Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 4.(mùa hè p3)


--cảnh 1--

Giờ đã sang cuối hạ, thời tiết khá khẩm hơn chút ít, tuy thế vẫn khiến Error khó chịu. Kể ra thì hắn có lúc nào không khó chịu sao? Thế nên hắn lại bị kéo đi chơi lễ hội bởi tên hàng xóm ngay cạnh nhà.

Error đang xem phim giữa chừng thì có người gọi, vừa lầm bầm vừa bước.

—Đi chơi chứ? Nghe nói người ta tổ chức lễ hội thực phẩm đường phố của mấy nước châu Á đó.-Berrory hào hứng, Error nhìn cách cậu ta cười thôi cũng đủ mỏi quai hàm.

—Không, ai rảnh trời.-hắn từ chối thẳng thừng, đóng cửa đi vào trong nhà.

—Sẽ có kha khá đồ đắng đồ ngọt như socola đó.-Berrory giở thủ đoạn.

Error dừng chân lại, im lặng vài giây.

--cảnh 2. Tại lễ hội--

Lễ hội diễn ra từ chiều sớm, nhưng Error không muốn làn da sẫm màu sẵn của mình thêm đen và hắn căm ghét sự nắng nóng.

Lễ hội được tổ chức tại phố chính, trên lề đường tràn ngập mấy món ăn đường phố hấp dẫn. Error không hứng thú cho lắm, mắt đảo đưa xung quanh tìm quán bán đồ socola.

Mắt hắn chỉ sáng ngời lên khi thấy một xe đẩy bán kẹo dẻo rưới cacao và kèm kem socola.

—Error cậu muốn thử trò—… đâu rồi?-Berrory tìm kiếm bạn đồng hành, mới nhắm mắt vài cái đã thấy hắn luồn lách ra chỗ khác.

—Cái gì?-Error quay trở lại với hộp kem trên tay, mặt niềm nở hẳn ra so với bình thường.

—Ngoài socola cậu còn thích cái gì không trời?-Berrory hỏi trêu, từ bé tới giờ đều thấy bạn hàng xóm mình cuồng nhiệt món đồ ngọt này.

—… xem phim Undernovela, Asgoro.-Error nghĩ ngợi, thè lưỡi ra liếm thìa.

—êu lưỡi cậu vẫn dài tởm như ngày nào. Thôi, đi chơi mấy trò kia không?-Berrory kéo áo hắn, dắt đi chơi. Error cằn nhằn, nhưng socola khiến hắn hạnh phúc trở lại.

--cảnh 3. Tại sân khấu--

—Hình như tí nữa người ta tổ chức biểu diễn ở đây đó.-Berrory gặm miếng xúc xích.

—Nuốt đi rồi nói.-Error nhìn khinh bỉ, ăn món tokbokki vừa mua, may là hắn chọn ít cay, hắn giỏi ăn đồ đắng với ngọt hơn đồ mặn với cay.

—Ra chỗ khác đi, chỗ này nhiều người quá, không thích.

—Hố la người em họ yêu dấu!

Error giật bắn mình, nghe thôi đã đủ biết đó là ai.

—Ố Error cậu cũng tới đây chơi sao? Cùng với Berrory à?

Hắn đã quá mất cảnh giác, tất cả đã quá muộn. Hắn nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng làm sao chạy được giữa chốn đông người như này?

—Cái cậu này bạn bè không thể nhìn nhau một cái sao? Thơm nhau một cái ôm nhau một cái coi.-Berrory lại giở trò vớ vẩn, cười cười nhìn Error đang quay lưng về thế giới.

—Error bị dẩm hẻ?-Fresh nhảy tưng tưng ra đối diện hắn.

—hây tránh xa ra hộ!-Error giật lùi vài bước, chạm phải ai đó, với chiều cao xêm xêm hắn thì chắc hẳn là Ink.

—Thôi nào cả tháng mới gặp nhau kia mà.-Ink cười khúc khích, đưa tay ra ôm hắn từ đằng sau.—cậu đã cao lên phết rồi đấy, giờ tôi thấp hơn cậu rồi haha!

Ink cười mà nước mắt chảy vào tim.

—Tránh ra!-Error quát, giật nảy mình.

—Uây vui thế cho chế ôm với xem nào.-Fresh hăm hở, bắt chước cậu mà ôm lấy hắn.

—Ơ kìa!-Error gào, người nổi hết cả da gà da vịt, mồ hôi lạnh chảy ra.

—Thôi được rồi, mấy bây trêu nó vậy là đủ rồi.-Geno từ đâu ra đẩy Ink và Fresh sang hai bên.

Error thở phào, tim hãn còn đập mạnh. Berrory chỉ đứng nhìn nãy giờ, ra vỗ vỗ vai hắn, bị hắn đánh chét vào tay.

Người ngoài nhìn họ tưởng bị khùng, có lẽ khùng thật.

—Mua được kem bảy sắc cầu hường đặc biệt cho mị chứ Geno?-Fresh hào hứng quay lại, nhận được món đồ từ anh họ.

—Uây trông xịn thế, xin miếng coi.-Ink ấn tượng trước sự sặc sỡ, thò mồm vào ngoạm một cái.

Error thở dài trước sự dở hơi trước mặt, hắn giờ mới để ý đúng là Ink đã lùn đi hẳn, đúng hơn là hắn đã cao lên. Với thân phận cậu trai cả ngày bị trêu chọc vì chiều cao chậm phát triển, hắn lúc này đang rất kiêu hãnh.

Một lúc sau trên sân khấu bắt đầu diễn trò, như múa kì lân trên cột của Trung Quốc, rồi rồng rắn múa thuyền Việt Nam, múa nhạc Ấn Độ, người khè ra lửa, rất nhiều để coi.

Error hoàn toàn không có hứng thú, nên trong lúc mọi người đang bắt đầu tụ tập thì hắn lẻn ra ngoài. Ra được ngoài rồi mới thấy bình yên, hắn yêu thích nơi vắng người biết bao.

—Hình như tí nữa có pháo hoa đó.-một cô gái nói với người con trai bên cạnh.

—Xì, tưởng gì.-Error lầm bầm, hắn xem pháo hoa nhiều tới ngán rồi.

—Nghe nói năm nay có nhà đầu tư vốn khủng nên xịn hơn đó. Chúng mình mau đi chiếm chỗ.-người con trai hứng khởi, nắm lấy tay cô rồi đi nhanh.

Error trầm ngâm một chút, chuyển hướng.

--cảnh 4. Tại chỗ bí mật của hai ta--

Error sau khi vượt vài con đường núi hiểm trở thì tới được ngôi đền hoang. Ngôi đền này chẳng mấy ai tới, mặc cho nó ở ngay gần khu trung tâm. Hắn thở dài, ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao xuống.

Error thích ở một mình. Có lẽ thế.

—hù!-từ đâu ra có vật thể nhảy ồm vào lưng hắn.

—AAAAAAAA—!!!… cái con quễ khốn nạn này!-Error hoảng loạn vài giây trước khi nhìn được ra vật thể đó thực chất là Ink.

—Sao bây lại ở đây??-hắn đẩy người cậu ra, thắc mắc với khuôn mặt cau có.

—Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ?-Ink nhướng mày, bĩu môi.

—Cái gì?

—Tớ tưởng chỉ có mỗi tớ hay tới nơi này cơ, thể nào thi thoảng trông đền như được quét dọn vậy. Cậu làm đúng không?-Ink cười híp mắt.

Error không trả lời, còn đang nẫu ruột vì sự phá đám của cậu.

—Cậu làm mà đúng không? Chứ chẳng nhẽ ma làm!-Ink lắm mồm hỏi tiếp, dí gần mình vào đối phương.

—Rồi rồi chứ còn ai ở đây nữa! Tránh xa hộ cái.-Error xấu hổ và khó chịu, ngồi lui sang bên.

—Tớ biết cậu không xấu xa tới thế mà.-Ink ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn.

Từ trên trời xuất hiện đốm lửa đỏ bé, cậu ồ lên, lắc lắc vai Error.

—Sắp bắn pháo hoa rồi kìa Error! Nhìn thấy đốm sáng kia không?

—Cái gì nữa?? Tôi nhìn được chết liền!-hắn nheo mắt.—Bộ không biết mắt tôi kém ra sao mà bảo vậy?

—À quên, hi hi.-Ink cười xuề, gãi đầu.

Trong phút chốc, từ trên trời bỗng nổ tung tràng pháo hoa sặc sỡ, có hình thù tượng trưng cho các nước châu Á. Error bất ngờ, ngước lên nhìn bầu trời. Khung cảnh từ ngôi đền khiến cảnh trước mắt rõ hơn bao giờ hết. Hắn mừng là hắn đã tới đây, không phải chen chúc, xô đẩy dù bị Ink quấy phá.

Error chăm chú ngắm pháo bông, không thèm để ý Ink đang dựa vai cậu và vai mình. Một lúc hắn mới để ý có gì đó nặng đè lên tay, nhìn sang thấy cậu lấn chiếm vô tư như bình thường.

—Trời ơi có hiểu tiếng người không hả? Sao cứ vô duyên thế là thế nào hả con quễ này!-hắn tức bực đẩy Ink ra, Ink giả vờ không nghe thấy.

—Hả cái chi?

—ngồi dậy hẳn hoi!-Error nói to hơn nữa.

—Error tiếng pháo to quá, cậu nói chi vậy?-Ink cố tình trêu ngươi.

Error cáu sườn, ghé sát gần mặt đối phương rồi quát:

—NGỒI DẬY!

—sao lạnh lùng quá vậy hả?-Ink cười cười, hơi đỏ má do nãy có ăn phải vài đồ có rượu bên trong.

Error nhờ ánh sáng của pháo bông mới thấy điều này, bẩm nghĩ cậu chắc bắt đầu say xỉn rồi. Hắn im lặng ngắm Ink, đưa tóc mái dài của cậu ra sau vành tai.

—Sao thế?-Ink hỏi.

—Đang nghĩ có nên ném cậu xuống vực không.-hắn trầm giọng trả lời, cười nhe răng.—hay chôn sống cậu ở đây chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?

—Ác!-Ink bật cười, nấc một tiếng.

—Nếu cậu định giết tớ thì chắc có làm gì vẫn giết thôi nhờ.

Ink ngẩng lên định hôn Error, không ngờ bị hắn tiến tới hôn trước. Hai người hôn cho tới khi màn pháo hoa đầu tiên kết thúc.

—Hả?-Ink nhả ra, hơi rượu bay hết cả, đầu óc trống rỗng.

—… chết mẹ, tôi vừa làm cái trò gì thế này?!-Error cuống cuồng, đứng dậy cách xa cậu ba mét.

—Thích tớ hả?-Ink giỡn cợt, trong lòng cảm thấy sắp có gì đó trào ra. Cậu bắt đầu buồn nôn, bịt mồm lại rồi nuốt chửng xuống.

—Điên mới thích! Đừng nói cho ai cả, được chứ?-Error đỏ mặt, khóc trong lòng vì lỡ mất nụ hôn đầu cho một tên đần. Không khí ban nãy quá mờ ảo, chắc hắn đã bị làm say bởi mùi rượu rồi.

—… hừ, tại sao chứ?-Ink bĩu môi.

—Người ta lại tưởng yêu nhau chứ sao! Thế nên bí mật tại nơi này, thế nhá?

—Hầy, thôi được rồi.-cậu nhún vai, đứng dậy tiến về phía Error, giơ ngón út lên.

—Bí mật của hai ta, nhá?

—Đừng có dùng từ ngữ kì cục như vậy!-Error cau mày, từ từ đưa ngón út ra để hứa.

Gió thoảng, làm chuông trong đền lách cách kêu.

3/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com