Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương High: Nam chính

Kim nằm dài trên sofa trong phòng bật tivi. Vụ phát hiện vũ khí ở sân bay của con Băng đáng lẽ phải được lên tivi chứ nhỉ, sao kiếm mãi chả thấy bản tin nào đưa?

Tắt phụt chiếc tivi, cô thở dài. Đây là thế giới của nữ chính. Gia thế con Băng khủng khiếp như vậy chắc chắn đã giở trò làm êm xuôi chuyện này rồi. Chán phèo!

Kim nhớ lại vai diễn của mình. Nguyên Khả là nữ phụ xuất hiện ở tuốt phần giữa truyện. Tức là lúc này cô và nam nữ chính không học cùng trường. Vậy làm sao có kịch hay xem mỗi ngày đây? Kim bóp trán suy nghĩ mãi chả biết làm sao...

'Cộc cộc'

"Cô Khả, ông bà về rồi, ông cho gọi cô xuống ăn cơm!"

Tiếng dì Hạnh bên ngoài vọng vào. Ba mẹ của Nguyên Khả? Chết thật! Trong teenfic không đề cập. Không biết Nguyên Khả này đối với ba mẹ thế nào ta? Thôi cứ xuống đại.

Kim mở cửa cùng dì Hạnh đi xuống. Phòng ăn rộng rãi với những trang bị tân tiến dùng cho việc nấu nướng. Trên chiếc bàn ăn trải khăn thẳng thớn sang trọng với đầy thức ăn, hai ông bà đã vào sẵn chỗ đợi cô con gái rượu cùng ăn.

Kim bước xuống, cô ngồi một vị trí cách khá xa hai người kia, quan sát và thầm đánh giá. Đôi vợ chồng giàu nhất thế giới này quả nhiên tiên khí tỏa ra ngời ngời. Người đàn ông, người làm chủ ngồi tại vị trí đầu bàn ăn, dáng ngồi thẳng, tay đeo chiếc nhẫn ngọc to quyền lực cao quý như một ông vua. Đặc biệt là ông trông rất phúc hậu chứ không đầu hói bụng phệ như mấy gã giàu có trên phim. Quý bà ngồi bên phải tuổi chắc cũng tầm trung niên nhưng trông trẻ trung như ngoài ba mươi. Quý bà này nhìn cũng rất hiền lành, nếu so sánh sự thánh thiện của bà như một bà tiên có vẻ không ngoa. Xem ra đây là ba mẹ ruột của Nguyên Khả chứ không phải mô tuýp mẹ ghẻ hay bố dượng. Tốt! Quả là gia thế nữ phụ, hoàn toàn không cẩu huyết như nữ chính. Khỏi lo mấy vụ gia đấu.

"Con sao vậy? Thường ngày vẫn tranh ngồi cạnh ba mà?" Quý bà ngạc nhiên nhìn con rồi mỉm cười ưu nhã.

"Dạ..." Kim nghe thấy, não bộ lập tức phân tích câu nói của bà. Có vẻ cô Nguyên Khả này rất được bố mẹ cưng chiều, tranh ngồi cạnh ba ắt hẳn rất hay làm nũng với ba mình. Kim ngay lập tức đứng lên kéo ghế ngồi cạnh người đàn ông vẫn đang chờ con gái mình đến ôm ông như thường lệ.

"Sao? Hôm nay không ôm ba à?" Người đàn ông lên tiếng, đôi mắt trìu mến nhìn con gái cưng.

Cái gì? Có cả ôm? Gia đình này đầm ấm quá sức tưởng tượng của cô rồi! Kim cũng là một tiểu thư ở đời thực. Nhưng ngoài gia đình khá giả, Kim chả có gì cả! Cái câu nhà không có gì ngoài điều kiện có vẻ rất đúng với cô. Nhà có tiền nhưng ba mẹ suốt ngày làm việc ở nước ngoài bỏ bê đứa con gái này nên cô quá quen với cuộc sống một mình tự lập, không được làm nũng với bố mẹ rồi. Thành ra bây giờ bảo cô ôm ông ấy, có hơi... huống hồ lại không phải ba cô. Nhưng cũng không muốn làm ông ấy mất hứng, Kim vờ phụng phịu:

"Ba này! Người ta lớn rồi mà!"

Ba mẹ Nguyên Khả khi nghe câu này thốt ra từ miệng cô con gái thích làm nũng của họ, liền nhìn nhau bật cười:

"Coi ai đang nói kìa! Dì Hạnh này! Dì lại đây xem coi cô hai đỏng đảnh của dì tập làm người lớn đây này!"

Bà Phụng, mẹ của Nguyên Khả nhìn con gái châm chọc. Chẳng ngờ dì Hạnh lại thành thật kể lại chuyện lúc sáng:

"Dạ thưa bà, cô Khả quả thật có thay đổi, sáng nay cô ấy dậy sớm hơn mọi ngày. Đã vậy khi tôi vào định dọn phòng thì thấy chăn gối đều được xếp lại ngăn nắp."

Ông Hoàng nghe xong thì dán mắt vào con gái dò xét:

"Có thật như vậy không?"

"Dạ... có..."

Kim cúi đầu thừa nhận. Cô sống tự lập đã quen. Nói khá giả vậy chứ cũng đủ ăn, đủ mua sắm thỏa thích mỗi lần bố mẹ gửi tiền về thôi chứ đâu có dư mướn người làm. Vậy nên Kim phải tự làm mọi thứ để chăm sóc bản thân thôi. Vì đơn giản, bản thân cô, cô không chăm sóc thì ai chăm?

Ông Hoàng trông biểu hiện cúi đầu rụt rè của con gái lại bật cười, vỗ vai cô:

"Cái con bé này! Có phải điều xấu xa gì đâu mà cúi đầu như nhận tội thế?"

Đoạn quay sang bà Phụng, nét cười hài lòng:

"Bà coi! Con gái chúng ta lớn rồi này!"

Bà Phụng chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn con gái và chiếu tướng:

"Chưa chắc nha! Nói đi cô nương! Cô muốn xin xỏ gì?"

Kim giật mình. Xin xỏ? Cô đâu có định xin xỏ gì? Nhưng mà sự thay đổi này biết giải thích sao giờ? Nghĩ ngợi vài giây, chợt nhớ ra gì đó, đôi môi cô gái lại vẽ lên một đường cong. Thôi thì cứ thuận theo lời bà. Cứ cho là cô muốn xin xỏ cũng được. Đâu có ảnh hưởng gì đâu.

Kim ngước lên nhìn mẹ, vờ ỏng ẹo:

"Mẹ này! Sao lại nói hết tâm tư của người ta ra như vậy chứ!"

Đến đây thì ông Hoàng mới vỡ lẽ.

"Hóa ra cô chỉ định xin xỏ ba mẹ thôi sao tiểu thư?" Rồi ông quay sang vợ " Quả nhiên vẫn là em tinh ý"

"Chứ không phải anh bị đứa con này làm cho mụ mị hả? Chiều nó riết rồi đến cả điều nhỏ nhặt cũng không nhìn ra." Bà Phụng bĩu môi.

Ông Hoàng có chút ê mặt, ông cố chống chế: " Tại mọi hôm con bé chỉ cần thẳng đến mè nheo ba nó thôi chứ đâu có bày trò làm con ngoan thế này đâu!" Rồi quay sang đứa con gái cưng "Vậy chắc cái nguyện vọng này của cô lớn lao lắm đúng không? Nói ba nghe xem!"

Kim nghe hỏi thì cười cười gật gật đầu. Kim muốn xin phép chuyển trường. Đó chưa đủ lớn sao? Chuyển trường phải làm đủ thứ thủ tục, cho nên đâu có dễ gì đang yên đang lành lại bảo ba má cho chuyển đi. Vậy nên hoàn toàn hợp với cái cớ "bày trò con ngoan". Kim liền đáp:

"Con muốn xin ba chuyển trường cho con đến Hòa Mỹ"

Câu nói của Kim vừa thốt ra khiến ba mẹ cô ngỡ ngàng. Thời gian ngưng đọng trong tầm 1 2s. Sau đó ông bà chẳng hẹn mà nhìn nhau bật cười. Lại cười??? Kim ngơ ngác:

"Con... lại nói sai gì hả?"

Bà Phụng nén cười, lấy lại vẻ tao nhã, dịu giọng hỏi con gái:

"Tại sao con đột ngột muốn chuyển trường?"

"Dạ..." Kim nhất thời chưa tìm ra lý do hợp lý thì bà Phụng lại nói thêm "Có phải con... bị tiếng sét ái tình với chàng trai nào đó rồi không?"

"Dạ?" Kim mở to mắt hết cỡ. Gì chứ! Trần Kim cô trước giờ luôn dương dương tự đắc, có bao giờ để ai lọt vào mắt xanh đâu huống hồ là thích là yêu? Mà thôi, lý do này cũng không đến nỗi tệ.

"Coi kìa coi kìa! Ngạc nhiên như vậy, không ngờ mẹ đoán đúng phải không? Được rồi! Ba mẹ đồng ý!"

Đồng ý quá dễ dàng! Kim vẫn chưa tin vào tai mình, cô hỏi lại:

"Đồng ý nhanh vậy? Mẹ không cấm con có người yêu ở tuổi này sao?"

"Cấm cái gì?" Ông Hoàng lên tiếng thay vợ "Ba mẹ muốn con đến Hòa Mỹ học từ lâu nhưng con nhất mực từ chối đó thôi! Dù sao thì học trường của nhà mình vẫn hơn! Vậy mà hôm nay con vì cái cậu nào đó mà đòi đến đó học, ba mẹ cảm ơn cậu ta không kịp. Huống chi..." ông liếc nhìn vợ, mỉm cười đầy ý trêu ghẹo "ba mẹ con đến với nhau là từ hồi trung học!"

"Anh nhìn em làm gì? Cho anh biết, nếu ngày xưa em không bị anh lừa đã không gả cho anh đâu!" Bà Phụng lườm chồng, giọng điệu có chút ấm ức.

Wow!!! Kinh thật! Giữa cái thế giới nghiệt ngã này! Thế giới teenfic hư cấu ngu si này! Thế giới chỉ có Băng và Phong tình yêu bất tử này! Lại có thể tồn tại mối tình đẹp như mơ của hai ông bà nhà này! Phải chăng đây chính là ngôn tình chính hiệu giữa teenfic chăng?

"Ba mẹ làm con bất ngờ đến quên ăn luôn rồi!" Kim chỉ kịp bioong ra một câu sơ sài, cô chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi. Mà khoan! Lúc nãy cô nghe thấy gì?

"Mà ba vừa nói Hòa Mỹ là của nhà mình?"

"Đúng rồi!" Bà Phụng xác nhận. Chồng bà nói thêm "Hòa Mỹ có 30% số vốn của nhà ta, 30% kia là của tập đoàn Lý Phong và 40% còn lại là từ tập đoàn Angel."

Nghe cái tên tập đoàn là thấy trất rồi! Trất như vậy ngoài anh chị Băng Phong của chúng ta thì có doanh nhân nào dám đặt cái tên sến rện như vậy? Nói vậy thì nếu vào trường đó, địa vị của cô và tên nam chính hoàn toàn có thể nói là bằng hoặc chỉ nhỉnh nhau chút đỉnh. Nếu vậy có có thể sẽ gây sự chú ý vì con gái của tập đoàn sở hữu 30% vốn chuyển vào học thì kiểu gì chả bị cái đám kia tôn lên tận trời mây? Không được! Theo kịch bản thì cô vẫn chưa xuất hiện ở giai đoạn này! Nếu đột nhiên xuất hiện thì có vẻ không tiện. Suy đi tính lại, cô đề nghị với ba:

"Ba này! Khi con vào học, ba làm lý lịch cho con kín kín một chút, con không muốn gặp những phiền phức không đáng có!"

Ông Hoàng và bà Phụng đương nhiên hiểu con gái muốn tránh chuyện gì. Điều đó cũng hợp lý. Ông Hoàng đồng tình với con.

Sau bữa ăn, cô tiểu thư Nguyên Khả trở về phòng. Việc đầu tiên cô làm là lên mạng coi cung hoàng đạo. Ai chứ Trần Kim cô tuyệt đối tin vào cung hoàng đạo. Mới tháng trước bói ra cô sắp có một trải nghiệm tuyệt vời. Thế là tháng này được xuyên thư vào teenfic. Để coi... cung Bảo Bình tháng này phúc vận ngập tràn, tiền bạc không thành vấn đề, lại sắp thêm một người bạn mới nữa. Tiền bạc thì chắc nói đến gia tài đồ sộ của nhà Nguyên Khả. Còn bạn thì... ai đây nhỉ? Sắp chuyển trường rồi. Chẳng lẽ là bạn mới trong Hòa Mỹ? Đùa sao? Đám adua đó đủ tư cách làm bạn với cô? Không thể nào! Vậy thì ai?

Khó nghĩ quá! Cô quyết định không nghĩ nữa. Khó quá cho qua. Cái gì tới sẽ tới.

Kim hết nằm dài trên giường rồi lại mở tủ đồ hùng vĩ kia ra ngắm, ngắm rồi thử cho thỏa thích. Kim đang tận hưởng. Tận hưởng cuộc sống làm người giàu nhất Việt Nam. Cảm giác quả thật rất tuyệt. Thử đồ chán chê, cô lại mở nhạc chơi trò... trình diễn thời trang trước gương.

"Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Trần Kim đang trong bộ đầm màu đen hiệu Chanel đứng tạo kiểu trước gương, vừa ỏng ẹo vừa chỉ vào gương và hỏi. Rồi lại tự trả lời

"Người đẹp nhất trên đời là Trần Kim! Hí hí! Chỉ có thể là Trần Kim!" Kim vừa nói vừa lấy tay ôm mặt mình làm ra vẻ khổ sở "Ôi chao! Sao tôi đẹp quá vậy! Khổ quá mà huhu!"

(Trình tự luyến quá cao! Nhưng rất tiếc, vẻ đẹp của bạn Kim sau này sẽ bị tui vùi dập không thương tiếc =)))))))) )

Nữ phụ đẹp như thế này chẳng lẽ lại không thể gạt bỏ 4 chữ "thua nữ chính" ra khỏi infor sao? Nhớ lại cách mặt gấu-trúc-một-nửa-bị-đấm của bạn nữ chính ở sân bay khiến cô lại một lần nữa ôm bụng cười. Trời ơi. Cô cảm ơn cái con nào ngồi make up cho nó mà trất không chịu nổi. Hay lắm! Này thì tóc mái ngố mắt to vô hồn lạnh lùng như búp bê. Ừ đúng rồi! Như búp bê! Như con Annabella!

Xem nào... nữ chính đến Việt Nam rồi. Vậy tiếp theo chắc chắn là sẽ nhập học Hòa Mỹ. Kim cố nhớ lại tình tiết đi học của bạn nữ chính.

Bạn Băng của chúng ta có quá khứ bi thảm. Mẹ mất, ba theo vợ bé bỏ mẹ nó khi mẹ nó mất. Nó hận ba nó nên để lại thằng anh sinh đôi sống với ổng và bà vợ lẽ. Một mình nó bỏ nhà đi. Nó được ông trùm mafia nhận nuôi. Ba nuôi bị ám sát, nó về Việt Nam trả thù cho ba. Nó đến học ở Hòa Mỹ vì con của kẻ thù học ở đó. Đồng thời anh trai nó cũng học cùng trường. Nó phải cải trang thành gái nghèo nhận học bổng vào trường để anh mình không nhận ra và dễ điều tra.

Ngày nó vào học liền tông bể cánh cửa phòng hiệu trưởng. Đập bàn quát tháo ổng cho ổng tức điên lên rồi lại giở trò tiết lộ thân phận cho ổng sợ. Bày đặt kêu ổng giữ bí mật.

Em ngu lắm Băng ạ. Tự em còn không giữ nổi bí mật thì ai giữ cho em? Thích thể hiện đi! Rồi em sẽ thấy cái cảnh.

Một ý nghĩ táo bạo xoẹt qua trong đầu cô nữ phụ tinh nghịch thích kiếm chuyện này khiến cô nàng vô cùng phấn khích.

Băng ơi là Băng! Ngày mai khi em vào nhập học, tôi sẽ chuẩn bị cho em một màn chào đón thật nồng hậu không thua gì hôm nay đâu!

Gương mặt cô nàng nữ phụ bỗng chốc trở nên thâm sâu bí hiểm. Con cáo tinh ranh này lại nghĩ gì để chọc phá nữ chính đây?

................

Trường Hòa Mỹ vào buổi sớm. Hàng trăm chiếc ô tô hàng nối hàng ra vào trường. Từng cậu ấm cô chiêu bước ra từ những chiếc xe. Đứa nào đứa nấy đều chẳng ra làm sao. Con gái thì xí xa xí xọn mắt xanh môi đỏ ỏng ẹo. Con trai để tóc xanh đỏ, nhìn qua là biết dạng choai choai thích thể hiện. Một số ít thì coi khá hơn tý. Hòa Mỹ là cái trường dành cho con nhà giàu học, nhưng trong mắt Kim, nó không khác cái sở thú. Bọn học sinh đứng tụm năm tụm ba trước cổng như đợi chờ cái gì đó.

Kim thừa biết chúng đợi cái gì. Chính bản thân cô cũng đang đợi. Cô đợi bạn Phong xuất hiện. Lạnh lùng và hách dịch như bạn nữ chính. Rồi bị bạn nữ chính đẹp như búp bê (Annabella) bơ đẹp. Ôi giồi ôi quá quen thuộc rồi.

Kìa! Bạn búp bê Annabella của cô đến rồi kia. Tưởng đeo cặp kính cột tóc 2 chùm ngây thơ thì gọi là cải trang? Ít ra Annabella hôm nay không kẻ mắt ác. Không chắc cô cười chết nữa.

Đám nữ sinh chợt la oai oái như đám lợn nái động dục. Kim biết đó là dấu hiệu của lợn đực xuất hiện. Một con lợn đực giữa cả bầy lợn nái động dục... Kim tự nhiên thấy xót cho bạn Phong kia quá!

Ấy vậy mà thời khắc khi người con trai đó bước xuống xe, cô lại muốn thu hồi cái suy nghĩ ví người ta là lợn đực. Bởi người đó quá đẹp!

Không! Là tuyệt thế giai nhân!!

Trần Kim cô sống 21 năm trên cõi đời này chưa thấy một thằng con trai nào mang vẻ đẹp yêu nghiệt đến như vậy! Mũi cao, môi đỏ, da trắng mặt nhọn. Điểm ăn tiền nhất là đôi mắt của anh ta, nó mang chút gì đó cuốn hút, ma mị. Tổng thể gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ tà mị, mê đắm lòng người ngay từ phút đầu nhìn vào vẻ đẹp đó. Quyến rũ vô cùng! Kẻ giết người không dao là có thật. Thân hình cao lớn, không đến nỗi đô con sáu múi vạm vỡ, thậm chí còn có chút mảnh mai. Đó lại là mẫu thân hình cô thích. Kim không khích đàn ông đô con tý nào. Nhỡ sau này ôm nhau, anh ta mạnh tay một tý cô nhất định sẽ gãy xương, tàn tật suốt đời. Mảnh như anh ta lại hay. Không ngờ lại có người đẹp như vậy! Cứ như từ tranh bước ra. Kim tiểu thư huênh hoang tự phụ trước giờ chưa từng công nhận vẻ đẹp của ai. Bây giờ, trong cái thế giới teenfic này lại gặp được người đó.

Ấy! Sao lại nghĩ mình với anh ta kia chứ? Cô bị vẻ đẹp của anh ta làm cho đầu óc mụ mị rồi. Kim vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh táo. Mà hình như có gì đó sai sai. Nam chính rõ ràng được miêu tả là tổng công băng lãnh chẳng thích con gái chạm vào mình. Còn anh ta lại đang vẫy tay chào đám con gái, đã thế còn buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. sao lại biến thành một tên yêu nghiệt lãng tử bay bướm thế kia? Hay đây là nam phụ? Không! Đám đông đang hô hào 2 chữ "Chính Phong" kia mà! Mà thôi. Nam chính có thế nào đi nữa cũng bị bạn nữ chính xinh đẹp như Annabella của tôi bơ đẹp thôi. Thấy không? Bạn ấy hoàn toàn chả thèm chú ý. Mà hình như tên nam chính kia cũng chả thèm chú ý mình bị nó bơ. Cứ như xem nó như vô hình. Đáng lẽ anh ta nên thắc mắc vì sao ai cũng hô hào gọi tên anh ta mà nó không ảnh hưởng. Sau đó anh ta sẽ thốt lên câu nói huyền thoại "Cô gái này thật thú vị!"

Kim trông đợi chỉ có vậy. Có lẽ còn hơi sớm nhỉ. Thôi thì sớm muộn gì anh ta chả nói thế. Thôi thì cứ từ từ!

End chương 2

Chương sau coi món quà chào đón nữ chính của bạn Kim là gì hén =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com