Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm nắng ngày, làm mật đêm.


Tất cả đều bắt đầu từ mấy câu dad jokes nhạt thếch của Sunghoon.

Sunghoon lúc nào cũng có kiểu hài khác người. Hắn mê những câu chuyện cười nhạt đến mức hội anh em có thể đồng thuận nhất trí cao, đi đến một kết luận tập thể rằng thằng này chắc chắn nằm trong số năm mươi người được mẹ Âu Cơ mang lên núi, dù không ai trong nhóm nghiên cứu thần thoại và lịch sử. Đó thực sự là mấy câu đùa không thể nào ngu ngốc và vô vị hơn được nữa, thảm họa đến mức chạm đáy xã hội. Thường thì Jongseong sẽ tặng hắn một cú vả đầu đầy yêu thương, trừ khi Jungwon nhanh tay hành động trước.

Nhưng vì người kể chuyện là Sunghoon nên bằng một cách thần kì nào đó, Jongseong luôn bắt gặp mình đang phì cười với mấy cái dad jokes hạt nhài mà hắn ngẫu nhiên phun ra. Sunghoon, người luôn chọc cười để xoa dịu bầu không khí, hòa giải sự căng thẳng. Sunghoon, người chọc cho Jungwon cười sau khi bị bồ đá. Sunghoon, người chọc cười Sunoo để thằng bé chuyển sự cáu giận về phía mình thay vì tương tác với Riki - đứa chơi bóng chày trong phòng rồi tiện tay đập bể chai nước hoa yêu thích của Sunoo.

Sunghoon, người bạn chung nhà. Sunghoon, người hát quá to khi tắm. Sunghoon, người có điệu cười mà không ai có thể bắt chước được. Sunghoon, người không ngày nào không ghẹo Jongseong cười đến rớt bộ nhá.

Sunghoon, người khiến mỗi ngày của Jongseong sáng sủa hơn, dù trời có đổ mưa tầm tã.

Ban đầu Jongseong còn chả để ý đến điều đó. Nhưng bỗng một ngày cơn mưa kéo đến—công việc a đuồi, thời tiết a đuồi, sáng nay mới cãi nhau với mẹ cũng a đuồi và Jongseong chỉ muốn lăn ra ngủ để ngày a đuồi này chóng qua.

Rồi Sunghoon về nhà sau giờ làm, mang theo túi đồ ăn và một loạt những món làm từ bắp mà Jongseong yêu thích. Cả hai cùng bật bừa một bộ phim nào đó đang chiếu, ngồi ăn trước TV. Sunghoon mở miệng không ngừng, thao thao bất tuyệt về mấy chuyện vặt vãnh, bình luận chọc ngoáy từng nhân vật, pha mấy trò đùa ngớ ngẩn đến nỗi Jongseong phải lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Jongseong khều Sunghoon với khóe mắt ướt đẫm, "Sunghoon à, mấy câu đùa ngu ngốc của bạn đã làm ngày hôm nay của tao sáng sủa hơn đấy."

Biểu cảm trên gương mặt Sunghoon lúc đó vẫn còn in đậm trong ký ức của Jongseong—từ ngạc nhiên đến hạnh phúc chân thành, từ tự hào đến chút ngượng ngùng, bối rối.

Sáng hôm sau khi mở laptop làm việc, Jongseong thấy một tờ note dán ngay giữa màn hình.

"Tại sao máy tính lại thấy lạnh? -Vì nó để mở Windows."

Lúc đầu Jongseong có hơi hoang mang khi đọc , nhưng đến cuối tờ giấy, nó chỉ biết lấy tay che mặt thở dài vì... mẩu giấy đó thực sự khiến nó bật cười.

Đó chính là khởi đầu cho thói quen trao đổi giấy ghi chú của họ. Mỗi sáng khi mở laptop, Jongseong đều được đón chào ngày mới với một câu đùa viết tỉ mẩn bằng nét chữ gọn gàng của Sunghoon.

"Obama đi vứt rác thì gọi là gì? -Bỏ rác Obama."

Jongseong mỉm cười.

"Một nhóm đàn ông đứng chờ cắt tóc được gọi là gì? -Barbercue."

Jongseong khúc khích.

"Tấm chăn nói gì khi rớt xuống giường? -Oh sheet!"

Jongseong cười rống lên, rất to và kém duyên, nhưng may là không ai ở đó nghe thấy.

"Sushi nói gì với con ong? -Wasabi."

Jongseong ngã khỏi ghế, lăn lộn cười. Tối đó khi Sunghoon bước vào căn hộ với khuôn mặt đắc ý, Jongseong sẽ giả vờ như câu chữ của hắn cũng chỉ dừng ở mức "tàm tạm." Dù nó biết trò đó không qua mắt được Sunghoon với cách nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ.


Những tờ note với mấy câu dad jokes ngớ ngẩn vẫn tiếp tục trong vài tuần. Jongseong đã quá quen với việc bắt đầu ngày mới bằng những trận cười giòn đến mức nó không hề chuẩn bị tinh thần cho cú sốc khi một ngày nọ, thay vì một câu đùa, mẩu giấy lại ghi, "Jongseong à, bạn thật đẹp." Và khi Jongseong nói là nó không ngờ đến, thì đúng là nó thực sự không ngờ đến thật, đến mức tách cà phê trong tay nó vang một tiếng "choang" chói tai khi chạm đất.

Khi Sunghoon trở về, sàn nhà đã sạch bóng. Jongseong ngồi lơ đễnh xem một chương trình nấu ăn trên TV. Nó chào Sunghoon như mọi khi, ung dung như chẳng có gì khác thường và Sunghoon cũng chẳng nói gì khác lạ. Nhưng khi cả hai cùng ở trong bếp—nó rửa chén, hắn dọn bàn—Sunghoon nhìn thấy mảnh vỡ của tách cà phê trong thùng rác và nhướn mày. Jongseong cố tình lờ đi, nó cũng cố tình lờ luôn cái nhếch môi đầy thích thú của hắn.

Những tán dương trên mẩu giấy không dừng lại ở đó. Jongseong sẽ bảo rằng nó nhớ mấy câu hài vô tri cũ, chỉ để đánh lạc hướng chính nó khỏi sự thực rằng mỗi câu Sunghoon viết đều khiến mặt nó bừng sắc hoàng hôn ngượng ngùng. Thật lạ lùng (và đáng sợ) khi chúng lại có sức công phá lớn đến vậy với Jongseong. Jongseong không thể tập trung vào công việc, càng không thể nhìn thẳng vào mắt Sunghoon mỗi khi hắn cười thật thấu hiểu và ý nhị, như thể hắn biết rõ. Jongseong chẳng nói gì, Sunghoon lại càng không, như thể hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ.

Cuối cùng thì Sunghoon cũng chán chờ đợi.

Đó là lần đầu tiên mẩu giấy chứa một câu hỏi không kết thúc bằng đáp án hài hước ngớ ngẩn nào.

"Bạn đi ăn tối với tao nhé?"

Có lẽ đáp án hài hước ở đây chính là phản ứng của Jongseong—đóng sập laptop lại, có hơi thô bạo nhưng chẳng sao cả, miễn là cái mẩu giấy biến mất khỏi tầm mắt, rồi nó hét lên một tiếng bất ngờ và hoàn toàn bấn loạn. Và chỉ khi nó bình tĩnh lại vào vài phút sau (hay đúng hơn là Jungwon đã khuyên hết lời để nó đừng hoảng nữa), Jongseong mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá. Nhưng không thể trách Jongseong được, bởi nó đã cố phủi đi tất cả những dấu hiệu rõ rành rành từ Sunghoon suốt mấy tuần qua—những ánh mắt dịu dàng, những cái chạm nhẹ nhàng, những trêu đùa tinh nghịch, và cả những mẩu giấy chết tiệt kia nữa. Nó đã cố gắng phớt lờ ấm áp đang lan trong ngực, những xúc cảm đang dần bén rễ trong tim, và cả cái ước muốn rồ dại được quấn môi với Sunghoon mỗi khi hắn nhìn nó quá lâu.

Lần này khi Sunghoon trở về nhà, Jongseong đã khoác lên mình bộ đồ chảnh nhất mà nó có thể lôi ra từ tủ quần áo, chễm chệ ngồi đợi hắn trên sofa.

Sunghoon chào nó như mọi khi rồi ngừng lại quét mắt dọc người Jongseong, cuối cùng hắn cũng nhận ra.

"Chào," Sunghoon nhẹ giọng chào lần nữa, mắt tròn vo vì ngạc nhiên.

"Chào lại." Jongseong đứng dậy, từ từ tiến lại gần Sunghoon, thích thú với cách ánh mắt hắn không rời khỏi mình dù chỉ một giây.

"Bạn... thật sự muốn đi à?" Sunghoon ngập ngừng, hoàn toàn bị bất ngờ. Jongseong thực sự sẽ bật cười nếu không phải vì Sunghoon trông quá đáng yêu với đôi mắt to tròn và hàng lông mày được chạm khắc hoàn hảo đang hơi nhíu lại. "Bạn hiểu lời mời của tao mang ý gì, nhỉ?"

Jongseong không nhịn được mà đảo mắt. "Tao rõ mà." Nó làm dịu sự lém lỉnh bằng một nụ cười dịu dàng.

Sunghoon bật cười khẽ, không tin nổi. Rồi với sự quyết tâm phấn chấn, hắn gật đầu. "Bạn đợi tao thay đồ nhanh rồi mình đi."

Jongseong không mong đợi quá nhiều vào buổi hẹn. Không phải là nó xem nhẹ Sunghoon, nhưng nó và hắn đã quen nhau quá nhiều năm. Họ còn sống chung với nhau và thậm chí cả hai đã từng thấy nhau hẹn hò với người khác. Một trong những điều thú vị của buổi hẹn đầu tiên là được tìm hiểu về đối phương, mà Jongseong thì nghĩ rằng mình đã biết hết mọi thứ về Sunghoon rồi.

Mà điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, Jongseong không nhận ra rằng cách nó nhìn Sunghoon đã thay đổi kể từ khi nó ngừng chối bỏ cảm xúc của mình, Jongseong đang nhìn Sunghoon qua một lăng kính mới—cái loại long lanh lấp lánh hình trái tim hường phấn đến phát tởm chỉ xuất hiện khi hai người thực sự đi hẹn hò. Jongseong ghê sợ muốn vung tay lên tự tát lấy chính mình, nhưng không hiểu sao nụ cười ngu ngốc cứ ghim chặt lên môi nó suốt buổi hẹn, và nụ cười ngu ngốc y hệt cũng cứ bám víu không rời gương mặt đẹp chết người của Sunghoon.

Có thể nó sẽ phát ngán vì buổi hẹn ngọt hơn mật. Và vì những lâng lâng khi họ về nhà, tay trong tay. Và vì những choáng váng quay cuồng khi Sunghoon hôn nó ngay trước cửa căn hộ.


Rất nhiều điều đã thay đổi sau đêm đó.

Nhưng có một điều vẫn không đổi—những mẩu giấy ghi chú.

Jongseong vẫn mở laptop mỗi sáng với những dòng chữ ngọt ngào từ Sunghoon rồi nở những nụ cười ngờ nghệch mà đắm tình.

Nội dung những mẩu ghi chú vẫn luôn đa dạng—từ những tán dương nhẹ nhàng đến mấy câu thả thính ngốc nghếch, hay chỉ đơn giản là mấy lời đường mật dịu dàng.

Tuy vậy, một mẩu giấy lại khiến Jongseong lòng xôn xao khắp chốn như có hàng vạn cánh bướm đang đập, bất ngờ.

"Tao vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của bạn nơi đầu ngón. Tao vẫn cảm nhận được đôi môi bạn trên môi. Tao vẫn cảm nhận được dấu răng của bạn trên da. Tao điên cuồng vì bạn, Park Jongseong ạ."

Jongseong sặc cà phê khi đọc, và phải mất đến năm phút không ngừng ho sù sụ nó mới hô hấp bình thường trở lại.

Tối đó, phần thưởng Sunghoon nhận được là nụ hôn ngây ngất nhất từ trước đến nay và màn khẩu dâm tuyệt mỹ số một trần đời.

Nhiều điều đã thay đổi, nhưng đồng thời, Sunghoon và Jongseong vẫn là Sunghoon và Jongseong. Họ vẫn cãi nhau về việc nhà (và về hầu hết mọi thứ khác), Sunghoon vẫn trêu nó không ngừng, và Jongseong vẫn khăng khăng rằng mấy câu đùa của Sunghoon thật ngớ ngẩn dù luôn miệng cười trước những trò đùa ấy.

Đã vài tháng trôi qua từ khi hai người hẹn hò, và mọi thứ vẫn ổn. Sunghoon vẫn tiếp tục viết giấy notes. Có những cái vẫn ngọt ngào, có những cái lại táo bạo và tinh quái hơn. Jongseong đã quen với tất cả, không gì có thể làm nó ngạc nhiên được nữa.

Ngoại trừ cái mẩu giấy nọ vào một sáng ngẫu nhiên, khi Jongseong vừa lết khỏi giường, cơn buồn ngủ vẫn đè nặng trên mí mắt.

Nó gần như không để ý đến tờ note, xé nó ra khỏi màn hình và suýt chút nữa định vứt sang một bên để đọc sau vì quá mệt. Nhưng bỗng một từ khiến nó dừng lại. Tim Jongseong bất ngờ co thắt và nó thở hắt ra.

Đó là mẩu ghi chú ngắn nhất từ trước đến nay, nhưng âm điệu nó đọng trong tim Jongseong lại là mãnh liệt nhất.

Nét chữ thân thuộc của Sunghoon chỉ đơn giản viết: "Tao yêu bạn." Bên cạnh đó là một hình trái tim nguệch ngoạc mà Jongseong biết chắc Sunghoon đã ngượng đến đỏ mặt buồn nôn khi vẽ, nhưng hắn vẫn để lại vì biết điều ấy sẽ khiến Jongseong mỉm cười.

Những ấm áp tràn ngập trong lòng đang thiêu đốt và rất có thể Jongseong sẽ bị hun thành tro nếu nó phải đợi tới tận tối để rót hết những xúc động đang dâng trào lên người hắn.

Khi Sunghoon bước vào nhà sau một ngày dài, hắn được chào đón bằng một Jongseong như con gấu túi, ôm chặt và dính người không rời. Sunghoon chưa kịp nói gì đã bị Jongseong chặn họng bằng một nụ hôn thật sâu và chậm rãi, rút cạn hơi thở của cả hai. Hắn thở ra một tiếng yếu ớt và Jongseong càng say đắm, khám phá và cắn mút khoang miệng cho đến khi Sunghoon lùi lại, lưng va vào cánh cửa kim loại lạnh.

"Tao cũng yêu bạn, ngốc ạ," Jongseong âu yếm thì thầm trên làn môi Sunghoon, trước khi tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn với bao nhiệt thành mới tái sinh.


__END_221024__



Translator notes:

- lol truyện cưng chưa mấy bạn? Tôi mới gỡ xuống rồi đặt lại title với edit lại nên đọc có hơi khang khác lúc đầu á.

- Hơi tiếc vì phải thay đổi vài jokes vì dịch sang tiếng việt hơi bị vô nghĩa. Bản dịch chỉ đúng khoảng 80% so với bản gốc thôi nhé <3

- Anyways, happy belated 20.10 to all of my beloveds!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com