Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Xuống thuyền, giữa bến tàu đèn đuốc lắc lư, thành Vân Mộng tựa như vẫn là quang cảnh cũ cách đây hơn mười mấy năm.

Nhưng đến khi bước vào Liên Hoa Ổ, mái hiên trùng trùng điệp điệp, đình đài lầu các mới xây dựng rộng lớn biết bao, nhưng đã không còn là Liên Hoa Ổ trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện.

Một chút phấn khích khi trở về nhà đó, chỉ nảy lên thật nhẹ trong lồng ngực, rồi tắt ngúm.

Các vị danh sĩ gia chủ đều theo Giang Trừng tiến vào Thử Kiếm đường bàn bạc chuyện hôm nay. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, câu được câu chăng nhìn lên những bức tranh dát vàng trên cột, không thèm để ý đến ánh mắt tự cho là giấu kỹ của người khác.

Nhưng rất nhanh, đợi đến khi Tư Tư và Bích Thảo mỗi người nói xong, thì ánh mắt của những người đó đã chuyển sang đối tượng mới. Quần chúng lại bắt đầu phẫn nộ đòi đánh giết, giống như sao chép nguyên xi từ cái đêm mười ba năm trước. Người vẫn là những người đó, lời nói vẫn là những lời nói đó.

Điều khác biệt duy nhất, trước kia là Di Lăng Lão Tổ, bây giờ là Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện lười biếng khẩy khẩy tua rua của Trần Tình, bên tai đều là những lời quen thuộc, tiếng la hét căm phẫn. Hắn cũng không muốn ngẩng đầu nhìn nhiều, chỉ nghĩ: Năm đó Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao ở trong đám người dẫn đầu hò hét, có nghĩ tới một ngày sẽ đứng đối diện với đám người này không.

Sau khi thảo luận, bữa tối sắp bắt đầu. Mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ra khỏi Thử Kiếm đường, nhưng không đi tới sảnh tiệc.

Các tiểu bối được cứu trên Loạn Táng Cương đều đang ở bên ngoài sảnh chỉnh đốn, Lam Vong Cơ nhìn một vòng, trong đám đệ tử Lam thị mặc bạch y, Lam Tư Truy chờ ở bên ngoài Liên Hoa Ổ với Ôn Ninh, còn Lam Nguy thế mà lại không thấy đâu. Ngụy Vô Tiện túm lấy Lam Cảnh Nghi, hỏi: "Lam Nguy đi đâu rồi?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Đại tiểu ... Kim Lăng dẫn Lam Nguy cùng đi ra ngoài, không biết bọn họ đi đâu."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai hắn kêu hắn quay về, nói với Lam Vong Cơ: "Thằng bé không biết đi đâu chơi, Lam Trạm, vậy ta cũng dẫn ngươi đi dạo chơi Vân Mộng nhé."

Lam Vong Cơ đáp lại hắn: "Được."

Bọn họ lẻn ra khỏi cửa, mua bánh rán, đi theo con phố dài, từ nơi tiếng người huyên náo đi tới nơi đèn đuốc mờ nhạt. Lam Vong Cơ vẫn không nhanh không chậm ăn chiếc bánh rán trong tay. Hương thơm nồng đậm mà mộc mạc của các món ăn vặt ngoài trời, tiếng rao hàng liên tục không ngừng từ đầu đường đến cuối phố, cảm xúc giấy dầu thấm ướt dán lên đầu ngón tay ... Đều là hơi thở cuộc sống bình dân khác với các món ăn ngon cầu kỳ. Đèn đuốc của Liên Hoa Ổ, kỳ thật cũng giống như những nơi khác. Nhưng khi lấp lánh trong mắt Ngụy Vô Tiện, lại có một vẻ đẹp rực rỡ khác.

Làm cho y cảm thấy y mới là sống thực sự, mới thông qua người trước mắt này, chạm vào thế giới chân thật.

Bọn họ đi thẳng đến nơi hoang vắng, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa rơi xuống từ trên ngọn cây kia, mang theo ước nguyện còn dang dở; mang theo ước mơ còn chưa biết kết cục, cuối cùng đã được một đôi cánh tay vững chắc tiếp được.

Mùi đàn hương cũng ấm áp như vòng tay của y, mái tóc Lam Vong Cơ bay bay, lại dịu dàng ngứa ngáy phất qua hai má Ngụy Vô Tiện. Hắn vùi mặt vào một nắm băng tuyết ấm áp kia, giọng nói bị che đến ồm ồm: "Lam Trạm ... cám ơn ngươi."

Lam Vong Cơ lại cứng đờ mà buông hắn ra: "Không cần."

Hai người đi tới "nơi cuối cùng" mà Ngụy Vô Tiện nói – Từ đường của Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện cầm cây nhang của mình, chớp mắt với Lam Vong Cơ đang quỳ bên cạnh: "Lam Trạm, cùng nhau đi."

Một bái, hai bái. Động tác của hai người hoàn toàn trùng nhau. Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn chăm chú vào từng dãy linh vị của Giang thị. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ liếc y một cái, hai tay chắp lại, âm thầm cầu khấn: "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, ta lại đến đây làm phiền sự thanh tịnh của hai người rồi. Nhưng ta thực sự muốn đưa người này đến để hai người nhìn một chút. Vừa rồi hai lạy coi như bái qua thiên địa và phụ mẫu, bái thứ ba ... có cơ hội sẽ bổ sung lần nữa. Tuy rằng ngay cả con cũng đã có, nhưng hai vị ngàn vạn lần đừng trách y không biết lễ nghĩa, đều là lỗi của ta. Sau này ta tìm cơ hội dẫn a Quân đến, hai người thấy nhất định sẽ thích ....."

Hắn miên man suy nghĩ lung tung, cho đến khi sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh của Giang Trừng.

***

Kim Lăng phẫn nộ một bước vượt qua bốn năm bậc thang đá, Lam Nguy mặt đầy vẻ lo lắng đuổi theo phía sau cậu ta: "Kim Lăng, bình tĩnh một chút, coi chừng ngã."

Kim Lăng đột nhiên dừng bước xoay người: "Không bình tĩnh được! Bọn họ dựa vào cái gì mà sỉ nhục tiểu thúc thúc của ta, xúc phạm Kim gia ta? Ta muốn trở về Kim Lân Đài!"

Lam Nguy trong lòng hoài nghi chuyện Kim Quang Dao tám chín phần mười là thật, càng lo lắng để Kim Lăng trở về Kim gia, ở bên cạnh Kim Quang Dao, đành phải nói: "Vài câu tin đồn bịa đặt mà thôi. Chúng ta đi tìm Giang tông chủ trước đi, cho dù là trở về Kim Lân Đài, cũng phải nói với ngài ấy một tiếng."

Kim Lăng vốn chỉ muốn kêu một gia phó đi báo với Giang Trừng một tiếng, nhưng bỗng nhiên chợt lóe lên ý tưởng, lớn tiếng nói: "Ta đi tìm Ngụy Vô Tiện, hắn khẳng định biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!" Nói xong cậu ta giậm chân bỏ chạy, Lam Nguy vội vàng đuổi theo.

Hai người đi ngang qua giáo trường, từ xa đã nhìn thấy Giang Trừng mặc trang phục gia chủ. Đợi khi đến gần, lại phát hiện quần áo Giang Trừng xộc xệch, có vết máu với cả vết cháy, tóc cũng lỏng lẻo, không hề có thể diện của một Tông chủ.

Kim Lăng nói với Lam Nguy: "Không biết cữu cữu của ta đang tức giận cái gì, ta tự mình đi tìm y, ngươi chờ ta ở cửa giáo trường là được rồi."

Lam Nguy gật gật đầu, nhìn cậu ta chạy về phía Giang Trừng.

Kim Lăng đứng sau lưng Giang Trừng, còn chưa kịp mở miệng, Giang Trừng đã xoay người về phía cậu, nhưng làm như không nhận ra cậu, chỉ giơ thanh kiếm trong tay về phía cậu, lạnh lùng nói: "Rút!"

Giang Trừng hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hung dữ, Kim Lăng chưa từng thấy qua bộ dáng này của y, sợ tới mức lùi về sau nửa bước, rồi kêu to một tiếng: "Cữu cữu!"

Lúc này Giang Trừng mới tỉnh táo, thở hổn hển vài hơi, buông kiếm xuống, nhíu mày nói: "Ngươi chạy loạn cái gì."

"Ta không chạy loạn! Ta muốn tìm Ngụy Vô Tiện," Kim Lăng lại nhìn lướt qua thanh kiếm trên tay Giang Trừng, "Cữu cữu, ngươi cũng đã cầm kiếm của hắn rồi, mau nói cho ta biết hắn ở đâu!"

Nghe cậu nói xong, Giang Trừng ngược lại biến sắc, quát: "Ai biết hắn đi chết ở chỗ nào!"

Lam Nguy đứng ở cánh cửa của giáo trường, nghe thấy hai cậu cháu gào lên giận dữ càng lúc càng to tiếng. Cậu bất lực thở dài, nghĩ có nên đi tới khuyên một chút hay không, nhưng là người ngoài, lại không tiện xen vào chuyện nhà người khác.

Lam Nguy đang rối rắm, cũng không biết Kim Lăng chỉ vào Giang Trừng hô to cái gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy cái tên "Ngụy Vô Tiện". Mà Giang Trừng đột nhiên giơ tay lên cao, tát một cái vào mặt Kim Lăng, tát cho cậu ta trực tiếp ngã lăn ra đất, tung lên một lớp bụi ở giáo trường.

Lam Nguy hoảng sợ, cũng mặc kệ cái gì người ngoài, vội vàng chạy tới đỡ Kim Lăng dậy. Nhưng Kim Lăng không cần cậu đỡ, đẩy tay Lam Nguy ra, che nửa mặt, càng không thèm nhìn Giang Trừng, đứng lên chạy đi không hề quay đầu lại.

Toàn thân Giang Trừng đều run rẩy, Lam Nguy chịu đựng ánh mắt muốn ăn thịt người của y, vội vàng khom người chào y, rồi quay đầu đuổi theo Kim Lăng.

***

Trong khách điếm ở Vân Bình thành, sau tấm bình phong tràn ngập hơi nước. Lam Vong Cơ ngồi trong thùng tắm, hơi nước trắng đục bao phủ khắp người, thân hình trắng nõn hoàn mỹ như ẩn như hiện, rất có vài phần cảm giác tuyệt đẹp như ngắm hoa trong sương mù.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc này, hắn đang dùng khăn vải lau thân thể Lam Vong Cơ, lau qua từng vết sẹo giới tiên chằng chịt, lướt qua vết sẹo lạc ấn hình mặt trời quen thuộc trước ngực.

Tổng cộng ba mươi ba vết sẹo giới tiên thật dài, chỉ riêng sau lưng đã xếp không hết, ngay cả cánh tay, lồng ngực cũng đều phủ đầy vết sẹo. Mỗi lần lướt qua một cái, Ngụy Vô Tiện đều cảm giác trái tim mình thắt lại một lát.

Trong lúc đau nhói từng cơn chợt nhớ đến mục đích của đêm nay. Hắn muốn hỏi Lam Vong Cơ rốt cuộc đã phạm sai lầm gì, mà phải chịu hình phạt giới tiên. Hắn muốn hỏi một chút về dấu lạc ấn Ôn thị giống hắn đã có ở kiếp trước ...

Mà quan trọng hơn, hắn đột nhiên rất muốn biết, hơn mười năm trước thời còn học chung, mấy tháng nay sớm chiều gặp mặt nhau ... Lam Trạm, rốt cuộc thấy hắn như thế nào.

"Rào rào" tiếng nước vang lên, Lam Vong Cơ xoay người. Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện hắn thất thần, lưng Lam Vong Cơ bị hắn chà đến đỏ bừng rồi.

"Ai da, xin lỗi xin lỗi, có đau không?" Ngụy Vô Tiện vội vàng dừng tay, còn nhẹ nhàng sờ sờ trên mảnh da đỏ bừng kia, biểu lộ sự an ủi.

Lam Vong Cơ lại xoay người thêm một chút, tự mình che đi mảng da mà Ngụy Vô Tiện vừa sờ qua, im lặng lắc đầu.

Sau khi say rượu, cả người Lam Vong Cơ tựa như mềm đi rất nhiều, nét mặt lạnh lùng sắc bén biến mất tăm. Giờ phút này yên lặng ngồi trong thùng tắm, bộ dáng ngoan ngoãn ngây thơ biết bao, Ngụy Vô Tiện thấy vậy trái tim nóng lên, sờ soạng Lam Vong Cơ từ hàm dưới xuống đến cơ bụng.

Lam Vong Cơ không cho hắn sờ, nhưng lại không cho hắn đi. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nắm chặt một bên cổ tay, tay kia hất nước lên mặt y, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì đây, ngươi sao có thể bá đạo như vậy. Hoặc để ta sờ, hoặc là để ta đi, hai cái chỉ có thể chọn một, hử?"

Ngụy Vô Tiện chỉ sợ bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc mình hấp dẫn người khác tới cỡ nào, hắn chỉ biết tay Lam Vong Cơ bỗng nhiên dùng sức hơn, gằn từng chữ nói: "Đừng lộn xộn."

Trên đuôi mắt thật dài của Lam Vong Cơ còn đọng một giọt nước trong suốt, mà khi y ngước mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, giọt nước kia tựa như bị nhiệt độ trong ánh mắt làm cho bốc hơi trong tích tắc.

Ánh mắt kia khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy quen thuộc, làm cho hắn nhớ tới câu nói "Chỉ có ngươi" của Lam Vong Cơ; Nhớ tới sợi mạt ngạch buộc trên cổ tay hắn trong tửu lâu ở Sóc Dương; Còn có mười sáu năm trước, một buổi chiều kia cũng ở Vân Mộng ...

Sức nóng của hơi thở Ngụy Vô Tiện gần như sắp đốt cháy bản thân hắn. Hắn đột nhiên thò tay vào trong nước, dùng sức vớt Lam Vong Cơ lên, giọng nói hung dữ: "Ngươi đừng nói với ta là ngươi không thích ta sờ ngươi như vậy!"

Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ kéo vào thùng tắm, ngồi trên đùi y, hai tay ôm sau cổ y. Môi răng quấn quýt, hắn dường như lại nếm được hương thơm của hạt sen.

Mười sáu năm sau, có thứ gì đó đã thay đổi. Đây không phải là nhất thời xúc động, hắn rất rõ ràng mình mong muốn Lam Vong Cơ. Mong muốn đến gần y, ôm y, hôn y ... thậm chí có thể coi như là lần đầu tiên hắn ý loạn tình mê, thì cũng không phải đều là do rượu gây ra.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lam Trạm đã in sâu trong lòng hắn, thời thời khắc khắc đều phải được nhớ tới.

Sau tấm bình phong, nước nóng và mảnh vỡ thùng gỗ rải rác đầy đất, nhưng hai thủ phạm đã lăn tới trên giường.

Nụ hôn của Lam Vong Cơ có thể nói là dữ dội, đặc biệt còn cắn lên môi một cái, Ngụy Vô Tiện quả thực có ảo giác sắp bị ăn tươi nuốt sống. Hắn hít vào "xuýt xoa", xoa xoa môi dưới sưng đỏ của mình nói: "Hàm Quang Quân, ngươi tại sao lại cắn người như chó vậy. Hoả khí lớn như thế, để ta giúp ngươi phát tiết!"

Tay hắn duỗi xuống dưới, cầm lấy cái thứ vừa cứng vừa nóng kia, còn nâng nâng ước lượng, cười xấu xa nói: "Oa, Hàm Quang Quân, mười sáu năm không gặp, hình như còn lớn hơn nha."

Lam Vong Cơ đáp lại bằng cách cắn môi hắn một lần nữa, đưa bàn tay lên vuốt ve đầu vú của hắn để đáp lễ. Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng dài, mà lực tay Lam Vong Cơ quá lớn, sau cơn tê rần lúc đầu, hắn cảm thấy ngực cũng sắp bị Lam Vong Cơ làm cho sưng lên.

"Đừng xoa nữa Lam Trạm, thân thể này làm sao so sánh được với thân thể trước kia của ta, ngươi có xoa cũng không xoa ra được cái gì." Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ, cùng kéo xuống phía dưới thân, "Ngươi sờ chỗ này nè."

Tính khí của hai người ma sát mạnh với nhau, nhưng vuốt ve lên xuống dương vật của mình, lại là tay của đối phương. Lam Vong Cơ ngày thường đánh đàn pha trà, bàn tay như ngọc, giờ phút này lại nắm lấy chỗ đó của mình. Thể xác và tinh thần của Ngụy Vô Tiện đồng thời bị kích thích thật lớn, choáng váng ngây ngất giống như bước lên mây, trước mắt mơ hồ như cách một lớp màn lụa, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có đôi mắt màu lưu ly kia, chỉ phản chiếu gương mặt của chính mình.

"Lam Trạm .... A .... Lam Trạm ...." Ngụy Vô Tiện thở dốc, rên rỉ, trước mắt đột nhiên một mảnh trống rỗng bao trùm, đạt tới cao trào trong lúc gọi tên Lam Vong Cơ.

Sau cơn tình triều luôn khiến người ta lười biếng, Lam Vong Cơ đè lên người Ngụy Vô Tiện, trọng lượng nặng nề nhưng có thể làm cho lòng người an tâm. Da thịt trần trụi ướt đẫm mồ hôi dán cùng một chỗ, như thể bọn hắn sinh ra đã thân mật chặt chẽ như vậy.

Ngón tay Ngụy Vô Tiện quấn lấy mái tóc dày của Lam Vong Cơ, giống như luôn trói cùng một chỗ với y như thế. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới sinh ra chút dũng khí, rốt cục nói ra lời muốn nói.

"...... Lam Trạm, cảm ơn ngươi. Kiếp trước, may mà ngươi đã cho ta a Nguy, có a Nguy ở bên cạnh ta —— cũng phải cảm ơn đứa nhỏ này. Kiếp này, ngươi lại luôn giúp đỡ ta ..."

Ngụy Vô Tiện không biết, nếu trong cuộc đời của hắn không có Lam Vong Cơ, thì sẽ như thế nào. Hắn đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp trên Loạn Táng Cương, nên không phát hiện ra, thân thể Lam Vong Cơ chợt cứng đờ.

"Ta thật sự đặc biệt muốn cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta ...." Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, giữa bọn họ có cái gì mà chưa từng làm qua, ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh ra, nhưng đến khi muốn thổ lộ tâm ý, ngược lại trở nên rụt rè dè dặt, "Dù sao ngươi thật sự đặc biệt tốt, ta .... ta không biết ngươi ....."

Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh trầm đục, thế mà là mình bị đẩy ra, ngã xuống trên giường. Lam Vong Cơ vốn đang nằm sấp trên ngực hắn, đã bật ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tỉnh táo.

Ngụy Vô Tiện sững người hồi lâu trong sự hoang mang và kinh ngạc, cho đến khi Lam Vong Cơ hành động trước, nhặt một chiếc áo trung y trên mặt đất, đắp lên người Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hành động này so với một cái bạt tai còn vang dội hơn, còn khó chịu hơn.

Giọng nói của hắn đã thay đổi: "Lam Trạm ... ngươi tỉnh rượu rồi?"

Lam Vong Cơ mặc lại từng món từng món quần áo của mình, ngay cả mạt ngạch cũng vuốt phẳng, rồi mới cúi đầu đáp một tiếng: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới lấy lại tinh thần từ một trận trời đất đảo lộn, thì ra, thì ra là mình đơn phương tình nguyện, tự mình đa tình, Lam Trạm đối với mình cũng không có loại tâm tư này.

Hắn toàn thân phát lạnh, gần như ngay cả suy nghĩ cũng đông thành một khối —— vậy vừa rồi hắn mới làm ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com