Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 34. tỏ tình tác chiến (3)

Lười

--cảnh 1. Nhà văn trữ tình Berrory.--

Thay vì học hành chăm chỉ tiến tới như một lớp phó gương mẫu, một học sinh cần cù xây dựng tổ quốc, đánh đổ ách đô hộ của tư bản thì Berrory Corrul Swept nằm lì trên giường(vì ngồi gây nhiều bệnh!), chiêm nghiệm về cuộc đời và các mối tình của mình ; anh không muốn nghĩ quá nhiều vế sau, quá đau thương. Berrory hồi tưởng hồi mình lớp bảy thích một bạn trai cùng lớp cơ mà đâu dám nói ra, sau đấy hẹn hò vài tháng với một bạn gái đầu năm lớp chín.

—Hừm… nghĩ lại… mình rất thích họ… nhưng nhung nhớ được hai tháng là quá…-Berrory lầm bầm, cố cân bằng bút chì đặt trên mỏ để nó không rơi.

—… ha ha, cái thằng Error tởm thật… he he…-Berrory nhịn cười, giữ vững kỉ lục. Anh muốn khắc ghi tên mình lên kỉ lục thế giới: cậu bé giữ cân bằng cái bút trên môi trong khi nằm lâu nhất.

—Đúng là… định luật của bình đẳng giới… hừm hừm… hồi đó đúng thật kì dị, sao mình ngớ vậy ta… vì Cheryl là người mình hẹn hò đầu tiên chăng…

—Kì lạ quá đi!!!-Berrory nói lớn, bút chì rơi xuống. Trước khi anh kịp làm gì, nó lăn hệt một con báo chạy, lọt vào gầm giường.

Ôi gầm giường, ới gầm giường, bố tổ sư ai nghĩ thiết kế gầm giường hẹp là ý tưởng hay, Berrory rủa thầm, cúi đầu xuống, bật đèn pin điện thoại lên kiếm. Berrory nheo mắt, mãi mới thấy, bèn đứng dậy cầm chổi lùa nó ra.

Phẩy bụi dính bút chì yêu quý, Berrory bĩu môi, chợt máu nghệ thuật dồi dào, lòng anh sóng thần dâng trào cảm hứng. Berrory nằm lại trên giường, bắt đầu thực hiện kế hoạch sơ khai: viết thư tình cho Salie, lớp trưởng, đồng thời hiện tại đang chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim anh.

—Cheryl, Red và Salie thật sự khác nhau… nhưng mình nghĩ mình thích Salie nhất.-Berrory gật gù, viết rồi gạch xoá, quên mất liền dùng tẩy tẩy đi.

--cảnh 2. Hồi lớp chín.--

Error ban đầu không tỏ thái độ gì quá quắt về mối quan hệ tình cảm giữa Berrory và Cheryl. Dần dà, quan sát mọi thứ trong thầm lặng, Error bắt đầu nổi cơn khó chịu, nghi ngờ.

—Cậu có chắc cậu không ghen tị vì tớ không sang nhà cậu nhiều hơn trước không đấy?-Berrory cười đểu cáng, ngồi đọc truyện tranh bên nhà hắn.

—Đ., bố mày không có gì để ghen tị hết, nhưng hơi bị ngứa mắt con bé đấy rồi đấy.-Error cau mày, đến cả chơi game cũng khó chơi.

—Hừm…tại sao?

Berrory rất nhập tâm vào câu chuyện, vừa đọc vừa biểu cảm phong phú. Error khó chịu nhấc cuốn sách từ tay anh, mặt nhăn nhó. Berrory đảo mắt, ngồi ngay ngắn đối diện bạn thân.

Error thở hắt, khoanh tay.

—Không rõ lắm, nhưng tao cảm thấy khi chúng mày nói chuyện, hay khi mày kể về cuộc hẹn hò của chúng mày… tao… đoán nhỏ Cheryl đang giấu gì đấy.-Error vô cùng nghiêm túc chia sẻ suy nghĩ. Berrory xoa khuỷu tay, nghiêng ngả đầu, hừm tiếng to trong cổ họng, hắn tức mình túm tóc anh, bắt anh ngồi yên.

—Có thật đó không phải suy đoán không?-Berrory đau điếng hất tay Error khỏi đầu.

—Nghe này Berrory, đây là giác quan thứ sáu siêu hiệu quả của tao, tao dễ dàng nhận biết khi ai đấy có ý đồ lợi dụng, giấu giếm.

—Sao nghe ảo quá?

—Ảo ma cũng phải tin!

—Tớ sẽ… xem xét…-Berrory gãi cằm.

—Nói luôn đi!!

Berrory nhún vai, bèn mở điện thoại nhắn tin người yêu. Hắn ngồi chờ, chẳng ngờ mười phút rồi anh hãn nhắn tin, trông rất si tình là đằng khác. Error cáu tiết, đạp vào mặt Berrory.

—Oái!! Hỏi nè hỏi nè!! Sao cậu bị thương mà vẫn mạnh mẽ thế…

—Sức mạnh của những kẻ quá tuyệt vời, luôn bị gây chiến nó thế.

Error dịu lồng ngực, bấy giờ mới bắt đầu thấu sự nhói buốt ở chân băng. Tất nhiên, đấy là niềm tự hào của hắn, đánh nhau với vài tên cấp ba, chiến thắng. CQ lại quở trách Error, nhưng không nói quá nhiều vì lần này hắn bị gây sự trước.

Đau quá, ặc, Error khóc trong lòng, đã hai tháng trôi qua rồi.

—Hừm… em ấy trả lời rồi này, nhưng hơi dị … một tí?-Berrory giương cao bên mày, cho Error kiểm tra.

—Hở… "đấy là một thứ em chưa thể nói cho anh biết"… con c. gì vậy?-mặt hắn méo xẹo, quay sang ném Berrory cái nhìn gớm ghiếc.

—Chịu thôi…

—Chia tay đi.

—Nếu yêu tớ cứ khai đi, có khi tớ sẽ hẹn cậu một vài cuộc đấy.-Berrory vỗ vai Error.

—Đấm chết mày đấy!-Error vặn bàn tay thành nắm đấm, giơ lên, tuy nhiên giơ quá nhanh khiến eo hắn đau, hắn phải kìm nước mắt rỏ ra.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Tầm ba tháng sau, hơn bảy giờ tối, Berrory và Error đang đạp xe đạp từ trường sau buổi học nhóm đột xuất. Hai người vừa tám nhảm vừa đi khám phá mấy vùng ít khi đi, giải toả sự mệt mỏi sau khi học hành.

Đi qua một cái cầu nổi tiếng to lớn, thế nhưng nằm ngoài rìa thành phố, giờ này chẳng thấy ai đi ngang qua. Berrory cứ rủ Error, khích hắn sợ ma, thế là hai người mệt bở hơi tai đạp trèo lên cầu.

—Tớ… thắng… ha, ha… rồi nhá…-Berrory ho khụ, xuống xe, ngồi thở.

—Mày cứ chờ đấy… đợi tao… phục thù cho xem…

Error đứng dậy, cảm nhận gió thổi mạnh giống ai đấy tay lạnh tát hắn. Error thở dài, quay sang bên cạnh, mở cặp sách đeo kính. Error trố mắt, lồng ngực quặn thắt, gân cổ nổi rõ.

Tuần sau là khoẻ re rồi, Error tự nhủ. Hắn tặc lưỡi, quay sang Berrory. Error chẳng hiểu kiểu gì vừa tháo băng hắn tiếp tục ngã trầy xước cả chân.

—Ê chó.

—Hửm?

Berrory cũng đang tận hưởng bầu không khí trong lành, điều ấy chỉ góp gió thành bão cơn bùng nổ của Error.

—Mày… chạy tí, ra cái tiệm tạp hoá ngay gần chân cầu mua tao chai nước được không? Khát quá!

—Hả?? Nhịn tí đi ba!

—Đi mà đi mà, hộ bạn tí, không thấy chân tao bần cùng như này à? Đi đi đi!-Error tự hận bản thân, cơ mà đây không phải lúc phù hợp.

—… thôi được rồi, đứng yên đây nhá!-Berrory khịt mũi, vác mông lên xe đạp, kêu ré thích thú trượt xuống cầu.

Error thở phào, chân hắn không quá đau nữa, và hắn đang cực kì, vô cùng cực, giận dữ.

Error bước tới nửa cầu còn lại, bắt gặp Cheryl, đứng cạnh một nhân vật khác mà hắn không đủ tâm trí để quan tâm. Cheryl giật mình, mặt hơi hoảng. Error hít hơi dài, cho kính vào cặp, đặt nó ở nơi an toàn.

—Càng nhìn mặt mày, tao càng thấy buồn nôn.

—… này! Bạn định làm gì cậu ấy?-người kia lo ngại.

—Đ. phải việc của mày, cút!

—Bạn sẽ làm được gì chứ? Đầu gối cậu còn gắn băng kìa!

—Bố mày đ. phải bạn mày! Câm m. mày mồm vào, không đừng trách, cút ra một bên để tao nói chuyện với Cheryl.-Error gằn giọng, mắt long sòng sọc, mọi thứ dần khó kiểm soát hơn.

—Nói chuyện cho cẩn thận! Này—!

—Đừng, Gaby.-Cheryl đẩy Gaby về sau.

—đây là chuyện của tớ, và cậu không có cửa với người này đâu.

—Biết điều đấy.

Error tiến gần Cheryl.

—Error, nghe tớ giải thích đã.

—Cái l.! Đ. con c. nhà mày, DCM MÀY BIẾT BERRORY NÓ MÊ MÀY NHƯ NÀO KHÔNG? Mà mày… đi hôn đứa khác…?

Error bật cười rồ dại, tát một phát vào mặt Cheryl, khiến cô nàng chao đảo, được Gaby đỡ.

—Berrory? Một trong những…?-Gaby hỏi han, vội lôi khăn ướt thấm má Cheryl. Gaby lườm Error, hắn chẳng mảy may để ý, chỉ đăm đăm khao khát xé xác ai đấy sau nhiều tháng.

Error rát tay, hắn thấy yếu hơn hẳn.

—Ừm.-Cheryl gật đầu, đứng dậy.

—Đánh con gái, hay người yếu hơn là không nên đâu.

—Mày gọi đấy là đánh à?-Error bẻ tay răng rắc, nhoẻn miệng.

—Tao đã gặp bao nhiêu đứa con gái có thể quật ngã tao trong một nốt nhạc rồi… đừng xàm l., tao không tự dưng đánh người, thời đấy xa rồi.-thời đấy là trước khi Berrory trở thành một nhân vật quan trọng trong đời hắn, sau khi em trai hắn qua đời không quá xa ngay thời điểm này.

—Vậy cậu muốn gì chứ? Đánh tớ à? Rồi được gì?!

—Cheryl!-Gaby quát, thù hằn liếc Error.

—Ờ đấy, rồi sao? Tao không ủng hộ việc dạy dỗ trẻ bằng bạo lực, nhưng tao ủng hộ việc chừng phạt những kẻ như mày đấy.-Error ngứa tay ngứa chân, Berrory sẽ ghét hắn mất, tuy nhiên còn lựa chọn sao?

—Thích thì cậu đánh cả tôi này!-Gaby kéo Cheryl về đằng sau, nhất quyết ngăn Cheryl đối mặt hắn.

—Tao không biết mày đực hay cái hay khác, tao không muốn đánh mày đâu… nhưng có vẻ mày biết về Berrory…-Error lôi gậy tự vệ ra, níu nó dài nhất có thể.

—Không công bằng!

—Buồn cười đấy.-Error dùng hết lực xoắn người dồn trọng tâm vào chân khoẻ, nhắm vai Gaby. Gaby đưa tay ra đỡ, hắn lập tức đổi hướng, chùn đầu gối quật vào eo Gaby khiến cậu ta ngã xuống, quặn người rên rỉ. Hắn bước gần, đá vào mông Gaby, tự buồn cười.

Gaby bật dậy, giơ tay đấm cằm Error, hắn tránh, đẩy người ghim cùi chỏ vào lồng ngực cậu ta. Error tránh vẫn bị sượt qua, hơi mất thăng bằng. Hắn hãn vui, bởi Gaby ngã ngửa.

—Gaby! Dừng lại, Error! Thế này quá xa rồi!-Cheryl hốt hoảng, sốt sắng cúi hỏi Gaby.

—… thôi được rồi, nhìn tụi mày tao ngứa đít quá.-Error cất gậy baron, đeo cặp sách. Hắn nhẹ lòng, vẫn không có ai đi qua đây.

—Ới ới ERROR!! ĐẤNG CỦA CON, NGƯỜI ĐÂU RỒI!!!?

Error trở về trạng thái bình thản, mặt giãn ra. Hắn lôi điện thoại, nhắn nhanh cho anh rồi quay sang, thấy Cheryl đỡ Gaby dậy.

—Cheryl, ra nói chuyện với Berrory.

Câu chuyện sau đấy khiến Berrory lênh đênh gần hết năm lớp chín. Cheryl là người đa ái, anh nhớ không nhầm cô từng dè dặt hỏi anh về việc này. Berrory đơn giản trả lời rằng mình không để ý lắm, nhưng anh không thích chia sẻ người yêu. Gaby chỉ là một trong số người tình của Cheryl.

—Em thực sự thích anh nhất. Xin lỗi… xin lỗi, em thật lòng xin lỗi… chỉ vì em không muốn mất anh…

Berrory ậm ừ qua chuyện, trái tim vỡ vụn.

—Tao không ghét người đa ái, nhưng tao ghét Cheryl.-Error tự dưng nói thế, đặt lon nước gạo cạnh anh.

—như thế nào, đấy vẫn là gian dối thôi.

Berrory cười mếu, tựa đầu vào vai hắn, hắn rợn gáy nổi da gà, cách xa cả mét.

—Cái tên này…nhưng… đừng đánh con gái, hay người yếu hơn…

Error chẹp miệng, củng đầu Berrory cái đau.

Error là một tên tồi tệ, cơ mà Berrory càng ngày càng quý hắn hơn mất rồi.

--cảnh 3.--

Berrory hôn bức thư, hít hơi dài bước khỏi phòng học. Error kinh tởm nhìn hành động ấy, rùng người. Hai người vừa chạm chân hành lang, đã bắt gặp Ink cùng Nightmare, Dream ; đằng xa xa đám bạn gã tụ tập chơi mấy trò cấp một.

—Sao tụ tập đông đủ vậy?-Error nhăn mặt.

—Ủa?-Berrory nghiêng đầu. Nightmare nửa vời chỉ trỏ lá thư anh cầm.

—A lô, như chúng ta đã biết thì anh bạn Berk sắp đi tỏ tình với cô nàng đẹp như hai bông hoa li… cổ vũ nào!-Dream hằn giọng, mặt vui tươi.

—Lên là lên là lên! Lên nóc nhà bắt chào mào!!-Ink nhảy múa vũ điệu cổ vũ của Nhật.

—Bắt con gà!!-Error véo má Ink, cậu đau đớn tự thoát.

—Không tỏ được lần một thì tỏ nhiều lần vào, đã thử và thành công.-Nightmare gật gù, cười đểu liếc Dream, nàng bèn tránh ánh nhìn ấy mà tập trung vào Berrory.

—Tôi đây tự hào về cậu, chàng thanh niên à…!!

—Tôi cũng vậy! Ủa mà cậu định làm gì cái đã?-Ink giơ ngón áp út, cười ngớ ngẩn. Error buồn chẳng nói nữa, đập cằm mình lên đầu cậu.

—Đừng sỉ nhục người lùn!!

Ink thốt, búng mũi hắn nhưng bất thành, vì cậu lùn hơn.

—Tớ định đem lá thư tỏ tình này cho Lily đó.-Berrory chen vào giữa cuộc chiến tranh Error và Ink, giải thích.

—À à, chúc cậu may mắn!

—Cứ để tao ghi lại khoảnh khắc đau khổ, lộn, đặc biệt của mày cho.-Nightmare gật gù, bị Dream đá mông vẫn chứng nào tật ấy.

—Anh bớt nhá, em chưa quên vụ anh…!

—Hửm? Vụ anh gì cơ?

Dream cay cú không nói được gì, chỉ biết véo tai gã.

—Nhốn nháo quá mấy người, tớ phải đi đây, chắc cậu ý bàn việc với giáo viên xong rồi!

Berrory vắt chân chạy, gặng thay nhịp tim thình thịch vì tình bằng tập thể dục. Anh không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

—Chúc may mắn nhớ!!-Ink hô.

—Tự tin chiến thắng!! Buồn quá tớ ôm vài cái cho hết buồn nhá!!!-Dream hùa.

—Ôm thôi!-Nightmare thốt, lần nữa mông bị tấn công, do tay nàng bóp.

—Ăn cứt!!!!!-Error gào.

Tất cả im ắng, trông Berrory vội vã biến mất khỏi tầm nhìn. Nightmare đột nhiên phá vỡ bầu không khí, quay sang hỏi Dust:

—Ê bói cái mẻ coi xem.

—Ô kê thui.

—Nhưng anh có phải Berk đâu!!!

—Ơ hay thế cho chơi với!

Ink chen vào, Dust suỵt, lôi bộ bài mới tậu khoe.

—Yên tâm, anh giỏi giả dạng lắm.

Error thở dài ngao ngán, tự dưng cũng lo lắng lạ kì. Ink bỏ bài đấy, vỗ vỗ lưng hắn, cười nói:

—Mẹ nó à, đừng lo lắng quá cho con chúng mình nữa.

—Nhưng mình à… cục cứt!-Error đá vào đít Ink, cậu bật cười khanh khách.

—Hây da!! Bốc phải bài gở rồi!!-Dream điên đầu.

--cảnh 4. Đến lúc nào đấy thôi.--

Berrory ngồi nhìn mặt trời lặn, trái tim đập nhẹ đi, chìm nổi, cảm tưởng bao quanh bởi mây trời, bọc lấy bởi ánh chiều tà mộng mị mà dịu dàng. Học sinh không còn quá nhiều, trừ những câu lạc bộ hoặc nhóm học riêng. Anh nghĩ ngợi đủ điều, thế rồi cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát: Lily, Salie, Salie Ajax Coffey Slora.

—Berrory?

Nỗi lo lắng ập tới, phá đổ mọi sự tự tin Berrory kì công xây dựng. Anh hít sâu, miệng tự động cong lên khi thấy Salie.

Salie không phải gu nhiều người, tuy nhiên chắc chắn Berrory rất mê, và chắc hẳn, người yêu cô nữa.

—Lily.

—Cậu gọi tớ chi á?-Lily thở dốc, dừng chân nghỉ.

—À ừm ờm… có cái này tớ cần nói với cậu… cũng lâu lắm rồi…-Berrory cấu khuỷu tay, mồ hôi toát ra.

—Ừa? Chi thế?-Salie chấm chấm mắt, ngồi cạnh anh.

—À… khó nói quá, haha… nên là…

—Berrory, đừng ngại, cậu có thể nói rõ cho tớ! Nào! Hai ba! Tự tin lên nào!!-Salie vỗ tay, truyền cảm hứng cho Berrory.

—Ha ha! Cái gì vậy trời??-Berrory bật cười, đỡ run thân hơn một tí.

—Thì để cậu tâm trí ổn định hơn, hiểu không? Kiểu kiểu vui vui mới tốt chứ!-Salie cười nhe răng, khoanh tay.

Berrory thở dài, ngượng ngùng, người nóng ran. Anh cầm lá thư, xoa nắn vòng tay.

—Vì tớ không thể nói bằng lời, tớ khá hèn à… và, và nói bằng tin nhắn sẽ không ý nghĩa gì! … nên… cậu nhận tạm lá thư này nhé!-Berrory dúi nó vào lòng Salie, đứng phắt dậy chạy đi, chân mềm nhũn suýt ngã.

—Ớ? Berk??-Salie không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

—Đọc đi nhé! Hãy trả lời khi cậu muốn!!!

Berrory vội vã biến mất khỏi tầm nhìn, để lại Salie lạc lõng cùng lá thư có phần nhăn nhúm, ấy vậy nó được trang trí rất dễ thương.

—Vãi chúa…-Ink che mồm.

—Tuyệt vời!-Dream tự hào.

—vãi socola…-Error cũng hãnh diện, tại lí gì đấy.

—Nó tới kìa, quay về mau!-Nightmare kéo áo ba đứa.

Berrory bắt đầu hối hận, tuy thế, nếu không phải bây giờ thì là bao giờ đây? Anh chấp thuận suy nghĩ ấy, đẩy hết sự khó chịu xuống cuối đáy bụng.

—GIỎI VÃI Ố LA LA AI GIỎI BẰNG BERRORY CORRUL SWEPT KHÔNG!!!

—Gì vậy ta?-Blue nheo mắt, trên đường săn lùng sự kiện liền gặp Berrory vừa đi vừa hét.

Extra dài!

Ha ha! Mình thực sự thích viết cảnh đánh nhau, dù nó khá khó và mình phải tưởng tượng đủ kiểu, hay là check mạng, hay là check cơ thể mình …

Giả sử…

Đấu tay đôi

Nightmare=Dream>Ink>Error=Berrory

Đấu ở đâu đấy

Nightmare=Error>Dream=Ink>Berrory

(Căn bản vì Berrory thực sự sợ phải… đánh ai đấy…)

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
2/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com