Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 47. Chiều tối trước ngày thứ hai

**Ở NHỮNG PHẦN TRƯỚC**

—Ban nãy... Tớ thấy... thông báo chính thức cho giải học sinh giỏi.

—Ơ, sao giờ mới có vậy!!

Berrory suýt sặc nước khi nghe được tin từ miệng Ink, còn Error thì sặc rồi. Cả ba chỉ là ngồi xem giải bơi.

—Thật ra có lâu rồi, nhưng đây là kiểu... thông báo gửi giấy thưởng luôn ấy, nó chắc vừa tới nhà tớ xong.

*

--Cảnh 1. Đường đi về không chỉ là đi về.--

Vậy là ngày đầu tiên của lễ hội thể thao cuối cùng cũng đã kết thúc. Sự thay đổi kinh ngạc của các lớp sau một năm thật phải khiến người hâm mộ thót tim, dù những lớp nào mạnh thì đã vốn luôn mạnh. Bây giờ, các cán bộ và các nhân sự được giao trách nhiệm dọn dẹp bãi chiến trường cũng dần xong xuôi cả.

Trong không khí vui vẻ, ngập tràn tinh thần thể thao và đầy mùi khó ưa của những đứa trẻ sắp trưởng thành, một người đại diện cho tuổi trẻ sung sức - Ink W.D Comethy - lại thất thểu bước như một đứa trẻ bị điểm kém chuẩn bị đem bài kiểm tra về cho mẹ xem ; mặc dù nếu mẹ cậu xem thật thì cũng chẳng bình luận gì, tại cậu học tới tận lớp mười hai là đã quá khó tin rồi.

—Sao cậu lại nói vậy chứ? Đúng là đồ xấu tính.

—Có gì sai mi cứ bảo tao!

Ink lè lưỡi, buồn hết nổi nên nổi cơn khùng, ôm đầu ôm tai lúc lắc như thể não cậu là rượu cocktail, toàn thân còn uốn éo, nhảy kiểu châu chấu, mồm hát bài ca Alouette. Berrory và Error tự động tránh xa một cách chuyên nghiệp, cả hai còn dừng chân cho Ink tự đi trước một mình.

Bản năng bầy đoàn trong Ink trỗi dậy, để hòa nhập cộng đồng, cậu trở thành người bình thường, không múa may quay cuồng nữa mà đứng yên, hơi nghiêng vẹo. Error vẫn giữ nguyên vị trí, rốt cuộc bị Berrory kéo xềnh xệch để tiếp tục đi. May mắn đây là trong sân trường, chứ không chắc Ink bị xe tông bay lên trời rồi, cậu chỉ bị người xung quanh dòm ngó khó hiểu.

—Cậu sao vậy chứ? Lên được toàn quốc đã là thứ gì đó vô cùng tuyệt vời rồi.

—Tuy bình thường Eri nhỏ mọn thật...

—Này!

—Nhưng cậu ấy nói đúng đó Ink, ý là cái câu cậu ấy vừa nói chứ không phải việc cậu lên được lớp mười hai đã là điều thần kì.

Ink thở dài, nghịch đôi bàn tay. 

—Các cậu biết là trường này trường điểm, đúng không?

—À ừm, thì cũng biết biết... Bọn tớ vô cũng là do tuyến từ cấp hai nên không mấy để ý.

—Thì sẽ dễ hơn xíu, trường này cũng hay xét học bạ á. Ừm, vì lí do gì đó thì hồi đó tớ đã rất quyết tâm vào trường, tại nghe nhiều câu lạc bộ, nhiều hoạt động thú vị.

Chỉ vì thế thôi á hả... Error và Berrory đồng loạt nghĩ. 

Họ đứng trước chỗ để xe, đứng đó như chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện vội.

—Tớ lại còn muốn học lên đại học sư phạm nữa, nên cái trường này quả là tốt! Quả là nhiều cơ hội! Dù nhiều khi học hơi mệt một chút chút!

—Cậu nung nấu giấc mơ từ hồi ấy luôn sao?

—Ừm, bản thân tớ rất thích sáng tạo nghệ thuật, tớ rất là thích lắp ráp hoặc dựng hình mô hình... Nhưng tớ thích truyền cảm hứng làm mấy đó hơn cả làm mấy đó! Nên đã quyết tâm trở thành giáo viên...

—Không sao đâu cu, còn lựa chọn khác là làm mấy chế quay video rồi tám nhảm tạo nội dung đó.

—Ờ nhỉ! Ink hợp cái đó ghê!

—... Tớ cũng khá thích trẻ con nữa, nên làm tất thảy là được mà!

—Ừm ừm, người bình thường nghe khó nhưng Ỉn ku chắc chắn lại được nhỉ Eri?

—Chuẩn, con quái vật năng lượng mà.

Rốt cuộc họ cũng lấy xe ra, vừa đi ra cổng vừa tám chuyện nốt.

—Nói vậy là khen hay chê vậy?

—Là thấy bao la tiềm năng trong bà còn gì!

—Nên vui vì mình nhiều thứ để bù đắp cho sự kì quặc đi chứ!

—Hừ! 

—Thế nói tiếp vụ giải gì gì đi mau, mi lại quên tiệt đi bây giờ.

—Hì hì... Thì là, tớ nghĩ với tấm bằng đó, học bạ tớ sẽ đẹp hơn, dễ vào trường đại học sư phạm hơn! Nó có thể bù đắp chút học lệch của tớ.

—À... Nhưng tớ nghĩ vậy cũng đã là giỏi lắm rồi ấy chứ? 

—Chưa đủ!

—Từ bao giờ mi biết tham lam trong chuyện điểm số quá vậy!!

—Từ lúc đẻ ra...

Thấy Ink chỉ đỡ hơn chứ chưa chuyển biến hoàn toàn, Error và Berrory quyết định không chia tay cậu luôn. 

—Chưa về vội làm gì, đời học sinh còn nhiều thế đâu, đi ăn vặt lung tung đi!

—Cậu từ bỏ vụ giảm cân hẳn rồi sao Eri?

—Oánh chết cha mày bây giờ! Thi thoảng ăn thì chẳng sao, với cả tao hài lòng với bản thân là đủ rồi.

Ink nhoẻn miệng, đánh vào người Error một cái. Berrory cười toe toét, mặt như sắp khóc, đánh bôm bốp Error mà hắn tưởng như hắn sắp tan xương nát thịt, ngã lăn đùng ra đấy. 

—Bọn mi bị quái gì vậy!

Sau một hồi tranh luận quyết liệt giữa cổng trường, bị giáo viên mắng trêu vài cái, bị ông bảo vệ mắng vì chiếm chỗ cho giao thông đi lại, ba người rốt cuộc chọn địa điểm ăn vặt linh tinh ở quán tổng hợp cách trường vài trăm mét. Quán sở hữu cái menu dài lòng thòng, thậm chí nếu viết bằng tay mỗi dòng thì vẫn phải cao tương đương Ink. Không gian trong nhà vừa đủ to cho tám người, chủ yếu khách toàn ra ngoài đường ăn cho thoáng. Kiểu quán như này là yếu điểm không thể thiếu ở một khu ẩm thực quanh trường học. 

Họ ngồi vào chỗ, xung quanh có vài học sinh Undernster, học sinh trường cấp hai gần đây, có cả người lớn tới ăn. Ba người đấu mắt với bảng menu to chình ình, không quên đọc món được bổ sung trên giấy sổ gắn cạnh menu trên tường, đành gọi mấy món mà ăn chung được: gà viên chiên, mì trộn cay, khoai tây chiên lắc, không thể quên tokbokki và đồ uống. Quả thực họ là một đội sành ăn giới học sinh, sinh viên.

—Thế mi đoán mi được giải gì? 

—Mong là được giải ba, đó chỉ là ước mơ thôi, chứ sự thực thì giấy đó có khi chỉ là giấy xác nhận đã tham gia kì thi... híc...

—Khiếp thật! Ink mà cũng có thể tràn đầy sự tự ti và vô vọng trong cuộc sống vậy ư!

—Nhỉ! Sợ vãi tè! 

—Mấy cái tên này, người ta đang buồn đó!!

—Tại vì bọn tớ có thể không hiểu được thật, nhưng cậu có chắc cậu chỉ buồn mà không tiếc nuối không?

Ink khô họng, ôm mặt, cắn môi, mười ngón tay đánh đàn trên má, biểu cảm gây bức xúc người nhìn, nhưng khán giả cậu đã quá quen với những biểu cảm quái đản kia.

—Có thể nói là... một chút chút chăng?

—Hừm... một chút thôi sao?

—Có lẽ là... hơi nhiều một chút?

Đồ ăn cuối cùng cũng ra đầy đủ, Error chờ Berrory với Ink chụp ảnh đủ điều xong rồi cả ba bắt đầu đánh chén. Những quán kiểu này, đồ ăn thường có vị khá dễ đoán, không quá ngon nhưng cũng không hề tệ, đủ để họ vừa thưởng thức vừa tán dóc.

Berrory khè khè như con rồng khè lửa, nhưng chỉ ra hơi thở đầy ớt. 

—Tớ hiểu rồi, nhưng tớ thấy rằng...

—Thấy cứt gì?

—Thấy gì? Thấy trước tương lai sao?? Cậu thấy số giải rồi sao? Không... Không! 

Error bịt miệng Ink bằng một miếng gà chiên. Berrory xoa xoa cằm, làm một ngụm nước trà hoa quả, chèm chẹp miệng.

—Chỉ là chúng ta hay thấy tiếc nuối khi không đạt được thứ gì mình cực kì mong muốn, đúng chứ?

—Ừ thì tất nhiên rồi, mi nói chi thì nói hết đi chứ.

—Nhưng tớ thấy rằng tiếc nuối không hẳn vì cậu không được thứ đó. Trong trường hợp này, tớ nghĩ rằng là... cậu cho rằng cậu cố gắng chưa hết sức có đúng không?

Ink vừa mở miệng thì đã đóng lại, cau có mặt mày, bộ não bắt đầu hoạt động một cách tích cực. Error cũng hơi nhăn nhó, trong lúc nhăn nhó hắn bèn ăn ba, bốn sợi khoai chiên. Berrory chờ đợi hai con người kia suy tư, cố tình ăn chậm đi.

—Có lẽ thế chăng? Có lẽ là do tớ hối tiếc những ngày ôn thi không được nghiêm túc, những tối tớ nằm ườn ra xem phim, đọc truyện hay làm trò của khỉ gì đấy chứ không thèm động vào sách vở... Bây giờ tớ chẳng dám nhìn giáo viên dạy tiếng Pháp luôn!

—Nhưng nếu mà cứ học, đ. nghỉ ngơi thì thà chết còn hơn!

—Chuẩn chuẩn, não cậu cần nghỉ sau khi quá tải.

—Nhưng thật lòng thì trên lớp não tớ cũng chẳng siêu nghiêm túc...

Error bấu mặt, uốn éo. Berrory chỉ cười trừ.

—Ờ đấy, thế thì hiểu quá rồi còn gì!

Ink trong phút chốc nghe Error mắng vậy, yên lòng với nỗi cay đắng của mình; nhưng Berrory quyết tâm không buông tha.

—Cũng chẳng sao, đó vốn là cậu. Nếu cậu không cố gắng, chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện vào được đội tuyển. Nghe thì có hơi rắc rối, lằng nhằng... nhưng tớ thực lòng cho rằng đó chính là cậu đã cố gắng. Cố gắng không phải là cứ lầm lì bên sách vở, đối với nhiều người, cầm được cuốn sách lên đã khiến họ ngất xỉu rồi chứ bộ.

Error im lặng, tự dưng hơi hối hận khi mắng Ink câu trên, hắn ta nhớ về những ngày Ink học đội tuyển tới muộn mới ra về, những hôm cậu thất thần, ngái ngủ, hoặc đơn thuần là không ồn ào, nhiều chuyện và sôi nổi giống bao ngày. 

—Cậu nói thế là dung túng tớ đó, Bero.

—Bero... Nghe như tên chó ấy nhỉ...

—Tao nghĩ thằng Berrory nói đúng đó chứ. Ý là nói xong thì mi vẫn sẽ cảm thấy vậy thôi, nhưng ít ra thì nó sẽ thay đổi một tí chăng? Đã cố gắng hết sức thì chẳng còn gì để nuối tiếc, buồn thì buồn thối ruột luôn đi!

—Hơ...

—Ôi đúng là bạn yêu tôi đây mà hê hê. Kiểu hối tiếc cũng không phải là điều nói được là bỏ được, là cảm xúc cầu tiến của con người thôi mà!

—Mày đừng tưởng chơi với câu lạc bộ văn học là ngon...

Ink câm nín trông Berrory với Error chí chóe, lời lẽ thì kì cục mà cả hai đều cười thật tươi, thỉnh thoảng còn liếc sang cậu, gợi vài ba câu để cậu cùng tham gia cuộc trò chuyện. 

Thật tuyệt khi có họ là bạn, vậy mà mình..., Ink cười nhe răng.

--Cảnh 2. Một mình nhiều suy nghĩ.--

Error, Berrory và Ink cùng nhau đi trên xe đạp, lượn khắp nơi, đến khi mặt trời mọc hẳn thì họ mới chào tạm biệt lẫn nhau. 

—Mi có nhớ đường về nhà không đó?

—Ừm... Nhớ chứ sao không nhớ! Có điện thoại đây rồi đó nhớ.

—Có sao không? Hay để tớ với Eri cùng về với cậu?

Berrory cười cười, Error nhếch mép. Đứng trước hai khuôn mặt vui vẻ, vậy mà Ink cảm giác mình như con khỉ diễn xiếc.

—Đâu có phải trẻ con đâu, hừ hừ!!

—Ờ ờ, về thì nhắn tin là được.

—Hừ! Vĩnh biệt!

—Bai.

—Bái bai!

Error bẹo má Ink một cái thật đau rồi mới lên đường trở về nhà với Berrory. Ink đứng đó chờ dáng hai người khuất hẳn, cười phì khi thấy họ đi chưa bao lâu thì đã bắt đầu tranh luận gì đó đầy say mê. Cậu giở điện thoại ra, ngắm một lượt đường về, lẩm nhẩm mấy chỗ cần rẽ.

Bây giờ chắc mẹ về rồi nhỉ, chắc là đang nấu cơm..., chân Ink càng ngày càng giẫm mạnh lên bàn đạp, tỉ lệ thuận với nhịp tim gia tăng, không biết là mẹ thấy gói hàng chưa, có tò mò mà xem đối tượng gửi đi là ai không ta... 

Ink hiểu rằng, những cái lo lắng này đều là lo lắng không đâu, tuy nhiên chính bởi Myebi lẫn Zerphy, Top chẳng bao giờ đặt nặng áp lực lên cậu, cậu mới càng muốn làm họ tự hào về mình. Ink nhiều khi có suy nghĩ rằng bởi mình là một con người lộn xộn, không đâu vào đâu, trí nhớ hỏng hóc nên phụ huynh mới chẳng mấy khi kì vọng cậu lập nên kì tích. Mặc dù Ink là đứa con duy nhất, nhẽ ra phải chứa đựng nhiều mơ ước của phụ huynh...

Ink lại hô lớn, mặc kệ người xung quanh có quay sang nhìn. Cậu hát Alouette, bài hát mà cậu chỉ hát khi cực kì lo lắng cho bản thân sắp lên cơn điên(vài lần trong cuộc đời ngắn ngủi):

—Alouette, gentille alouette,

Alouette, je te plumerai.

Ink càng lúc càng thấy mình ngớ ngẩn, lại cứ nhớ tới cái thời kì đen tối thời xưa, tay nắm chặt tay cầm xe đạp, răng cắn thịt trong mồm; ấy thế cắn như nào cũng không chặn được lời hát bay ra:

—Je te plumerai la tête

Je te plumerai la tête,

Et la tête, et la tête,

Alouette, Alouette...

Cứ mỗi lần ám ảnh về khoảng thời gian ấy, Ink chỉ biết ngân nga và ngân nga. Cậu dùng hết giọng:

—OH, OH, OH, OH!!

Buồn một mình thì phải tìm ra niềm vui chân chính cho chính mình. Ink bật cười, mình chẳng thích ý nghĩa bài hát này tí nào, lựa chọn tệ thật đấy tôi bé nhỏ ơi!

—Alouette, gentille aloutte,

Alouette, je te plumerai.

Ink nhìn điện thoại, giật mình khi đã đến ngã rẽ mà cậu suýt vượt qua.

—Je te plumerai le bec

Je te plumerai le bec,

Et le bec, et le bec

Et le tête, et le tête...

Ink thấy con đường quen thuộc hiện ra, vui mừng khi không phải nhìn bản đồ nữa.

—Alouette, Aloutte,

Oh, oh, oh, oh!

Ink mở toang cửa nhà, thấy ngay cái phong bì định mệnh trên bàn khách, tim đập muốn nhảy ra ngoài.

—Con về rồi đó à Ink? Nay về muộn nhỉ! Vào phụ mẹ với!

Ink cầm tờ phong bì, không muốn nói gì vì bây giờ nói gì thì cũng ấp úng, cắn lưỡi, chẳng thể ra từ nào nghe được thành tiếng người. Thế nên, cậu quyết định...

—Alouette, gentille alouette,

Aloutte, je te plumerai.

Myebi nhướng mày, vài giây mới kết nối được ngọn nguồn sự việc, định ôm chầm lấy Ink thì cậu đã lắc đầu, tiếp tục hát và thẳng thừng đưa cái phong bì cho mẹ..--

—Je te plumerai le dos

Je te plumerai le dos.

Myebi mở ra, tờ giấy khen thưởng giải khuyến khích. Ink không cần quay ngược tờ giấy lại cũng đã hiểu, cậu bắt đầu cay mũi, họng đắng nghẹn.

—Con khá thất vọng, nhưng mà...

Ink ngước nhìn mẹ, chỉ gặp lại nụ cười trìu mến.

--Cảnh 3.--

Bảng thông báo ngày thứ hai của lễ hội thể thao:

"Có mặt tại trường lúc 7:00.

7:10 chính thức bắt đầu hội thi với các màn mở đầu buổi sáng:

1. Thi chạy nhảy bao bố.

Mỗi lớp cử hai thí sinh để tham gia. Nhà trường sẽ phát cho mỗi đội một túi bao bố. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay chiêu trò cố tình làm đội bạn ngã hoặc chậm lại. Đội nào về đích đầu tiên thì thắng giải nhất, về sau có giải nhì và giải ba.

Giải lao mười phút.

2. Thi đố vui.

Mỗi lớp cử một thí sinh để tham gia. Ai trả lời đúng nhanh nhất thì được điểm. Không sử dụng sự trợ giúp từ bên ngoài, chơi lén sử dụng điện thoại hay phương tiện nào đưa thông tin. Đội nào nhiều điểm nhất thì đội đó thắng.

Giải lao mười phút.

3. Thi pha chế.

Mỗi lớp cử hai thí sinh để tham gia. Mỗi đội sẽ có mười phút để quyết định loại đồ uống với nguyên liệu có sẵn, được chọn bất kì nhưng không được lấy quá nhiều, tránh trường hợp hết đồ cho đội khác. Sau khi chọn xong, các đội không được lấy thêm. Mỗi đội pha chế hai loại đồ uống trong vòng mười sáu phút. Hội học sinh sẽ tuyển bốn người chấm đồ uống trên thang điểm mười.

Xong xuôi tất cả ra về, chỉ có những cán bộ, nhân sự có trách nhiệm ở lại dọn dẹp.

Buổi chiều tới trường lúc 15:00."

Ngay hiện tại là 7:05, mọi người nô nức, chờ đợi công tác chuẩn bị hoàn thành xong xuôi. Ink bấy giờ mới tới cổng trường, nghe lớp trưởng nhắc nhở về vị trí của lớp rồi ngay lập tức đi cất xe đạp. Cậu luồn lách đàn người đông đúc, cuối cùng cũng tới được chỗ A2.

—Sao? Sao lại tới muộn rồi? Dành cả đêm qua ngắm nhìn cái tờ giấy khen chứ gì?

Ngay lập tức đã có Nightmare tới để trêu chọc.

—Phải ngắm chứ? Thành tích người ta mà!-Dream búng tai Nightmare, gã chỉ nhún vai.

—Người tỉ giải như sếp đây... tất nhiên hơi hiểu!-Killer cười cợt.

—Đúng thật là kiêu ngạo, sáng ra đã phải nghe mõm thối của mi rồi!

—Đúng là mấy con quái thú...

Hiển nhiên chỉ vài giây sau đấy, Error và Berrory đã chen vào cuộc trò chuyện. Cả nhóm con nít sắp lớn tám nhảm, vui tươi dưới ánh sáng nhẹ nhàng của thời tiết lạnh lẽo. Họ bỗng hơi im lặng, ngó sang nhân vật đại diện cho tuổi trẻ bốc lửa nãy giờ không nói một câu gì. 

—Có sao không đấy? Sao không sủa gì vậy?-Error nhướng mày. 

—Cậu sao im lặng vậy? Hay...-Berrory chớp chớp mắt, cùng lúc chạm mắt Error. 

Hắn định kéo Ink sang một bên thì cậu lắc nhẹ đầu, nhắm mi như vừa tái khởi động, nụ cười cũng trở nên xán lạn hơn cả. 

—Hôm nay tớ cũng sẽ cố hết sức để A2 vô địch!!

—Mơ à! Mơ! Mơ!

—Đừng gọi tên người ta thế! Nhưng cậu đừng có tớ nha!

—Ha ha ha!

—Ai kêu mơ! Gọi là tiên tri!

Ink giơ cao nắm đấm trên trời, ra bộ làm tịch anh hùng quyết thắng. Error và Berrory đồng loạt thở phào, cũng nhe răng, quay mặt đối diện nhau chứ không nhìn, mắt đang bận híp cả vào rồi.

😣🙂‍↔️

+

:-) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!

9/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com