phần 30. gâu gâu, cún mực(1)
--cảnh 1.--
Berrory chạy bộ, ngắm nhìn mọi người, vô tình thấy mái tóc quen thuộc. Anh trố mắt, dừng chân lại, đứng đâu đó để nhìn rõ toàn cảnh. Anh thở mạnh, mãi mới thấy Salie và bạn gái Uriko đang đi bộ cùng nhau.
Trái tim Berrory chẳng biết đập mạnh vì anh đang dòm trộn người ta hay vì Salie và Uriko nắm tay rồi trò chuyện cười đùa.
Anh nuốt nước bọt, tự tát bản thân.
—Có gì đâu mà ngại…
Berrory toan trốn mặt thì họ bắt đầu tiến lại gần. Anh toát mồ hôi, tay cọ xát khuỷu. Berrory nuốt nước bọt, đành chạy ra, bắt gặp họ.
—Ố, Berk!-Salie niềm nở chào.
—Ố, Lily!-Berrory cười gượng.
Salie quay sang Uriko, người đang khó xử, nói trìu mến:
—Đây là cậu lớp phó mà em hay kể á.
—A, chào bạn… ờm… chị?-Berrory lúng túng.
—Urie học lớp mười hai, nói vậy là đúng rồi.
—A, chào em…! Chị tên Uriko… em có thể gọi chị là Urie…-Uriko ấp úng, người đỏ ửng. Berrory thấy chị dễ thương, từ từ giơ tay ra để hai người bắt tay.
Ra là cậu thích dễ thương à, Berrory khẽ hướng con ngươi sang Salie, người trông chừng hạnh phúc. Berrory thấy rồi, thấy rõ, thấy Salie bừng sáng, đồng tử to hơn như thế nào khi ở cạnh bạn gái.
Anh nào đạt tới cảnh giới đấy được.
—Thế mà kể toàn dùng tên với "cậu ấy", cái tên này mất dạy liền!-Berrory quay ngắt mặt trêu Salie.
—He he, ngại quá!-cô cười ngại, gãi đầu.
—Không sao, như nào cũng được mà.-Uriko cười hiền, xoa đầu người yêu lùn dí.
Berrory lẩy bẩy chân tay, mắt có phần đờ đi khi đứng trước Uriko. Anh bặm môi, tự vỗ má bản thân. Berrory cảm giác lông gáy xù lên, nổi ga dà, lồng ngực thi thoảng tự dưng như ai chọc kim ra. Berrory chột dạ, và cảm thấy có lỗi vô cùng.
—Nè, cậu ổn chứ Berk?-Salie lập tức để ý sự im lặng thất thường.
—Ừ, tớ không sao.
Berrory lau mồ bôi trên mặt, ngẩng lên mỉm cười.
—Ổn chứ? Chị có…
—Không sao ạ! Thôi tớ về nhà đây, tạm biệt hai người nhé!
Thông báo xong Berrory thẳng cẳng chạy. Uriko vẫy tay chào tạm biệt, quay lại nhìn Salie thấy cô đứng hình, bèn bẹo má. Salie bừng tỉnh, lắc mạnh đầu, vỗ má.
—Sao thế?
—Không có gì ạ, chúng ta đi tiếp đi.
Salie choàng tay người yêu, nhưng lòng đầy trắc ẩn, cô cứ nhìn Berrory cho tới khi anh biến mất khỏi tầm mắt, rồi lại nhìn về phía đằng sau mình.
Nhà cậu ấy đằng ngược lại mà nhỉ? Salie nhướng mày.
—Aaaaa, thật không thể tin được, mình đúng là bị thiểu năng rồi…-Berrory vừa chạy vừa than, lựa chỗ không người mà khóc lóc than thở.
—Cậu ấy biết nhà mình ở đâu mà… tại sao lại nói thế…? Thật không hiểu…
Berrory nhìn trời tung lên xuống theo nhịp bước chân của mình.
—Hay mình sợ cậu ấy nổi hứng đuổi theo…? Hay là mình bị điên?
Berrory kêu rõ to, đuổi cả mấy con chim đang đậu cành cây bay đi hết.
—Cục cứtttttttt!!!
Berrory không muốn thân quá, là bởi như này đây.
Hai tên kia như nào rồi nhỉ? Anh chợt nhận ra điều quan trọng, đành đi đường vòng tránh gặp mặt hai người kia để trở về.
--cảnh 2. Dậy rồi.--
Error mở mắt với cơ thể rã rời, lông mi dính gỉ và sự ấm áp của chăn mềm. Hắn không rõ đâu là vật đâu là người với thị giác âm điểm, và kính hắn để quên ở dưới phòng sau khi thay quần áo.
Tới giờ toàn thân Error đã sẵn sàng nghe lệnh chủ, hắn cảm thấy chân mình bị đè.
—Sao mẹ ngủ xấu thế nhỉ…
Error khó hiểu, nhưng mắt lại nhắm vào, chân đẩy chân đối phương ra. Hắn nhận rõ sự ấm nóng từ thân thể người, tưởng đấy là CQ, hắn tự nhiên tự tại vươn người ôm lấy, dụi trán vào đầu người kia.
Error ôm một lúc mới nghĩ, sao mẹ bé thế nhỉ? Sao mùi mẹ lại có mùi hương bưởi thay vì hoa nào đấy? Sao bụng mẹ thon, mềm mượt, sao vai mẹ bé, sao tóc mẹ dài, sao mẹ lắm mấy vết sẹo linh tinh đã lành thế này?
Error toan mặc kệ chúng và ngáy tiếp, rồi hắn nghe thấy vật thể lạ này kêu lên một tiếng:
—Ưm, hừm, đừng…-Ink nhíu mày, cựa quậy, lại gác chân lên người Error.
—Hả?-Error bừng tỉnh, hơi nhấc người lên nhìn xem mình đang ôm ai.
—Ink…?
—A…? Chào buổi…-Ink ngáp cái dài, dụi mắt.-sáng, Error.
Error trố mắt tới nỗi bất động, mồm hơi há ra, tay vẫn đặt qua eo của Ink, run rẩy. Ink nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
—Sao vậy?
—Đây là mơ đúng không? Không thể nào đây là thật được.-Error đánh mạnh vào má mình, cười như dở.
—Hả?-Ink ngây ngô, ngồi nửa mình đối mặt Error.
—Ha ha… sao Ink Comethy, Ink W.D Comethy lại ở đây được, đúng chứ…??-Error ôm mặt, toát mồ hôi lạnh, ngón tay hắn sục sạo nhấn đè lên da.
—Bĩnh tĩnh nào, anh bạn. Tớ cấm cậu cào mặt cơ mà.-Ink cầm cổ tay hắn, chụm lại.
—… thôi được rồi, bỏ tay ra đi.-Error hít sâu, Ink bèn thả tay hắn ra.
Error lườm Ink toé lửa, cậu chỉ mỉm cười khó hiểu. Càng nhìn hắn càng thấy ghét.
—Tại sao cậu lại ở đây?-Error bắt đầu tra hỏi.
—À, câu chuyện dài lắm, nói chung là giường quá êm và tớ đã bị quyến rũ lúc nào không hay.
—Ừm không trách được chuyện ấy, cơ mà lí do cậu tới đây là gì?
Ink ngẫm nghĩ, người cong ra đằng trước, ngoẹo về đằng sau, hất qua bên trái chuyển đến bên phải. Error chẹp miệng, ngay thức dậy hắn đã gặp mép ranh giới "sức chịu đựng những vụ việc hãm tài vô lí" trong ngày. Hắn thở dài, lặng yên chờ. Error quen Ink cũng đã được hơn năm rồi.
Ink mãi mới móc bới được việc quan trọng, cậu đập tay ồ lên. Error chưa kịp mừng thì Ink đã ngồi quỳ gối, cúi rạp đầu giống mấy người bên Nhật Bản khi xin lỗi hoặc cầu xin gì đấy.
Error lúng túng, hơi gập người nhìn cậu, tuy nhiên Ink hoàn toàn áp mặt mình vào ga giường.
—Error, tớ chân thành xin lỗi cậu vì đã phát ngôn những từ ngữ gây tổn thương nhiều tiếng trước! Nhẽ ra tớ nên đuổi theo thay vì đứng yên đấy như bị ngu!
—Hả hả??
Error choáng váng, hắn chợt chiếu lại những hình ảnh lúc năm mới tại đền. Trái tim Error bỗng nhói, lòng hắn lại nặng nề.
—Sáng nay tớ đã hỏi mẹ, và mẹ đã cho tớ những lời khuyên như ấy! Tớ cảm thấy vô cùng tội lỗi và ân hận…
—Thôi được rồi, cậu ngồi dậy đã…-Error ngượng ngùng, luống cuống, đánh nhẹ vào vai Ink.
—Không được! Cậu… thứ lỗi cho tớ, được không?
Error im lặng, suy nghĩ xem hắn nên lợi dụng tình thế như thế nào.
—Với vài điều kiện, được không?
—Được! Bất cứ thứ gì trong tầm!-Ink ngẩng đầu.
—Rồi rồi, ngồi dậy như bình thường đi.
Ink hớn hở ngồi lại như cũ, mặt cười tươi khiến Error chói mắt.
—Thế, chúng là gì, nói đi!
—Cậu sẽ làm con chó của tôi trong mười phút.
—Hả???-Ink bàng hoàng, mồm há hốc.
—Yên tâm, tôi không làm gì quá đáng đâu.-Error nhếch mép, người khẽ rung.
—… Thôi được rồi. Nếu cậu muốn.
Error nhoẻn miệng, người nóng bừng. Ink ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn Error khiến hắn càng đỏ mặt. Hắn vội lấy điện thoại, vào phần tính giờ.
—Bắt đầu từ lúc này, cậu là con chó của tôi. Sủa gâu gâu đi.-Error nhấn máy điện thoại.
—Ẳng ẳng!
—Đưa chân trái.-Error giơ tay phải ra, Ink liền bắt lấy.
—Đưa chân phải.-Error giơ cả tay trái, Ink tiếp tục vâng lời.
—Giả vờ chết đi.
Ink nằm ệch trên giường, rú lên rồi thè lưỡi, mắt nhắm tịt. Error nhịn cười, xoa bụng cậu, liền gặp cậu uốn éo, tự xoa má vào vai, mắt liếc hắn. Error tự dưng khựng người, nhìn chằm chằm Ink rồi nuốt nước bọt.
—ngồi dậy.
Ink bèn ngồi dậy.
—Ôm bố đi.
—Gâu! Gâu!
Ink chớp chớp mắt, sấn tới trèo lên người hắn. Error hít hơi dài, người nóng râm ran, trái tim đập loạn nhịp. Hắn muốn được như thế này mãi mãi, chỉ tiếc nhiều điều.
—Đưa mặt đây.
—Gâu!
Ink không tựa cằm trên vai hắn nữa mà trở lại đối mặt Error. Error cắn môi, mắt nhìn đồng hồ không còn nhiều thời gian.
—Chó thì làm sao?
Ink nheo mắt, gặng nhớ về loài chó. Cậu như được giải đáp, bắt đầu hối hận trò chơi này.
—Gâu?
—Gâu!-Ink đáp, ngại ngần chốc lâu rồi liếm má Error. Hắn mở toang hoác mắt, nuốt không trôi, mồ hôi ứa ra, ngón chân ngón tay duỗi xuôi rồi cong vào.
Thời gian kết thúc, điện thoại kêu tít tít. Ink tắp lự rời khỏi lòng Error, người vẫn đang hoá đá.
—Tớ không rõ là chuyện đó sẽ làm được gì… nhưng cậu hết giận tớ rồi, đúng chứ?-Ink gãi đầu.
—… tôi chưa bao giờ giận cậu.-Error ôm mặt như dung nham, mắt lén hé nghía cậu rồi hụt hẫng tựa rơi xuống vực thẳm, thất vọng.
—Thật ư? Vậy thì may quá!-Ink cười tươi.
—… nè Ink, nếu là Berrory, cậu có làm tương tự không?
—Có chứ, dù hơi kì lạ một tí.-Ink nhún vai.
Error thở dài, lần nữa nằm trên giường.
—Cậu… ăn sáng chưa?-Error mãi mới hỏi.
—Hừm… hình như là chưa! Vì bụng tớ đói quá!!
Error thấy đồng hồ điểm 9:22, dồn tất cả sức lực còn sót để đứng dậy, rời giường. Ink ngay lập tức bắt chước, vươn vai hít thở, cậu lon ton ra mở rèm cửa, mắt hơi nheo lại trước ánh sáng chói loá ấm áp.
—Đi, đi ăn sáng.
—Ô kê la!!
Berrory phì cười, vội chạy xuống nhà.
♔
Cuồng Makima quá mọi người ơi huhu, đọc Chainsaw Man đi mọi người, cực phẩm TT
“Bark for me.”-she commanded. I was in rampage by the fact that she completely denied my honor and identity as a human.
“Bark!”-I was mindlessly obedient.
SIMP MAKIMA SIMP MAKIMA, bạn tôi chửi.
♘
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé
15/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com