Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 35. vòng tay của Ink (2)


--cảnh 1. Trai lớp 12 thật kì cục.--

Berrory không dám nhìn mặt ai khác khi chạy đến khu gửi xe, điều anh nào ngờ là trời ghét anh ; tới ngã rẽ Berrory đâm sầm vào ai đấy. Vóc người Berrory cứng, anh chỉ hơi chùn chân, còn người kia chắc chắn ngã.

—Ối! Mình xin lỗi, cậu ổn chứ?!

Ngu, ai ngu bằng Berrory Corrul Swept, anh chửi thầm, vội vàng đỡ người kia dậy.

—Hờ… không sao. Lần sau đi đứng nhìn vào đấy.

Berrory lùi một bước, có cái nhìn bao quát hơn cho chàng trai trước mặt. Berrory nheo mắt, tự dưng thấy quen, tuy nhiên cái khiến anh tò mò hơn là thời tiết ấm áp, mà chàng đây lại mặc áo khoác.

—Xin lỗi nha!-Berrory sợ Salie đọc lá thư xong đuổi theo anh, bèn lập tức tẩu thoát.

—Chờ đã, cho xin cái tên tuổi coi nào.-cậu trai bắt lấy cổ tay Berrory, anh mất đà ngã về đằng sau. Đứng gần, Berrory mới thấy người này cao hơn mình vài xăng ti.

—Hửm… lẽ nào bạn là sao đỏ?

Berrory toát mồ hôi lạnh, vuốt mái tóc bờm xờm.

—À, không không. Hơi bất lịch sự nhỉ? Tên mình là Mauve*, Mauve Pacifista, lớp 12A3.

*Underfell!Sans, nhưng ở cái kết hoà bình viên mãn(true pacifist end).

Berrory cau mày, não hoạt động hết năng suất, anh không đần tới thế, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Tên này đang cố tán tỉnh mình à? Berrory nheo mắt.

—À ừm, em là Berrory, Berrory Swept lớp 11B3. Thế gặp nhau sau nhé, em bận!

—Ơ—

Berrory phóng như mũi tên, biến mất dạng, để lại Mauva nhướng mày.

—B3… thắng giải hội phù đổng năm nay nhỉ? Xinh trai phết.-Mauve nhếch mép, bắt đầu mở máy điện thoại tra tung tích.

—Có lẽ mình nên bắt đầu tập không mặc áo khoác… nóng gớm…-Mauve thở dài, lau mồ hôi.

--cảnh 2. Dù sao vẫn là một thằng nhóc cấp ba.--

Đường phố tấp nập như bao ngày khác, tâm trí Berrory trôi dạt nơi nào trong lúc cơ thể anh bật chế độ tự động đi về nhà. Berrory đắn đo tới hồi, liệu viết lá thư tình, không, liệu việc tỏ tình có phải đúng đắn hay không? Anh cãi vã, đánh đấu chính bản thân, dù sao Nightmare, một người có kinh nghiệm hơn hẳn, cũng đã thật lòng đưa lời khuyên.

Berrory kiểm tra điện thoại, anh chớp mắt liền thấy tin nhắn mới từ Salie. Berrory hoảng hồn, rơi điện thoại, ngã lăn xuống giường. Anh quyết định nằm đấy, chẳng muốn làm gì khi trái tim cứ đập như muốn phá vỡ xương sườn.

Ở nhà, Berrory cứ thở dài, lúc quét phòng mình, lúc chờ quần áo giặt xong để phơi, giữ mãi bộ dạng trằn trọc. Anh trai từ trường đại học về, nấu cơm Berrory còn chẳng màng để ý, mãi tới khi được gọi xuống ăn cơm mới giật mình tỉnh giấc.

Sev nhướng mày, trông Berrory ăn chậm hệt trẻ khó ăn. Bình thường Berrory sẽ khen nức nở món ăn mà Sev cặm cụi nấu nướng, đặc biệt món yêu thích, thế mà hôm nay nhiều chút lạ lùng.

Sev thở dài, búng tay đánh thức em trai.

—Để anh đoán. Con gái, con gái, ôi, con gái chứ gì?

—Hờ!? À ừm? Anh nói gì cơ… sao anh biết?

Berrory cười méo xệch, người bắt đầu tăng nhiệt.

—Rõ ràng. Nếu em thích một đứa con trai, thường em sẽ im lìm. Nhưng đây chắc chắn là một đứa con gái! Vì nó thể hiện quá rõ.-Sev chẹp chẹp miệng.

—… hiển nhiên vậy à?

Berrory sầu muộn gù người.

—Phụ nữ là những niềm đau mà.

Sev cười hờ.

—Tình yêu cấp ba chóng vánh lắm, đừng cố nghĩ sâu quá.

—Cơ mà…-Berrory gãi khuỷu tay.

—Em trai anh ngầu đét, đẹp trai như này, người ta không yêu người ta lỗ thôi.

Sev rướn người xoa đầu Berrory, ngứa tay bấu má em trai. Berrory rũ ra, cố gắng nhịn cười.

—Anh thôi đi, ước gì anh chăm chỉ như độ nịnh nọt của anh.

—Đời mà, đâu phải ai cũng hoàn hảo.

Ăn xong bữa, Berrory cùng Sev dọn bát đũa, thấy đồ ăn còn thừa trong chảo với nồi, anh quay ra hỏi:

—Nay bố mẹ về nhà à?

—Chắc đêm nay. Mà lúc nào cũng than đói nên anh chừa ít cho.

Berrory ở gần Sev, chợt cau mày, tức giận mắng:

—Anh lại hút thuốc đấy à?!

—Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh, anh bị dính vào thôi, thật, thề!-Sev vội giải cứu bản thân khỏi sự nghi ngờ của em trai. Berrory không vừa lòng, rà soát thử túi quần túi áo, tất cả trống rỗng mới yên lòng hơn.

—Anh coi chừng đấy.

Berrory lừ lừ mắt, chạy lên trên gác. Sev thở phào, không ngờ anh kiểm tra đột suất, giật bắn mình.

Berrory nhìn bài vở, chẳng hề có chút hứng thú, dù sao mai cũng là ngày cuối tuần. Anh não nề lăn lộn toang hoang cái giường đáng thương. Berrory trở nên giận dữ với chính mình, giận mãi chẳng xong, anh quyết định tắt thông báo tin nhắn, bắt đầu truyền đạt hết cảm xúc khó hiểu vào các từ ngữ, câu chuyện.

Berrory viết không chỉ do trí tưởng tượng phong phú, còn bởi vì anh lười viết nhật kí, bởi vì nó giúp tâm trí anh quang đãng thêm phần nào.

Viết một lèo hết đợt cảm xúc, Berrory đặt máy sang một bên, bẻ khớp tay răng rắc. Anh cảm giác cơ thể nặng nề, cơ vậy, anh không buồn ngủ.

Berrory hừm một tiếng, đồng tình với bản thân. Anh tắt đèn, bật đèn ngủ, trước khi kéo rèm kiểm tra nhà Error, vẫn chưa ngủ. Berrory đi tắm qua, cởi truồng đắp chăn ngồi trên giường, tiện đường lấy luôn hộp giấy. Berrory xoa cằm, mở tủ moi một lọ nước cần thiết.

—Sao cảm giác tội lỗi vậy nhỉ…?

Berrory nheo mắt, vẫn là nhóc con mười bảy tuổi thôi mà, không có gì bất thường.

Có lẽ mai, mai anh sẽ rủ Error và Ink đi chơi chẳng hạn. Berrory biết sẵn câu trả lời của Salie, và hiện giờ anh cần quên đi điều ấy, quên đi người yêu Uriko của cô ; chìm đắm mộng mị chứa duy nhất một tâm hồn.

--cảnh 3.--

Sáng nay, Error đang ngủ trương rốn thì mẹ gọi dậy, thả hộp bìa hứng bé con vào mặt. Hắn tơ lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê nhìn CQ.

—May cho ông tướng hàng đến sớm nhá, tôi đi làm đây!

CQ chỉ giải thích thế rồi biến mất. Não Error đơ mãi, hắn gãi gáy, moi móc kí ức mới ngớ ra.

—Hàng về rồi à.-Error hí hửng ngắm nghía gói hàng, lật đật rời giường kiếm cái kéo cắt ra. Hắn thiếu kiên nhẫn xé tan tành bọc an toàn, cuối cùng cũng thấy đồ.

Một cái túi nhỏ nhắn xinh xắn, trang trí hoạ tiết động vật màu tím dễ thương. Error nhoẻn miệng, mở túi, liền thấy bên trong có hai vòng tay, cái bé hơn màu nâu và xám, cái lớn hơn một màu đen và đỏ. Nó chỉ đơn giản là vòng tay nhiều hình thù ngầu lòi, được nối bằng sợi vải chun. Error đeo thử, vừa vặn tay hắn, nếu vừa tay hắn chắc chắn vòng còn lại vừa tay cậu.

Error cầm điện thoại, giờ này chắc chắn cậu ta dậy rồi, hắn bình thường ghét gọi điện thoại, nhưng lần này chẳng hề ngần ngại bấm gọi cho Ink. Mất vài giây cậu mới trả lời, hắn vui tới nỗi ngu ngốc, giọng cậu xuyên thủng mạng nhĩ hắn, tựa chú gà trống buổi sáng tinh mơ:

—A LÔ a lô! Lần đầu được bạn thân Error đích danh gọi, tớ vui quá! Tình tri kỉ chúng ta đã tăng thêm một bậc, lẽ nào cậu yêu tớ rồi không?

—Nói bé thôi!-Error ngoáy tai, mặt nhăn nhó. Cái ý tưởng nghe giọng Ink buổi sáng thực chất khiến hắn đôi phần sảng khoái.

—Và ừ, đúng rồi đấy.

Đầu bên kia im lặng, Error toát mồ hôi lạnh, tưởng rằng mình bạo gan thế khiến Ink khó chịu, hắn hối hận toan chữa lỗi lầm thì cậu đã nhanh nhảu chen chân:

—Đó là cách tán tỉnh của cậu à? Nếu mạnh dạn nhiều thêm như này, có thể giấc mơ sẽ thành thật đấy.

Giọng Ink đùa cợt, thế nhưng qua tai kẻ si tình thành cơ hội, Error cố kìm nén sự mừng rỡ:

—Thật chứ?

—… hừm. Ai mà biết được. Thế cậu gọi tớ gì đấy?

—Thì—

—Có lẽ nào cậu chỉ muốn thử tán tớ thôi? Để nghe giọng tôi đây thôi? Anh quả là một người thú vị đấy, ngài Error. Lãng mạn biết bao.

Error ngăn bản thân khỏi bật cười ngặt nghẽo. Ink là một con người năng động, bất kể mọi thời gian trong ngày.

—Bớt cái miệng lại!! Để tôi nói!

Error thấy đầu bên kim lặng tiếng một tí, hằn giọng, lấy hết dũng cảm hỏi:

—Bây giờ cậu rảnh chứ?

—Ừ, tớ rảnh, sáng thứ bảy mà.

—Đến nhà tôi chơi đi, còn để xem xét thằng Berk, tối qua chẳng thấy nó đâu.-Error bồn chồn đủ điều, hôm qua hắn thấy Berrory đóng rèm sớm hơn bình thường, nhắn tin không thèm đọc, bây giờ hắn bồn chồn về món quà này nữa.

Error cố an ủi tâm trí, Ink chắc chắn sẽ nhận quà, hắn sẽ gian dối bừa là quà sinh nhật muộn chẳng hạn.

—Được thôi, thế cậu, ừm, gọi cậu ấy sang sẵn nhé?

—Có cái này tôi cần gặp riêng cậu trước, cậu đang ăn sáng đấy à?

—À ừ, ăn…à… bánh mì nướng, bánh mì ngũ cốc healthy nhé, trứng, xúc xí, sa lá—

—Rồi rồi, tí tới đấy! Nói sau!-bụng Error rống lên, bắt chủ nó tắt máy.

—Ối, cậu ấy tắt máy rồi.-Ink uống sữa, liếm mép, cắn thêm miếng bánh mì.

—Bạn trai con, Error đúng không?-Top cười ẩn ý, cong mắt. Zephyr chẹp miệng, lắc đầu ngán ngẩm.

—Trẻ con thời nay thật báo bạo anh yêu nhờ?

—Chuẩn đấy chàng thơ ạ.-Top tựa đầu vào Zephyr, thì thầm rồi hôn vào tai đối phương.

—Hai người! Bạn là con trai! Bạn là con trai!!-Ink nuốt thức ăn, đánh vào tay Top.

—Ha ha! Đùa tí thôi, con muốn bố chở con đi chứ? Dù sao bố với ba định đi mua sắm tí.

—Con không cần hai người nữa, con là một đứa trẻ tự lập!! Con sẽ đi trên chính chiếc xe đạp mới của con! Đã quá lâu rồi!-Ink hùng hổ thông báo, để bát đĩa vào bồn.

—Được không đấy? Lại quên đường thì dở.-Zephyr lo lắng.

—… nghĩ kĩ thì ba nói đúng, thôi tạm thời ba với bố chở con nhé?-Ink cười ngượng, ôm cổ Top nịnh bợ.

—Dạ, thưa đứa con ưa thích của ta.

Ink cau mày, bực tức nói lớn:

—Con là con một!

--cảnh 4.--

Xe ô tô của nhà W.D dừng lại khi tới địa chỉ của nhà Quinten. Ink mở cửa, rời xe, bị bố Top kéo vào.

—Quái, lần sau ghi rõ địa chỉ ra!-Zephyr nạt con, búng trán cậu.

—Oái, con biết rồi!

—Chơi vui nhé cún bông của bố, bao giờ về thì gọi.-Top thơm lên chỗ Zephyr vừa búng Ink, liền nhận lại ánh mắt mỉa mai từ chồng.

—Dạ!-Ink thơm bố, thơm luôn cả ba rồi dứt khoát ra khỏi xe, vẫy tay rồi đóng mạnh cửa. Cậu trố mắt, gõ cửa kính, để bố hé mở mới nhắc:

—Nhớ mua con kem đấy! Vị socola, vị vani!

Ink nhìn theo con xe đi mất, một tiếng gằn giọng kéo cậu về thực tại. Ink quay nửa vòng, bắt gặp Error nhăn nhó, khoanh tay đứng tựa thành cửa.

—Làm gì mà lề mề thế không biết?

—À nhiều chuyện, hi.

Ink gãi đầu, Error thở dài, để cậu vào nhà.

—Thế… sao?

—Quên rồi chứ gì, tôi có chuyện riêng này muốn nói với cậu.

—Sao thế?-Ink mỉm cười, bước theo Error.

Hắn hít một hơi thật dài, run tay cầm túi quà.

—… tặng cậu.

Hai từ giống như pháo nổ hết lực thốt từ miệng Error, hắn giơ túi quà trước mặt Ink. Cậu chớp chớp mắt, rụt rè đón lấy.

—… tặng tớ? Gì thế? Ố? Dịp gì đây? Ha? He?

Ink phá bầu không khí dày đặc, hồ hởi dòm ngó từng ngóc ngách túi quà nhỏ. Error nuốt nước bọt, bình tâm.

—Cậu bảo cậu thích mấy cái đồ nhỏ nhỏ đúng chứ? Nên… tôi chưa tặng quà sinh nhật cậu… nhận đi. Nhận! Nhận nhá! Không được từ chối!

Error đỏ mặt, gãi gáy, ánh mắt đảo khắp xung quanh.

—Tất nhiên!

Ink cười rạng rỡ, mặt sáng hơn sao băng. Hắn nghẹn họng, cuối cùng vẫn không tránh được mà ngắm cậu.

—Tớ mở nó nhé? Tò mò tò mò tò mò quá đi!

—Mờ, mở, mở đi!

Ink moi ra hai vòng tay, miệng tự động mở ra, choáng ngợp một cách thái quá. Ink cầm chúng, lập tức đeo thử vòng màu nâu.

—Ủa mà hai vòng, tớ đeo hai tay luôn hả? Mà vòng này hơi to… chắc đeo chân…?

—Nhầm rồi, cái vòng to hơn là của tôi.

—Hử? Sao nó trong đây?-Ink nghiêng đầu, Error tự vỗ vỗ má nóng ran.

—Thì nó chỉ đi theo vòng đôi… nên tôi nghĩ… bạn bè thân thiết đeo vòng đôi không sao, đúng chứ!?

—Tất nhiên! Cơ mà thế thì Berrory ra rìa nhỉ?

—Xời, nó có vòng tay từ Lily, sợ gì.

—À ừ… dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì món quà, Error, tớ rất thích.

Lời cảm ơn chân thành của Ink khiến Error hơi ngứa ngáy lòng dạ. Hắn trông cậu thích thú đeo nó, chiêm ngưỡng nó từ mọi góc độ.

—Đừng làm mất là được.

—Tớ sẽ cố gắng! Nên đeo vào đi nè Error, vòng tay tri kỉ y hệt trong phim!

Error ngẩn người vài giây, nhoẻn miệng, lấy vòng từ Ink rồi đeo theo cậu, bên tay trái. Ink trố mắt, trở nên đăm chiêu, tay hơi cong lại.

—Ừ, ai bảo cuộc đời chúng ta không thể khúm núm như trong phim chứ?

Error cho tay thành nắm đấm, cụng tay cậu.

—Vòng tay tri kỉ y hệt trong phim.

Ink bỗng nặng lòng, mỉm cười theo.

—Sao im lặng thế?

—Không có gì, đi kiểm tra Berrory thôi!

—Vực dậy thằng đần đấy!

Error xoay ba trăm sáu mươi độ, đùng đùng bước.

Tuy không liên quan cho lắm, nhưng mình thấy 1 vấn đề kì cục là: ngta coi nam thủ dâm bình thường, nữ thì bất thường. Điều đó sai hoàn toàn, ai cũng có quyền được tự thoả mãn bản thân(miễn là nó không vi phạm luật pháp, hay ảnh hưởng ai).

Không phải tự luyến đâu nhưng Berrory là no1 fave char của mình tee hee

Sắp tới viết phải viết BL(dù khá ngắn), ối, ối, oái, hjx, nma vì LGBT+ presentation here we go

Có ai thấy nhân vật khối 12 toàn bê đê không, trời

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com