Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: CHIẾC HỘP ĐỒNG HỒ

Cẩn Ngôn và Minh Ngọc cầm chiếc thẻ hắc kim đi dạo khắp Bắc Kinh, mua quần áo mới, diện mạo của hai người lập tức khác hẳn. Quần áo trên người vô cùng sang trọng nhìn cứ như người giàu có.

- Nè nè, em nhìn chị có thấy giống người giàu có không hả?

- Giống lắm giống lắm, vừa sang trọng vừa xinh đẹp quá. Đúng là thiên đường.

- Haha, chưa bao giờ quẹt thẻ đã tay đến như vậy, đi vào thương xá thôi.

Minh Ngọc thắc mắc.

- Ủa đi thương xá làm gì?

Cẩn Ngôn cốc đầu Minh Ngọc một cái rõ đau.

- Ây đau em..

- Ngốc quá, Bắc Kinh là thành phố đắt đỏ, vào thương xá để mua sắm đồ hiệu chứ làm gì.

- À há, em ngốc thiệt, đi thôiiiii.

Cả hai hí hứng đi vào thương xá lớn nhất ở Bắc Kinh.

--------------

- Wowwww, chị nhìn nè, đẹp quá.

Minh Ngọc đi dọc thương xá nhìn vào cái cửa hiệu đầy quần áo đẹp. Cẩn Ngôn mỉm cười lắc đầu nhìn Minh Ngọc.

Đi ngang qua một cửa hiệu đồng hồ. Cẩn Ngôn bất ngờ dừng lại làm Minh Ngọc đang đi bị đụng vào người Cẩn Ngôn.

- Chị bị sao vậy?

- Đợi chị một chút.

Cẩn Ngôn rẽ vào tiệm đồng hồ, nhìn không rời mắt chiếc đồng hồ ở trong tủ. Minh Ngọc đi theo sau Cẩn Ngôn.

- Cô lấy cho tôi xem chiếc đồng hồ này.

Cẩn Ngôn chỉ tay vào một chiếc đồng hồ kim cương. Nhân viên lấy đưa cho Cẩn Ngôn. Cầm chiếc đồng hồ trên tay, Cẩn Ngôn nói với Minh Ngọc.

- Đây là cái đồng hồ y chang của cô Tần đó.

- Là cái cô chị lừa để cứu em hả?

Cẩn Ngôn gật đầu suy nghĩ rồi kéo Minh Ngọc lại nói nhỏ

- À mà cái thẻ này có đúng là không giới hạn không vậy?

- Đúng là vậy đó chị.

Cẩn Ngôn đưa chiếc đồng hồ cho nhân viên.

- Gói lại giúp tôi.

Cẩn Ngôn và Minh Ngọc bước ra khỏi tiệm đồng hồ trên tay cầm chiếc đồng hồ vừa mua. Minh Ngọc càu nhàu.

- Chị còn không biết cô ấy ở đâu, mua đồng hồ làm gì chứ.

Cẩn Ngôn vẫn tràn đầy tự tin.

- Có duyên ắt sẽ gặp.

Vừa nói dứt lời Cẩn Ngôn đứng trên tầng trên của thương xá nhìn xuống sảnh thương xá đột nhiên gương mặt không khỏi bất ngờ khi thấy Tần Lam đang đứng dáng vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Tóc Tần Lam búi cao, thả hai cọng tóc mái dài xoăn, mang giày cao gót đen, xách một túi xách đen, diện cả bộ đồ công sở xinh đẹp. Cẩn Ngôn đứng chớp chớp mắt mấy cái sau đó bừng tỉnh lại vội vã nói với Minh Ngọc.

- Em đi đâu xung quanh đi, chị đi đây một lát.

- Hả? Chị..Chị Ngôn...

Dứt lời Cẩn Ngôn chạy như bay đi mất, Minh Ngọc còn ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì.

----------

Tần Lam đang loay hoay ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó, cô lui vài bước chân thì cô bị va vào một vật gì đó, phía sau có một chùm bóng bay, Tần Lam bị chùm bóng bay che hết cả tầm nhìn, cô nghĩ mình đâm trúng ai vội xin lỗi.

- Ây..tôi..xin lỗi.

Cảm giác chùm bóng bay đó cứ quấn lấy cô như muốn trêu ghẹo, cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ, nên dùng tay kéo hết chùm bóng bay ra thì gương mặt Cẩn Ngôn xuất hiện miệng nhoẻn miệng cười tươi tay cầm chùm bóng bay đó. Tần Lam tròn mắt ngạc nhiên.

- Là cô?

- Chính là tôi đây. Nhớ tôi lắm hả?

Tần Lam dù có thoáng chút giật mình nhưng liền khôi phục lại tâm trạng công chúa đanh đá của mình.

- Là sợ đến muốn chạy trốn đó. Sao hả? Cầm chùm bong bóng muốn bắt cóc con nít à?

- Nhìn kĩ lại thì cô đâu phải là con nít.

Cẩn Ngôn thả tay cho chùm bong bóng bay đi mất, Tần Lam miệng thoáng mỉm cười. Cẩn Ngôn nhìn vào túi xách Tần Lam đang đeo thì chỉ ngón tay vào.

- Khi nãy...tôi chưa được cô cho phép đã tặng cho cô món quà.

Tần Lam gương mặt tỏ ra khó hiểu nhìn theo ngón tay Cẩn Ngôn chỉ vào túi xách mình thì mở túi ra kiểm tra. Bên trong có một hộp đồng hồ. Tần Lam lấy cái hộp ra đưa trước mặt Cẩn Ngôn.

- Cô muốn gì đây?

- Cô mở ra coi đi.

- Không lẽ cô tốt đến tặng tôi đồng hồ kim cương.

Vừa nói Tần Lam vừa mở hộp đồng hồ ra, nhưng bên trong chỉ là cái hộp rỗng. Tần Lam nhíu mài hỏi.

- Đây là ý gì?

Gương mặt Tần Lam đầy vẻ dò xét Cẩn Ngôn.

- Mặc dù đó chỉ là cái hộp đồng hồ, lúc ở HongKong vì bất đắc dĩ tôi mới lừa cô để cứu em tôi, từ lúc đó đến nay tôi luôn áy náy đã làm phiền tới cô, tôi cam đoan với cô rằng một ngày không xa tôi sẽ trả lại cho cô chiếc đồng hồ y như vậy, cô hãy tin tôi, tôi chân thành đó.

Cẩn Ngôn gương mặt bỗng nhiên quá đỗi chân thành đáp lại ánh mắt dò xét đó của Tần Lam, khiến Tần Lam có đôi chút thổn thức. Tần Lam quay lưng lại Cẩn Ngôn để che giấu nụ cười của mình.

- Làm sao tôi tin cô cho được. Nhất là đối với người lừa đảo như cô, tin một lần cũng đủ hại chết tôi rồi.

Dứt lời được một lát nhưng không nghe lời hồi đáp nào cả, Tần Lam quay mặt lại thì Cẩn Ngôn lại biến mất. Tần Lam tìm kiếm xung quanh, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng thương xá quá đông người không biết nữ nhân Cẩn Ngôn đã đi nơi nào. Tần Lam chạy lên lầu trên của thương xá nhìn xuống sảnh để quan sát rõ hơn nhưng vẫn không thấy nữ nhân ấy đâu. Đằng sau có một bàn tay vỗ vai cô, cô tưởng là Cẩn Ngôn, mỉm cười quay lại, nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy sau lưng cô là một nam nhân quen thuộc ánh mắt vẫn giữ nét khiêu khích thường ngày đối với cô.

- Là...anh?

- Tôi chứ ai, cô ba nhà họ Tần không phải đang tìm kiếm tôi à?

- Nhiếp Viễn, anh đừng quá ảo tưởng, đừng tưởng ai cũng là những cô bồ nhí của anh.

Tần Lam đưa một cái nhìn không thể sắc hơn cho Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn phì cười.

- Thôi được rồi, tiểu thư Tần. Anh biết em là một người phụ nữ rất có khí chất mà. Sao rồi em thấy thương xá này được chứ.

- Rất tốt, thương xá này thích hợp tổ chức sự kiện sắp tới của chúng ta, rất đông khách.

- Anh đã liên hệ quản lý thương xá này rồi, họ cho chúng ta tổ chức sự kiện nhưng cũng nên chú ý một chút để đừng làm ảnh hưởng tới khách đến thương xá.

- Vâng em biết rồi. Em sẽ bảo mọi người chú ý. À mà cô Lý quản lý của thương xá đến chưa? Chúng ta phải kí hợp đồng.

Từ xa một cô gái trẻ trung xinh đẹp đi tới. Nhiếp Viễn đưa tay chào hỏi.

- Vừa nhắc cô ấy là cô ấy đến rồi.

- Chào em, Rachel.

Cô gái nghiêm mặt với Nhiếp Viễn.

- Anh nên gọi tôi là cô Lý thì thích hợp hơn.

Nhiếp Viễn có chút bất ngờ nhưng vẫn nhún vai gật đầu.

- Bộ phận marketing khách hàng đã xem vị trí và đã nhất trí sẽ tổ chức ở thương xá, hôm nay chúng ta kí hợp đồng được không cô Lý?

Cô gái vẫn lạnh lùng trả lời.

- Ngày hôm đó bên thương xá chúng tôi có sửa chữa nên chúng tôi không thể cho ngân hàng mọi người thuê tổ chức sự kiện được.

- Ủa tại sao lại như vậy? Chúng ta đã thoả thuận rồi mà, sao thay đổi mà em không báo trước với anh.

Cô Lý đi đến trước mặt Nhiếp Viễn trả lời.

- Vậy cuộc hẹn tối qua anh hủy cũng có báo trước với tôi sao?

Nhiếp Viễn nhăn mặt thở dài.

- Tôi xin lỗi vì không thể hợp tác. Tôi còn có việc quan trọng. Chào mọi người tôi đi trước.

Tần Lam đứng bên cạnh Nhiếp Viễn nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Nhiếp Viễn của cô Lý thì cười khẩy.

- Thì ra có người việc tư xen vào việc công, làm mất một mối làm ăn.

Tần Lam đắc ý bước đi khỏi để lại Nhiếp Viễn đứng chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com