Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Yêu Nghiệt

Mái tóc đen nhánh lòa xòa rũ xuống đôi mắt càng làm tăng thêm vẽ mị hoặc cuống hút, đôi môi đỏ như son mỉm cười nhẹ như hoa anh đào nở giữa xuân. Người con trai mang vẻ đẹp thần thánh, tuyệt thế giai nhân đang rảo từng bước nhẹ nhàng như cơn gió xuân lướt qua mang theo mùi hương nam tính dễ chịu.

(Mùi X-men? XD cũng may tui chưa biến thái đến độ cho nó có mùi sữa tắm "em tắm anh yêu"quarng cáo trên tv)

"Á! Trời ơi! Anh Phong kìa!"

"Anh ơi! Á!"

"Chiếm lấy em đi anh!!!!" Một giọng đực ẻo lả như bị thiến vang lên, lấn át những tiếng hò hét xung quanh. (Khúc này tui thêm vô :)))))))) )

Đám nữ sinh khác cũng không chịu thua, thi nhau reo hò bâu đen đặc lối ra canteen. Kim nhìn đám đông kia mà cảm thấy vô cùng ba chấm... Mấy cái đứa này... bộ lần đầu thấy trai sao? Đứng cản lối như thế ai mà đi qua cho được? Còn cái cha nội nam chính này nữa! Đi thì đi lẹ giùm cái đi! Còn đứng đó cười nói trêu ghẹo con gái nữa! Đi lẹ đi cha! Có biết tui đang đói không hả? Anh không đi thì làm sao khai thông đường đây? Đứng đâu không đứng lại đứng ngay cái đường vào canteen. Tui mà không vì anh là nam chính, có thế lực, sau này phải cua anh thì tôi đã nhảy ra bóp cổ anh rồi! Cũng may cái tên Khánh Minh đó còn mãi mang nỗi sầu không thèm xuống. Không chắc còn loạn hơn nữa!

Kim vốn có ấn tượng tốt với nam chính nhờ vẻ đẹp của anh ta. Nhưng!!!! Đừng để cô phải đói! Lúc đói, Kim sẽ không nể mặt ai đâu!

Người nào đó cảm nhận được ai đó đã không chịu nổi nữa, sát khí đang hướng đến mình thì nở nụ cười nhẹ như không, bắt đầu cất bước đi.

Nhác thấy nam chính bắt đầu đi, cô mừng như bắt được vàng. Vốn định đi sát sát nam chính để anh ta mở đường cho mình. Quả nhiên nam chính vừa bước đến phía trước, phía trước dạt ra hai bên nhưng lại nhanh chóng lấp lại phía sau, đám người kia chen lấn phía sau nam chính để có cơ hội đi gần hắn ta. Nhưng chỉ là đi gần thôi! Không một ai dám chạm vào hắn. Hắn rất ghét ai chạm vào mình.

Cũng giống như người phàm không thể tùy tiện chạm vào thần tiên vậy!

Thần tiên cái gì chứ! Yêu nghiệt thì đúng hơn! Cái đám này đông đến nỗi cô không thể nào chen vào được. Có thể ví như đem đám này đi làm đê ngăn lũ thì còn lâu nước ta mới bị lũ lụt tàn phá! Mấy việc có ích như vậy sao không kéo nhau đi làm đi? Lại ở đây chặn đường đi ăn của người ta? Kim bất lực đành chờ cho họ tản ra bớt.

Có một người cũng giống như cô, hoàn toàn không chen được qua cái đám đê-ngăn-lũ kia. Nhưng với tính coi trời bằng vung của mình, người đó nào có để yên cho họ?

Thế là bạn nữ chính từ phía sau đi lướt qua Kim, hùng hổ đến chỗ đám đông kia. (Hết què rồi :v) Kim trơ mắt nhìn theo. Con nhỏ này lại định làm gì đây?

Con Băng gương mặt lạnh tanh, cất cao giọng như hạ lệnh.

"Tránh ra hết cho tôi!"

Giọng nói đầy uy lực, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy aura nữ chính của nó có ích như vậy. Nó vừa cất tiếng xong, đám đông lập tức quay sang nhìn nó. Nó tiếp tục tiến lên với khí thế băng lãnh ngút trời. Đám đông thấy nó là người lạ, học sinh mới, dám lớn giọng như vậy hẳn là có tiếng tăm, chúng tuy không chắc nhưng cũng chẳng ai bảo ai, dạt ra cho nó đi tới. Chúng sợ lỡ động vào người có máu mặt thì khó mà sống.

Có người mở đường, Kim nhanh chóng chạy theo sau nó. Nó chẳng thèm quan tâm cô, tiếp tục tiến lên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đám con gái nhìn nó kiêng dè, không dám tiến. Kim thầm thở dài. Đám này sao mà vô dụng thế không biết. Nhưng thôi! Nhờ nó mở đường một tý cũng không tệ.

'Bộp' đột nhiên nó đứng lại làm cô không chú ý đâm sầm vào lưng nó. Nó lại chẳng hề quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

Kim nhìn theo thì... Ôi trời, sắp có màn nam nữ chính đấu khẩu đây rồi! Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi không nên ở lại. Thế là con ruồi tên Kim rời khỏi chỗ nó rồi hòa vào đám đông đang đứng.

Bạn nam chính nhìn theo con ruồi nọ đến chỗ nấp an toàn rồi mới từ từ tiến đến chỗ nữ chính, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, cất giọng.

"Sao đây cô em? Muốn uống nước lạnh nữa sao?"

Con Băng biết hắn đang ngầm đe dọa nó. Nhưng nó là ai kia chứ? Nó là Lãnh Hàn Tuyết Băng, chị đại đứng đầu thế giới ngầm, nhà giàu nhất thế giới kia mà? Nó lại sợ hắn sao?

"Tránh ra!" Nó gằn giọng.

"Cô ta là ai vậy? Sao lại dám nói chuyện như vậy với anh Phong chứ?" Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Kim vẫn tiếp tục xem vở kịch của nam nữ chính.

Nam chính của chúng ta vẫn vẻ mặt cười tươi như hoa nở, trêu đùa.

"Sao phải tránh? Đường của chung, tôi có đi hết đường đâu nào" hắn ta cười híp mí.

"Anh không đi hết đường..." nó liếc mắt về đám người xung quanh "nhưng đám fan ngu xuẩn của anh đã làm mất trật tự." Nó đanh giọng đầy bất mãn "Tôi nhắc lại! Tránh ra!"

"Con kia! Mày là ai mà dám nói bọn tao là ngu xuẩn hả?" Một giọng nữ chua ngoa cất lên kéo theo hàng loạt người hùa theo.

Đúng rồi! Cứ xấc láo trước mặt nam chính đi em. Cãi nhau đi! Đúng rồi! Lên lớp hắn vì tội là nguyên nhân gây tắc đường đi nào! Hãy dùng aura nữ chính của em đàn áp cái đám ô hợp này đi.

Tiếng la hét im bặt khi nam chính nhẹ nhàng giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ không được nói nữa. Đáp lại vẻ bất mãn của cô nàng nữ chính, nam chính của chúng ta từ tỏa sáng như nắng mùa hạ lại chuyển sang u tối như đêm đông, biểu cảm trên mặt đã không còn hòa nhã nữa. Hắn ta quay về lốt một con yêu nghiệt. Hắn tiến sát đến gần nó, một tay vòng qua ôm eo, một tay nâng cằm nó lên. Hắn trưng ra cái vẻ mặt gợi tình, ánh mắt đầy tà mị chiếu thằng xuống nó, cất giọng đầy mê hoặc.

"Tôi không muốn tránh... em có thể làm gì được tôi?"

Cả sân trường, ai trông thấy cảnh này cũng há hốc mồm kinh ngạc. Phần vì cuồng sự mãnh liệt của hotboy Chính Phong, phần vì ganh tỵ với bạn nữ chính.

Bạn nam chính à! Bạn làm tôi thất vọng quá! Mới hôm trước còn hành ẻm ra trò cơ mà? Tôi cứ tưởng phải rất lâu sau bạn mới bắt đầu tán nó chứ? Sao mới đó đã quay sang... Nhưng với tính cách ngang tàng của nữ chính kia, Kim đoán chắc nó sẽ gạt tên nam chính vô sĩ này ra và lạnh lùng buông lời cảnh cáo "đụng vào tôi một lần nữa, anh sẽ chết" Sau đó nam chính sẽ đứng đó nhìn nó bỏ đi và nở nụ cười, thốt lên câu huyền thoại: "cô gái này thật thú vị!"

Nghĩ đến đây Kim lại thấy thích thú, sắp chứng kiến cảnh tượng huyền thoại rồi. Chắc chắn sẽ là một màn hài kịch kinh điển. Kim chỉ trông đợi có vậy!

Nhưng ô kìa! Con Băng hoàn toàn không có dấu hiệu chống cự. Nếu đây là thế giới huyền huyễn, cô ắt hẳn sẽ thấy rõ tà khí đang bao phủ lấy hắn. Đôi mắt yêu nghiệt nhìn nó chăm chăm, quyến rũ chết người. Khung cảnh cứ như một cô gái lọt vào vòng tay loài yêu nghiệt vậy, cô ta đang bị nó mê hoặc.

Khoan!!!! Băng à! Tỉnh lại đi em! Em đổ hắn nhanh vậy sao? Còn mấy cảnh gây gỗ của nam chính nữ chính đâu? Với cả mấy cảnh đụng mặt, té đập mặt vô tình hum nhau đâu? Tôi còn định lợi dụng mấy cảnh đó để em phải té đập mặt xuống đống rác kia mà! Em ơi! Van em đấy! Tôi vẫn chưa chán việc xuyên tạc truyện và phá em mà! Đừng có đổ hắn nhanh vậy chứ! Em với hắn mà thành thì end bà nó truyện rồi! Tôi còn chưa xuất hiẹn cơ mà! Ngàn lần vạn lần xin em đừng đổ!

Muộn rồi! Chính Phong hình như cảm nhận được đứa con gái tên Băng này đã chìm trong sự quyến rũ mê hoặc của hắn rồi. Nhưng có vẻ chưa triệt để, vẫn còn một tia chống cự yếu ớt trong nó. Hắn nhoẻn cười bồi thêm một câu khiến tia sáng ấy tắt lịm.

"Với vẻ đẹp này, tôi muốn không đông fan cũng khó. Em biết mà?"

Đúng! Nó biết hắn rất đẹp, nó đã không để ý hắn từ đầu. Vẻ đẹp của hắn hoàn toàn không làm nó chú ý. Nhưng ở khoảng cách này, tư thế tình tứ này, nó không làm sao cưỡng lại được sự ma mị đó. Nó đã chìm vào thứ yêu thuật của hắn mà không biết.

Hắn biết mình đã thắng. Như một con yêu nghiệt vừa rút cạn sinh lực của con mồi, hắn buông nó ra. Vẻ tà mị phút chốc đã biến mất, chỉ còn lại một tuyệt thế giai nhân với đôi môi cánh hoa anh đào đang mỉm cười hài lòng. Hắn khoan thai bước ra khỏi đám đông tiến về canteen.

Từ trước đến nay, hắn luôn tự hào với sự cuống hút của mình. Và chưa lần nào hắn thất bại trong việc dùng nó để lấy cắp trái tim con gái. Dù cho có là trái tim bằng nước đá của Lãnh Hàn Tuyết Băng.

Một tên yêu nghiệt thực sự.

Lãnh Hàn Tuyết Băng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nó đứng thõng, nó không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Tình thế quá bất ngờ khiến nó không kịp trở tay.

Đám đông cũng vì hắn ta đi khỏi mà từ từ tản ra. Không ít người tỏ ra ghét nó, không che giấu mà ném ánh nhìn miệt thị về phía nó. Hành động của hắn lần này có khác nào để cả trường ghét nó đâu? Nông cạn quá! Muốn tán nó mà lại công khai lộ liễu thế này chả khác nào mang nó lên thớt. Sau này con bé khó sống đây!

Kim cũng chợt nhớ mình đang đói, cô vội tìm gì đó ăn ngay. Khi đã yên vị trên một chiếc bàn trong canteeen thì nghe phía sau, cái giọng chua ngoa của cái con ban nãy lên tiếng phản bác nó cất lên chua lè.

"Mày điều tra cho tao lai lịch con nhỏ đó! Để coi tiểu thư nhà nào mà dám khiến anh Phong gần gũi như vậy!"

Một giọng nữ khác lên tiếng.

"Điều tra làm gì? Con nhỏ đó học chung lớp con Huệ, để em gọi nó xuống cho chị."

Con nhỏ kia lấy điện thoại, gọi một cú, chừng năm phút sau, Kim nghe giọng Huệ hổn hển phía sau.

"Chị Tuệ... chị gọi em sao?"

Tuệ? Con gái bảo bối của hiệu trưởng trường Hòa Mỹ đây mà! Con nhóc nắm trùm fandom của thằng Phong và Minh. Con Tuệ được miêu tả là hotgirl MTP aka mặt toàn phân... à phấn. Kim tò mò lén quay lại nhìn. Quả nhiên đẹp thì có đẹp. Nhưng toàn nhờ mỹ phẩm. Nhìn sơ không biết nó tốn bao nhiêu cho việc mua mỹ phẩm nhỉ. Kim tặc lưỡi. Đâu có ai mang vẻ đẹp tự nhiên mà hoàn mỹ như cô? Không cần trang điểm, chỉ điểm tý son là đã có thể đi thi Miss rồi đó chứ! Haizzz. Khổ cho những người đẹp nhân tạo.

Con Tuệ lên giọng cao ngạo.

"Nghe đồn mày học chung lớp con nhỏ hồi nãy? Nói tao nghe, nó là tiểu thư nhà nào?"

Huệ nghe đến "tiểu thư nhà nào" thì bật cười, giọng điệu mỉa mai.

"Tiểu thư gì đâu? Con nhỏ đó chỉ là một con nghèo kiết xác nhận học bổng vào trường mình thôi! Mà nó láo lắm nhé! Em kể chị nghe..."

Con Huệ đem toàn bộ chuyện phách lối của con Băng kể hết cho Tuệ. Đám con gái gần chục đứa ngồi chung con Tuệ đập bàn bất mãn.

"Mẹ kiếp! Nó tưởng nó là ai? Giải bài không được còn bày đặt. Mày làm tốt lắm Huệ."

Con Huệ được khen thì mừng húm, cười tít cả mắt.

"Dạ! Chị Linh quá khen."

Cả bọn nhao nhao lên dèm pha nữ chính. Riêng con Tuệ, cô nàng hotgirl đanh đá và thủ đoạn này  lại ngồi yên suy ngẫm. Mãi mới thốt lên một câu cắt ngang cuộc nói chuyện sôi nổi của đám lâu la cấp dưới.

"Dám vô lễ với má Tần (*), coi bộ cũng lớn gan lắm!"

(*) hs vẫn hay gọi giáo viên sát thủ học đường là má.

"Phải đó chị Tuệ! Chị tính sao?"

"Con nhỏ đó chảnh như vậy, nhất định phải cho nó bày học!"

Đám con gái lần lượt đưa ý kiến. Con Tuệ nói bằng giọng điềm đạm mà không kém phần bí hiểm.

"Đương nhiên tao sẽ không để nó yên thân trong cái trường này! Dám nghía mắt đến anh Phong, lớn gan lắm!"

Con Huệ, con nhỏ có thể được xem là thông minh cẩn trọng nhất trong cái đám đi cùng con Tuệ, nó suy nghĩ một hồi rồi nêu lo ngại của mình.

"Nhưng anh Phong có vẻ thích nó, chúng ta động vào nó liệu có..."

Con Tuệ giơ tay ra hiệu nó im lặng, tiếp lời.

"Chuyện đó mày không cần lo! Anh Phong sẽ không gây khó dễ cho chúng ta đâu!"

Một con ả trong số chúng kêu lên:

"Ê! Ê! Nó kìa!"

Con Băng trên tay cầm một ly coffee nóng đang di chuyển về bàn ăn của mình. Đi ngang qua đám con Tuệ, một đứa nào đó đưa chân làm nó ngã xuống. Ly coffee văng tung tóe, một ít tạt lên giày con Linh.

Con Linh tức giận, một tay nắm áo nó lôi lên, tru tréo:

"Cái con khốn nạn này! Mày làm hỏng giày tao rồi!"

Aura nữ chính nhanh chóng trở lại sau cú ngã (sml). Nó nhếch môi đá đểu:

"Không phải các người làm tôi ngã sao? Tự làm tự chịu!"

Mấy con bé phía sau cũng không hiền gì, con An tiến tới nắm đầu nó, rít lên:

"Ôi trời ơi! Thế là mày đổ hết trách nhiệm lên bọn tao vì đã làm ngã mày? Ai làm vậy?" An nhìn xung quanh đám đồng bọn của mình vờ làm vẻ ngơ ngác, rồi quay lại nhìn con Băng "Mày thử chỉ ra xem, ai làm?"

Con Băng từ đầu mặt không cảm xúc, liếc bàn tay đang nắm đầu nó rồi trừng mắt với con An, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, giọng nói băng lãnh ra lệnh:

"Buông!"

"A! Con này láo nhở?"

Con An tức giận, giơ tay định tát nó thì cánh tay dừng lại trên không trung.

"Các cô làm gì vậy? Lại bắt nạt người mới à?" Một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Anh Minh!" Con An ngạc nhiên lẫn sợ hãy. Nó không ngờ Khánh Minh lại ra tay giúp nó. Trước giờ bọn nó ra tay trừng trị đám nữ sinh có ý định tiếp cận Phong và anh ta, anh ta có bao giờ xen vào đâu? Sao lần này lại...?

Kim chống cằm quan sát bọn họ. Điệu bộ của cô nhàn hạ như đang xem một bộ phim truyền hình đình đám. Đúng rồi! Những cảnh diễn ra trước mắt cô có khác gì phim "Con nhà giàu" hay bản Hàn là "Vườn sao băng" đâu? Nam chính lúc đầu toàn trêu ghẹo, hành xác nữ chính, đám con gái trong fanclub cũng thi nhau hành hạ. Nam phụ thì luôn xuất hiện đúng lúc, bảo bọc nữ chính. Chậc chậc. Từ cái teenfic xàm xí, sự can thiệp của cô lại biến nó thành đầy màu sắc thế này. Kim tự thấy mình thật tài giỏi.

Quay về với bộ phim đang chiếu, Kim thấy Khánh Minh trừng mắt ra lệnh.

"Còn không mau buông ra?"

Con An nhìn Tuệ như xin ý kiến. Con Tuệ khẽ gật đầu. An liền buông ra, bước về phía sau Tuệ. Con Tuệ lúc này mới đứng dậy, cố giấu vẻ bất mãn.

"Anh Minh, từ trước đến nay, bọn em trừng trị những đứa con gái làm phiền anh, anh đều không có ý kiến. Sao bây giờ lại bênh vực cho nó?"

"Cô gái này đã làm phiền tôi bao giờ?"

"Nó không làm phiền anh nhưng nó đã có ý đồ với anh Phong."

"Nó còn mạnh miệng mắng anh Phong nữa!"

"Vô lễ với giáo viên chẳng lẽ không đáng tội?"

Đám nữ sinh đằng sau lưng Tuệ nhao nhao kết tội. Con Băng lại nhếch môi.

"Tôi có ý đồ xấu? Chẳng phải anh ta tự đến tiếp cận tôi sao?"

Biểu hiện vênh váo không sợ ai của nó làm bọn chúng tưởng nó ỷ có Minh làm chỗ dựa thì huênh hoang nên càng ghét. Họ có biết đâu, nó láo từ trong máu rồi, lại thêm sức mạnh nữ chính, nó không ngán ai bao giờ.

"Tôi không cần biết! Tôi không cho phép các cô làm phiền cô gái này!"

Đám con Tuệ tối tăm mặt mũi. Tuệ khoác tay ra hiệu, gắt lên:

"Đi thôi!"

Lúc đi ngang qua nó, con Tuệ nói gì đó vào tai nó. Kim có thể đoán, con Tuệ thách nó sau giờ học ra sau trường gặp chúng.

"Cô không sao chứ?" Khánh Minh lo lắng nhìn nó.

"Không! Cảm ơn anh. Nhưng anh không cần ra mặt giúp em đâu! Mình em có thể đối phó với bọn nó rồi!" Nó đối với anh ta không hề xấc láo như với người khác. Dĩ nhiên, nó biết đây là anh trai mình mà.

Con Băng nói đúng. Mình nó dư sức đấu lại đám bánh bèo kia rồi, đâu cần anh ta ở đây ta tay nghĩa hiệp làm gì? Cô còn định xem con Băng trổ tài dùng sức mạnh nữ chính bẻ tay cảnh cáo đám kia nữa mà. Ai cần anh ta ở đây lo bao đồng? Sao không ở trên lớp luôn đi, khi khổng khi không chạy xuống đây làm anh hùng magm gì? Anh ta làm như vậy chỉ tổ khiến nó càng bị ghét thêm thôi.

"Tôi thấy cô quen quen! Phải chăng chúng ta..."

"Chưa đến lúc anh cần biết đâu!" Nó ngắt lời anh rồi bỏ đi thẳng lên lớp.

Ơ hay? Nó chỉ cột tóc hai chùm sơ sơ thôi mà? Chứ đâu có đội tóc giả hay gì gì đâu mà anh ta lại nhìn không ra em mình? Hơn nữa lại là em sinh đôi! Em sinh đôi đó! Xa cách bao năm lại có thể biến dạng đến độ không nhìn ra nhau? Là anh ta quá ngu hay cái truyện này quá hư cấu vậy?

Chắc cả hai.

Nữ chính đi rồi, phim cũng hết. Cô còn ở đây làm gì, thế là nữ phụ của chúng ta nhanh chóng quay về lớp.

Còn lại một mình, Khánh Minh tiến đến chỗ thằng bạn thân của mình đang ngồi ở gần đó, hỏi

"Cậu gọi tớ xuống đây có chuyện gì?"

Kẻ nào đó nở nụ cười tươi như hoa, đặt ly sữa xuống, đứng lên khoác vai bạn.

"Xong chuyện rồi! Về lớp thôi!"

Khánh Minh chẳng hiểu gì cả. Xong chuyện gì? Chẳng lẽ cậu bạn này gọi anh xuống để giải cứu cô gái kia sao? Cậu ta làm như vậy để làm gì?

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com