Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trả test cho LLW Team

Tôi đã từng chú tâm vào việc học mà không quan tâm đến gia đình của mình. Những thành viên trong gia đình tôi thường xuyên gây gổ với nhau làm tôi cảm thấy nhức đầu.

Nhưng bà ngoại của tôi là một người rất hiền từ và thường can ngăn những cuộc cãi vả đó. Tôi cũng không quan tâm mấy vì chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa mà.

Có hôm tôi về nhà ngoại ăn đám giỗ của ông sơ và lo dọn dẹp nên không để ý đến những bất thường của ngoại mình. Rồi những ngày qua đi, mẹ và chị rủ tôi về ngoại nhưng tôi cứ cắm đầu vào học và không về.

Có lẽ là ngoại tôi rất buồn vì chỉ có một ngày nghỉ mà con cháu về thăm không đủ. Nhưng bà không nói ra mà cứ giấu trong lòng của mình.

Vào hôm đám giỗ năm trước bà ngoại vẫn còn rất khoẻ mạnh và nấu ăn như thường. Khi em của tôi học lớp 9 chuyển sang kênh HTV3 thì thấy phim "cô dâu tám tuổi" bộ phim mà bà ngoại thích.

Bà ngoại vừa nấu ăn vừa cười đùa nói chuyện với chúng tôi.

- Cái phim này hết không biết lúc đó tao chết chưa tụi này??

Lúc đó mọi người vẫn cười đùa vì nghĩ đó là những câu nói đùa như bình thường. Tôi không quan tâm lắm vì lúc đó là thời gian chuyển cấp và thi vào lớp Nguồn nên tôi vẫn cắm đầu vào sách vở.

Sau hôm đám giỗ đó bà ngoại vẫn bình thường ngồi trước nhà nói chuyện với bà con hàng xóm. Bà vẫn khoẻ mạnh cho tới tối hôm sau.

Tối hôm sau bà xảy ra chuyện lúc hơn 8:00 và tôi với chị không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vào 5:00 ngày hôm sau thì tôi mới biết là...

Bà ngoại của tôi đã qua đời lúc hơn 12:00 đêm đó. Tôi dụi dụi mắt và hỏi chị hai như những lần bình thường.

- Giỡn có mức độ thôi nha

- Ai giỡn với mày đâu? Dậy đánh răng rồi mặc đại bộ đồ nào đen đi rồi tao chở về ngoại.

Lúc đó tôi mới tỉnh hẳn và lật đật chạy đi thay đồ. Chị hai chở tôi về nhà ngoại và trên suốt đường đi tôi vẫn cầu nguyện cho bà không sao.

Đập cánh cửa nhà và đi vào trong. Tôi nhìn thấy bà ngoại đang nằm trên ghế và trên mặt có một mảnh vải trắng...

Tôi khụy xuống và cố đè nắn cảm xúc của mình để nước mắt không rơi. Chị tôi và những đứa em thì khóc nấc lên khi gỡ từng tờ tiền âm phủ.

Khi tất cả đã xong. Bà ngoại của tôi đã bị nhấc bổng lên và bỏ vào trong quan tài. Lúc đấy bà mười và út của tôi đã ngất xỉu vì shock.

Cả nhà tôi đã giấu kín chuyện này với bà cố vì sợ rằng sẽ làm bà cố sốc. Sau 3 ngày tang lễ thì chiều ngày thứ 3 vào lúc 3:00. Bà ngoại của tôi đã rời xa ngôi nhà và bị đem đi hỏa táng.

Lúc mang bà tôi ra tới cổng và cúi xuống chào lần cuối thì tôi đã gỡ lớp vỏ bọc giả tạo mạnh mẽ ấy ra và òa khóc lên.

Chị tôi cùng những người khác cũng bắt đầu khóc lên. Út của tôi thì đã quậy đến mức mém sảy thai.

Tiễn ngoại đi một đoạn đến xe rồng rồi tất cả các cháu của ngoại thì đi trên xe rồng. Tôi lên đó vì sao? Vì tôi muốn gần ngoại thêm một lúc nữa

Đến nơi hỏa táng thì các nhà sư đã gỡ những chiếc khăn tang trên đầu tôi và mọi người ra. Nói.

- Đến gặp bà ấy lần cuối đi!

Tôi đứng bên hông của chiếc quan tài đó. Khói từ dưới bốc lên và chiếc quan tài từ từ hạ xuống rồi bị đẩy vào phòng hỏa táng.

Lúc chiếc quan tài hạ xuống tôi và những người khác lại khóc nấc lên một lần nữa.

Tôi khóc vì hối hận! Tại sao tôi lại không bên bà lúc bà còn sống? Tại sao tôi lại quan tâm chuyện bài vở hơn người thân?

Tôi bắt đầu thấy hối hận quá! Tôi giận mình những lúc quan tâm sách vở hơn bà mình. Nhưng tối đó bà ngoại đã hiện về trong giấc mơ của tôi và hiền từ nói.

- Không sao đâu! Con đừng tự dằn vặt mình nữa.

Sau giấc mơ đó tôi bắt đầu quan tâm gia đình ngang với việc học hành. Đám giỗ vừa qua của ngoại chúng tôi vẫn còn rất buồn nhưng vẫn cố gắng hết ngày hôm đó.

Nên xin ai có ông bà hãy thương yêu họ để không phải hối tiếc như Cam nhé.

P/s: chuyện này là thật sự không phải bịa.

Nộp test LLW Team. Cam-san của nhóm 2.

Yêu cầu: 20 tấm ảnh Eren x Mikasa :))

Tag: NghiBich- boss

Zz1luna1zZ- phó boss

KittyAngelaTran- người trong nhóm 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lamnham