Back to December (3)
Các đội tuyển bước vào giai đoạn ôn cấp tốc. Số tiết mà học sinh đội tuyển rời phòng học 9A1 để đi ôn ngày càng tăng. Cá càng ngày càng ít gặp Sáo. Rồi tới lúc học sinh đội tuyển bắt buộc phải nghỉ toàn bộ các môn khác để tập trung vào ôn để thi tỉnh thì Sáo cũng bắt buộc phải chuyển từ 9A1 sang 9A3. Dù sao thì 9A1 lúc bấy giờ cũng là một tập thể mà nếu 2 người không cùng môn thi thì muốn thấy mặt nhau trên trường thôi cũng khó, thành ra lớp gần như là giải tán để đi ôn luôn. Sáo bắt buộc phải chuyển xuống để học tiếp chương trình để còn thi cuối kì (học sinh đội tuyển được đặc cách miễn thi).
Phải nói sao nhỉ? Cá đã khá là lo cho Sáo, tại tên này nhìn vậy chứ cũng hướng nội phết, sang 9A3 không quen ai thì sao mà ổn được. Trạng thái tâm lí của Sáo cũng còn đang khá bất ổn từ sau việc bị loại nữa. Chính nó cũng tự cho là nó không hòa nhập được với mọi người trong lớp mới và không biết chia sẻ với ai dù có một số người đã quen từ trước. Nhưng mà nói là lo vậy thôi chứ Cá cũng không làm gì giúp được thằng Sáo hết, vì Cá bận đi ôn bù đầu luôn. Ôn sáng, ôn chiều, ca 4, ca 5 và tự học là kết ngày rồi. Nhưng bạn nghĩ tuổi 13 có gì để mất không? Cá thì không. 1h sáng Cá với Sáo vẫn xà lơ mấy câu vô nghĩa và gửi mấy cái meme mặt mèo nhạt nhẽo cho nhau. Gửi voice: "thằng chó, mai lớp mày phải đến sớm quét trực tuần đấy, chúc mày ngủ giật giật" và nhận lại mấy cuộc gọi nửa đêm mà Cá nhất quyết không trả lời (biết thừa là Sáo gọi trêu, tại cả 2 đều không thích nói chuyện điện thoại và ngại camera nữa). Sáng hôm sau Cá dậy lúc 6h20 rồi lên phòng đội tuyển ngủ tới lúc cô tới luôn. Cái lối sống không lành mạnh ấy Cá mong mọi người không vướng vào nha, 17 tuổi khám ra đau dạ dày với suy thận cấp như Cá lại khổ.
Khúc này cũng có vài sự kiện nho nhỏ. Ví dụ như chuyện thằng Sáo trốn tiết thể dục để chạy vào trêu nhau với thằng Rùa bị thầy bắt được rồi cho cả 2 thằng chạy 5 vòng sân. Phòng đội tuyển tiếng Anh ở trên tầng 2 mà Cá lại ngồi ngay chỗ cái cửa sổ hướng ra sân thể dục nên thấy rõ luôn. Tối đó về mình nhắn tin khịa cu Rùa và sáng hôm sau nó chặn ngay cửa phòng đội tuyển mình để cốc đầu mình 1 cái rồi chạy. Cay thằng cu đó nên Cá ghim luôn ảnh dìm của Rùa hẳn 1 tuần ở tài khoản phụ. Thấy đáng nhá!
Mấy hôm khác Sáo học thể dục thì Cá sẽ nhìn từ trong ra và nếu may mắn thì Sáo sẽ thấy mình nhìn nó và chào lại. Thật ra Sáo luôn biết mình ngồi cạnh cửa sổ, mỗi chuyện mình nhìn ra ngoài 2/3 thời gian buổi học thì có thể nó không biết thôi (hoặc là biết, dù sao trong lớp nó ngồi sau mình mà, biết đâu nó biết tới cái thói quen liếc cửa sổ của mình?). Khả năng chắc cả cái trường từ khối 6 tới khối 9 thì nửa số con gái đồn đội tuyển Tiếng Anh có mộ đứa con gái thích học sinh lớp họ quá. Vì tiết thể dục nào Cá cũng nhìn ra ngoài mà (50% ngắm cảnh, 50% ngắm gái, còn nếu là 9A3 thì 70% ngắm cảnh 30% đánh giá Sáo). Cá chỉ là không muốn học thôi, đồn Cá thích con trai nhỏ tuổi hơn là ác lắm đó biết không...
Có một hôm 9A3 học thể dục mà Cá chả thấy bóng dáng thằng Sáo đâu cả. Ơ, không điêu chứ cái thây cao mét 70 để tóc bát úp của thằng này thì có bắt Cá tìm trong hơn 600 học sinh của trường ngày ấy thì Cá vẫn nhìn ra chứ đừng nói tới 45 học sinh lớp 9A3.
Nhưng không có.
Ơ, Sáo đâu? Trốn tiết trên phòng đội tuyển rồi à? Hay đi lấy đồ? Ơ có đủ cờ để cắm 4 góc rồi mà, lấy gì nữa? Hay nó ốm chết dí ở góc nào rồi?
Cá chịu, lôi điện thoại ra chơi tiếp, dù sao hôm đấy cũng chẳng có giáo viên canh, mấy đứa chung đội cũng rủ nhau Among Us hết rồi. Và lúc Cá vào messenger để xem có gì không thì bất ngờ chưa, Sáo đang online kìa? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, con Cá nhanh chán lại hay tò mò táy máy lỡ ấn mọe luôn vào nút gọi điện cho thằng Sáo.
Ơ vãi chưởng thằng cu trả lời thật?!
À nhưng mà tất nhiên là cái mặt thằng Sáo ló lên chưa được 1 giây thì Cá ngắt rồi nha, Cá bị ngại nói chuyện ấy mà. Nhưng mà cái khung hình lướt qua ấy là đủ để biết 2 có vẻ Sáo đang nằm ở đâu đấy khá tối.
Đủ để kết luận: thằng cu này ốm rồi.
Xin lỗi broo, nãy ấn nhầm á
Đang ở trên phòng đt nè
Bro ốm hả
Ổn không?
Kh =)))
Sao ổn đc =)))
=((((
Đùa chứ cx ốm sơ sơ thôi
Kh chết đâu mà lo
=))))))))
_ _ _ mà cũng có ngày ốm hả
Bị sao mà ốm đấy
Hôm qua đi tắm mưa với
thằng bạn
Nay nó vẫn đi bth, còn t ốm
=))))
=)))))))
Đoạn sau là đoạn tớ gửi 1 đống tin nhắn quan tâm thằng Sáo, phải nói là quan tâm cỡ mẹ nó luôn á. Trời ơi tao đọc lại tao tức ý, tức sao hồi đó tao không nhận ra tao thích nó. Rõ rành rành. Từ câu chữ luôn. Nhắn cỡ nhà có ai ở nhà không, mua thuốc uống chưa, nhưng mà không nhận ra là thích vượt mức tình bạn cơ. CÁ KHỜ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com