vậy là sao chứ?-hắn khó chịu, thấy bản thân vừa vô tình bị con quễ kia tấn công.

  —Hừm, không đúng sao? Chẳng hiểu lí do gì mà tớ chẳng thể tưởng tượng cậu tham gia hoạt động nào đó đông người mà không bị ép buộc.-Ink nói một lèo, cho tay lên cằm suy tư, bộ não quên mất vài thông tin sau khi nghỉ hè ăn chơi phè phỡn.

  Được rồi, giờ thì hắn cảm thấy bị trúng tim đen chứ không đơn thuần là tự ái vì chẳng may bị cậu tấn công nữa. Có khi người trước mặt Error không giản dị như hắn luôn tưởng, có thể ẩn sau đó là một phù thủy ranh ma, tâm địa quỷ quyệt, muốn tàn phá cuộc đời tất cả mọi người và đặc biệt là hắn.

  Error nổi da gà, có lẽ hắn bị say nắng thật chứ đùa.

  —Này, trái đất reo hò gào thét gọi Error thân mến, còn đó không?

  Hắn nheo mắt lườm Ink, dưới quả cầu đỏ rực cháy khủng lồ của tháng bảy, cái lườm đó toé lửa. Cơ mà Ink là cục đá, nên lửa chẳng thể đả động được cậu. Error thật muốn ném cục đá khốn nạn này ra thật xa phía bên kia bờ biển tận cùng đáy đại dương.

  —… đi với anh họ. Thế thôi, tò mò vớ vẩn.

  —A, vậy sao, thế anh họ cậu đâu?-Ink hơi bất ngờ, trước giờ hắn chẳng bao giờ nhắc tới gia đình người thân trừ mẹ hắn.

  —Hỏi làm gì? Lại muốn làm bạn với họ sao?-Error cau mày, cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ tới cảnh cả đám nâng người hắn lên chỉ để đi chơi.

  —Tại sao không chứ?-Ink bĩu môi, ngồi xuống nước. Đây là phần nông của bể nên người lùn như cậu cũng có thể ngồi bệt được. Nói tới chiều cao mới thấy hắn cũng chỉ cao bằng Ink, có khi Ink còn nhỉnh hơn một tí.

  Điều này làm cậu rất vui, lại càng muốn làm bạn với tên này hơn.

  —Tất nhiên là không rồi, như vậy sẽ có một băng đảng phiền phức…-Error thở dài, dùng bàn chân hẩy hẩy nước.

  —Đừng lo, tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu mà.-Ink cười tươi, trả lời một câu hỏi không hề liên quan tới lời hắn vừa nói.

  —Im hộ, bạn bè cái củ cải!-Error cau mày, đứng dậy ra chỗ khác xa khỏi Ink. Hắn không thể tin được mười sáu năm cuộc đời sống chó của mình, lại gặp được một người lì lợm và cứng đầu như này, chưa đấm nhau là may.

  Nghĩ kĩ thì tới cả Berrory cũng chẳng quyết tâm như Ink, tại sao vậy nhỉ? Error vuốt cằm vuốt râu, chẳng thể hiểu thế giới loài người.

  Đang mải thắc mắc vũ trụ thì bỗng có một thứ gì đó mát lạnh nhấn vào mặt, khiến hắn giật nảy mình, lần nữa suýt lộn cổ xuống nước.

  —Ahahahaha nhìn cậu kìa Error!-tiếng cười giòn giã của một người mà hắn biết rõ vang lên.

  —Cái tên này! Muốn đánh nhau hả?-Error đứng dậy, mặt cau có. Giữa trời nắng đã bị bắt đi chơi, giờ còn gặp phải đứa quấy rối từ trên trường tới công viên nước, hắn muốn nổi điên, muốn nhảy xuống biển cho cá ăn thịt.

  —Đùa thôi, bình tĩnh. Ai lại đi đánh nhau như thế?-Ink khịt mũi, đưa cho Error một lon sữa socola.

  —… sao biết tôi thích socola?-hắn nhướng mày, cảnh giác trước vật lạ.

  —Anh họ cậu nói đó. Họ cho tớ kem đôi luôn nè, ăn hông?-cậu cười tươi, bẻ đôi ra chia với Error.

  Hắn im lặng một lúc, rồi nhận lấy.

  Nhìn ra xa thấy Fresh đẩy Geno sợ hãi từ cầu trượt cao nhất của công viên, sau đó nhảy theo. Error lúc này nghĩ chắc anh họ mình cũng không hẳn là quá tệ. Ink tò mò biểu cảm của hắn, liền nhìn theo ánh mắt đó.

  —Ồ ồ nhìn vui thế? Mình đi chơi với anh họ cậu đi Error! Để mình rủ thêm bạn!-cậu háo hức, đứng bật dậy, kéo tay Error đi theo.

  —Ơ ơ này cái gì đấy trời ơi ai mà muốn chơi mấy cái trò trẻ con đấy trời?!-hắn bị cầm tay, liền cảm thấy rùng mình khó chịu, hất ra. Ink để ý thế, đành kéo cái phao của hắn, làm hắn phải chạy theo đòi lại.

--cảnh 2. Cuối chiều--

  Error đã tắm tráng sạch sẽ xong, hắn với anh họ làm vậy trước khi mọi người tắm xong ca cuối chiều.

  —Đói không Error? Em với mấy bạn của em chơi đủ loại trò cả chiều cơ mà.-Geno đeo túi đồ lên vai, bước khỏi phòng thay đồ.

  —Ủa thế còn tui? Sao anh không hỏi tui?-Fresh cố gắng lấy sự chú ý của mọi người, nhưng chẳng ai thèm để ý nó.

  —Có, rất đói, và mấy người đó không phải bạn bè gì!-Error phủ định, nhìn thấy Ink bắt đầu vào nhà tắm thay đồ. Chó thật, ở đây chỉ có từng phòng riêng để thay chứ không chung với phân chia nam nữ, xem ra hôm nay hắn chưa thể biết cái tên đó là gái hay trai.

  —Sao bồ lại nói dị dị Error bờ rô? Tui thấy quá bạn bè là đằng khác! Tưởng bạn thú vị đó với bồ là người yêu, bạn đó còn hỏi đồ bồ thích để mua cho đó trừi ưi!-Fresh lại đóng kịch thái quá, cho tay lên mặt, hơi quỳ gối xuống. Error ngẩn người ra vài giây, làm sao mà Ink biết được anh họ hắn là ai?

  —Thôi đi Fresh, đừng làm trò con bò nữa.-Geno nhìn em họ đầy kì thị, chấn chỉnh thằng nhóc lại.

  —… không phải người yêu!-Error cảm thấy một chút yếu lòng và cảm động, nhưng hắn sẽ không tài nào chấp nhận tên kia làm người yêu hay bạn thân hoặc bạn xã giao gì đâu.

  —Ừm, anh chỉ vui là em có bạn thôi, em cả ngày chỉ có trêu chọc Berrory và phá phách xóm làng.-Geno cười xuề.

  —Phá cái gì chứ?-Error chẹp miệng.

  —Ô kê la, đi ăn thôi!

  —Ăn lẩu kem được hông?-Fresh giơ ý kiến, và theo như luật lệ thông thường, mọi ý kiến của nó đều bị bác bỏ.

  Error cứ nghĩ về chuyện thần kì mà Ink biết được hai người anh họ của hắn. Hắn năm mười sáu tuổi cho rằng cậu chỉ là quá kì quặc, tốt nhất là không nên dính dáng.

  Chẳng hiểu sao Error lại thành người tỏ tình trước, còn bị từ chối một lần hẳn hoi, dính người ta như keo chó.

13/4/2020
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com