một
;
phúc nguyên >> lâm anh
phúc nguyên:
nay anh lại hút thuốc à
lâm anh:
ừ
xin lỗi em
phúc nguyên:
em không thích đâu
anh bỏ đi
lâm anh:
để cố
ngủ đi
[❤️]
cổng sau của Đại Học Toàn Năng lại phì phèo khói thuốc. tất nhiên đó lại là lâm anh đứng đó lướt điện thoại mà hút thuốc. lâm anh như kiểu mặc kệ lời nguyên nói, đâm đầu vào mà hút thôi,chắc chẳng để tâm lời em trai khối A nói đâu
- nguyễn lâm anh
giọng em nhẹ như gió mùa thu,không tức giận,không khóc lóc - em thất vọng. vì sau bao lần kể từ ngày yêu anh, em đã kêu lâm anh phải bỏ thuốc lá. bỏ đi,nó không tốt,độc hại lắm. lâm anh thì đồng ý đâu ít lần với nguyên? nhưng cũng ít lần từ chối nguyên
- đừng căng quá phúc nguyên
- lâm anh
phúc nguyên nhìn thẳng vào mắt anh,đôi mắt tràn đầy niềm hi vọng anh có thể bỏ khói thuốc ,vì em.
- anh xin lỗi
- lần thứ 10 trong tuần rồi anh
- phúc nguyên
- lâm anh à em cũng có giới hạn
- em đừng làm to vì anh chỉ muốn hút cho đỡ mệt mỏi thôi
- ôm em cũng là giải pháp mà
- em ghen với cả thuốc lá sao?
phúc nguyên chau mày nhìn thẳng lâm anh, em chẳng biết phải nói như nào nữa. nếu anh không bỏ thuốc lá,em bỏ anh
- chia tay đi
- sao cơ
- nếu anh không bỏ thuốc lá, em bỏ anh
- anh không đùa với em đâu
- em nói thật
lâm anh chững lại một nhịp,anh không thể sống thiếu thuốc lá,cũng không thể thiếu phúc nguyên
_________________________________________
lâm anh >> phúc nguyên
lâm anh:
nguyên à trả lời anh đi
sao em lại tuyệt tình đến vậy?
phúc nguyên:
nào anh bỏ đc thuốc lá thì mình
nói chuyện lại
_______________________________________
f4 bá sàn khối A:
ki:
tr ơi clm nguyên ơi m ctay lanh hả
phi long:
? Á ĐÙ
phúc nguyên:
nếu ảnh ko bỏ thuốc lá
thì e đành chia tay
em ghét thuốc lá
cường bạch:
nó cũng ghét sinh tố dâu m hay uống
NHƯG NÓ BỎ M ĐÂU
phúc nguyên:
nhưng thuốc lá độc hại mà
anh bênh à
ki:
tr sao m bấp bênh quá em ơi
cường bạch:
>> anh bênh à: đâu có anh bênh em thôi được chưa
phi long:
thật là hấp dẫn
đúng lúc tui và anh duy lân chả tìm dc phim nào để xem và ăn bắp
phúc nguyên:
em là trò đùa của anh hả long?
phi long:
nguyên..
cường bạch:

phúc nguyên:
dạ
ki:
>> ảnh: gửi cho lâm anh
phúc nguyên:
?????
___________________________________
lâm anh >> phúc nguyên
lâm anh:
sang nhà anh chút
phúc nguyên:
có việc j ạ?
lâm anh :
cứ sang đi
phúc nguyên:
cho em xin 30p ạ
[❤️]
_______________________________________
đứng trước cửa nhà anh,phúc nguyên tay đút túi áo chờ lâm anh mở cửa sau khi bấm chuông 2 lần
cửa mở ra - lâm anh không mặc áo,tóc mới gội nửa khô nửa ướt,không đeo kính kéo nguyên vào nhà
- l..lâm anh..?
- suỵt,để anh ôm em
cánh cửa khép lại,lâm anh ôm trọn cơ thể phúc nguyên vào lòng. đầu dụi mặt vào cổ em, chút nước từ tóc nhỏ xuống cổ khiến em khá nhột
- anh bỏ được thuốc chưa
lâm anh ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt em. rất muốn nói là bỏ được rồi,nhưng anh biết anh vẫn sẽ hút vào 1 lúc nào đấy,lời nói nghẹn lại vẫn không dám nói với phúc nguyên
- anh xin lỗi nhưng anh nghiện mất rồi
em thấy chứ, em thấy trong đôi mắt anh khá buồn, em thấy trong đôi mắt anh đang lo sợ, sợ vì em sẽ bỏ anh,sẽ chia tay anh
- thay vì nghiện thuốc lá,sao anh không nghiện môi em?
lâm anh khá đơ khi em nói vậy, nhưng rồi cũng nhếch môi cười. cúi đầu chậm rãi xuống, anh kề môi anh lên môi em rồi hôn lấy, thoạt đầu dịu dàng nhưng sau đó lại không . lâm anh mạnh mẽ mút mát lấy lưỡi của em, anh ghét sinh tố dâu,nhưng em thì lúc nào cũng thích uống nó để giờ khi nhấm nháp môi em,anh cố gắng liếm láp tận sâu trong khoang miệng em để tìm kiếm vị dâu đó
ngọt.
- lâm..lâm..anh..
sau khi nhả ra,phúc nguyên mặt đỏ hừng hực vì thở gấp,lâm anh đạt được ý muốn mà cười tươi. cứ hôn em như này mỗi ngày mỗi lúc thì chắc lâm anh nghiện còn phê hơn cần sa ấy chứ nói gì thuốc lá
- nhóc thối
- bỏ thuốc lá đi nhe
- anh biết rồi
- anh mà còn hút thì không có hôn đâu
- thế anh mà hôn thì không hút?
- ừm
" hôm nay anh hút thuốc thì sẽ không được hôn em
hôm nay anh hôn em thì sẽ không được hút thuốc "
- em vất từ dạ cho thằng nào rồi
- dạ thưa anh
- ngoan
- mặc áo vào đi
- em không thích ngắm múi của anh à
- bị cảm đó
- hôn anh đi
chụt
- nít mập
- nguyên không mập nhe
- ừ nguyên béo
- ê?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com