Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 6. Nhà bố Ink(2)


--cảnh 1. Bên trong nhà.--

Error bước vào trong nhà, choáng ngợp trước những thứ bên trong. Căn nhà dường như có tất cả mọi thứ, sắp xếp ngăn nắp, không thấy vết bụi bám. Nó được xây theo phong cách hiện đại, cách trang trí độc lạ.

Vừa đi hắn vừa thấy ảnh chụp Ink cùng hai người bố. Error khẽ cười khẩy khi thấy Ink ngày bé với bây giờ trông chẳng khác gì nhau mấy, vẫn bé tí và ngố tàu.

—Cậu muốn uống gì chứ Error?-Ink bỗng dưng hỏi khi tới gần khu nhà bếp.

—Socola. Nóng hay lạnh đều được.-Error ngay lập tức trả lời.

—Chờ chút, hay cậu lên phòng trước đi? Phòng tớ ngay tay trái tầng hai á.-Ink lọ mọ mở tủ tìm kiếm.

—Để ba giúp con.-Zephyr cười phì khi thấy sự lùn tịt của con. Error vẫn giữ điệu cười khẩy.

Điện thoại Top bỗng kêu lên, chú kiểm tra, mặt từ vui thành buồn rười rượi. Zephyr để ý, liền hỏi:

—Sao vậy?

—Ta có công việc… vào ngày nghỉ! Hầy, tổ sư chúng nó.-Top cằn nhằn, chắc chắn chú sẽ nói những lời tệ hại hơn nhưng vì có Ink ở đây, đành nói giảm nói tránh. Zephyr cười xuề, trao chồng mình cái thơm lên má chào tạm biệt, điều đó khiến chú cảm thấy tốt hơn.

Top khoác áo vét, ra cửa nhà, trước khi đi ngoảnh mặt lại nhắc nhở:

—Mình ở nhà trông hai đứa nhá, chút ta về. Nhớ trông chừng đó, đừng để hai đứa chúng nó—

—Mình đi hộ!-Zephyr cắt lời, đưa tay đuổi Top đi.

—Sao bố lo vậy nhỉ? Chỉ là chơi game với nói chuyện thôi mà.-Ink nhướng mày, tay cầm lọ bột socola. Zephyr nhún vai nhìn sang Error, Error rùng mình, chạy lên gác.

—Không phải mà chú!! Tại sao lại nói những lời lẽ khiến người ta có suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ!-hắn vừa đi vừa kêu lên. Ink nghe thấy liền bật cười khanh khách, Zephyr thấy vậy cũng vui vẻ theo, ông vỗ vai con mà rằng:

—Bạn con lạ thật, đúng là bạn Ink!

—Dạ, bạn tốt đó!-cậu nhoẻn miệng, mặt ửng hồng hạnh phúc.

Error nghe được cuộc trò chuyện, muốn xuống đấm nhau với Ink, nhưng thấy bậc phụ huynh, đành thôi. Hắn đứng trước cửa phòng cậu, dán mấy cái nhãn đáng yêu kì cục, lạ lùng đủ thể loại.

Error phân vân, tay không thể chạm lên tay nắm cửa, rung rung mình một hồi. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ vào phòng riêng của một người khác giới(?) mà chỉ vào phòng của Berrory chơi vài lần. Hắn có chút e ngại, hắn sợ sẽ nôn oẹ khi thấy sự loè loẹt tởm chúa của Ink.

—Sao mà sợ chứ! Có phải phòng con gái đâu…? Đúng không…? Là phòng con trai thì cũng thế, chắc vậy…?-Error toát mồ hôi, đầu nghĩ ra đủ hình ảnh kì quái phía bên kia cánh cửa.

Tim Error nhảy lạc điệu khi nghe thấy tiếng cọt kẹt từ bậc thang gỗ.

—Cảm ơn ba nhe, giờ con mang cho Error đây.-Ink niềm nở nói.

Thế này thì nhục lắm, hắn ngẫm, liều mạng mở cửa vào phòng cậu.

--Cảnh 2. Trong phòng "người khác giới"--
 

Hắn mở mắt, quan sát phòng Ink. Thật ra nó không tới nỗi tệ lắm, Error nghĩ.

Căn phòng có màu chủ đạo là màu nâu, trên tường vẽ mấy thứ lăng nhăng, treo dây trang trí vài hình vật hoạt hình. Tủ quần áo khá to so với hắn tưởng tượng, dính những nhãn dán hoa hoè. Tủ sách Ink chứa đầy câu chuyện thần tiên, tạp chí ảnh, cùng đồ thủ công kì cục. Phòng có TV riêng, có cả laptop để bừa dưới đất, theo đó là đống cọ vẽ, giấy tờ linh tinh. Giường cậu mới là thứ nổi bật nhất với cái chăn bảy sắc cầu vồng ngôi sao.

Chiếc mũ che nắng của hắn treo trên mắc quần áo, được giặt sạch sẽ thơm tho. Hắn muốn lấy về, nhưng đã lỡ cho rồi nên thôi.

Error tới gần bàn học Ink, nơi chất đống vở viết dính bụi ấy thế bên trong chủ yếu mới tinh, đọc toàn thấy nhật kí. Hắn cười thầm, chắc hẳn cậu ta toàn mua về xong bỏ quên mất.

Tò mò định giở một quyển vở ra, Error giật bắn mình khi nghe tiếng cửa mở. Ink cầm khay đồ bước vào, mặt vẫn giữ sự niềm nở hiếu khách.

—Làm gì vậy Error? Khám phá phòng tớ à?

—Nhảm xít!-hắn chối bỏ, vẫn rùng người.

—Có tật giật mình thôi, đừng như thế.-Ink nhoẻn miệng, đặt tạm đồ lên bàn học rồi kéo bàn gỗ thấp, đệm ngồi ra. Error tức mình, nhưng vẫn giúp Ink bằng cách sắp đệm, đưa đồ đặt xuống bàn gỗ.

—Đã bảo không có!

Ink chỉ hừm một tiếng, rồi ngồi xuống. Hắn nheo mắt lườm cậu, đưa uống thử nước cậu làm. Mặt Error giãn đi, bay hết tức giận. Bỗng Ink bật cười.

—Cái gì?

—Không, không có gì… chỉ là cậu thích socola tới vậy sao?-Ink quệt nước mắt ở mi, tựa tay nhìn người đối diện.

—Đó là một trong những thứ yêu thích nhất của tôi.-Error ăn kem trong cốc.

—Thế những thứ cậu thích là gì?

—Không nhiều lắm. Như là, đập phá đồ đạc, đấm người, Asgoro, coi Undernovela, nằm ườn chơi game, khâu vá búp b…! Chờ đã, cái cuối không phải đâu!-Error sặc, nhận ra mình vừa thổ lộ những điều không nên thổ lộ.

—Sao vậy? Khâu vá búp bê khá bình thường mà?-Ink nghiêng đầu khó hiểu, lấy một miếng bánh quy ăn.

—… Không bình thường.-hắn xị mặt.

—Còn đấm người, phá phách là bình thường sao?-cậu cười, nhướng mày.

—Được rồi, tôi thích khâu vá búp bé, được chưa?-Error lầm bầm, hắn hay bị trêu bởi sở thích kì quái này.

—Thật chứ?? Bao giờ cho mình coi thành phẩm của Error đi!-Ink hào hứng, ngồi dậy sát gần hắn. Error cau mặt, dùng cái khay chọt chọt đẩy cậu ra. 

—Cậu thích nó ở điểm nào thế?-Ink ngồi lại như ban đầu, đưa tay chắn cái khay.

—tôi thích gắn chúng vào những sợi dây rồi điều khiển… cảm giác điều khiển gì đấy rất thú vị… nắm toàn phần trong tay…

—Ra vậy! Thể nào đôi khi tớ đi qua lớp cậu thấy cậu ngồi khâu rối với búp bê.

—Hả!?-Error quát lớn, trợn mắt.

Ink cười cười, uống cà phê. Cậu thường đi xung quanh trường kiếm chuyện chơi, ngắm người khác, đường đi tới căng tin luôn đi qua lớp hắn. Mỗi khi thế Ink lại ngó vào xem hôm nay Berrory cùng Error có lại làm trò gì kì dị không.

—Có gì đâu mà ngại! Bạn bè mà!

—Câm!! Tuyệt giao!!-hắn đập bàn, cảm thấy vô cùng thẹn, muốn nhảy xuống hố đất và bị trôn sống dưới đó mãi mãi.

Zephyr đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ không khỏi phì cười.

--Cảnh 3--

Error với Ink làm đủ trò, chiến tranh gối, nói chuyện vớ vẩn, ngồi xem phim, đánh lộn, chơi game,… Hắn tới từ hai giờ chiều mà giờ đã gần sáu giờ.

—Muộn rồi, tôi phải về đây.-Error kiểm tra điện thoại, giật mình. Tại sao hắn có thể dành thời gian nhiều cho tên ngốc này mà chưa đột tử chứ? Có lẽ sắp tới nơi rồi.

—Ể, sao không ăn tối ở đây đi?-Ink nài nỉ.

—… không được. Nếu ở với cậu thêm chắc tôi tụt hết IQ mất.-Error từ chối, thêm lí do, mặt hơi nhăn lại.—Mẹ tôi sẽ đấm tôi đấy.

Ink phì cười trước lí do. Hắn đã luôn là một người cộc cằn, cáu kỉnh, độc mồm độc miệng nhưng lại sợ mẹ, lúc nào hắn làm gì đấy tốt đẹp thể nào cũng là mẹ hắn bắt làm.

Ink đứng dậy, ra mở chốt cửa phòng nói:

—Vậy để tớ tiễn.

—Ai cần chứ.-Error tới gần, nhìn xuống cậu rồi mở rộng cửa, bước ra ngoài. Ink ngỡ ngàng, hình như hắn lại cao thêm rồi thì phải. Giờ thì cậu chỉ tới tai hắn.

Error đi xuống nhà, bắt gặp Top vừa mới về, đang treo áo khoác.

—Bố mới về sao?-Ink chạy ra chào đón.

—Đúng, mất thời gian quá đi, chắc chắn ta sẽ đòi thêm tiền lương cho mà coi.-Top thở dài, mệt mỏi nhưng nhìn thấy Ink vẫn cười tươi, xoa đầu con.

Error ngửi thấy mùi thơm thơm, từ trong bếp Zephyr bước ra.

—Mình về đúng lúc đó, phụ ta nấu cơm coi.

—Ra đây.-Top bĩu môi, nhìn sang Error hỏi:

—Con ở lại ăn tối chứ?

—Dạ không, cháu về bây giờ đây.-hắn gãi gáy, ngại ngùng.

—con đang tiễn cậu ý.-Ink nói với bố, ngẩng đầu lên. Xung quanh những người cao hơn mình, cậu cảm thấy thật tí hon.

—Ủa sao không vậy Error? Thế lần sau nhé.-Zephyr có phần tiếc nuối, ông lỡ nấu khá nhiều, thêm cả phần cho hắn.

Lần sau? Error nghĩ, cảm thấy rùng mình.

Hắn chào tạm biệt gia đình, rời nhà, đập vào người là cơn gió se lạnh của buổi tối. Ink vẫy tay cho tới khi không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Sau này Error tới đây, cầu lấy sự chấp thuận để Ink đưa hắn về nhà.

Call me when you got the money to

Ξ

:-) cảm thấy thật chăm chỉ  7/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com