Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tém: Kế hoạch của nữ phụ

Kim bắt đầu lên kế hoạch cho việc tán đổ anh chàng Thanh tra viên điển trai nọ.

Đầu tiên phải biết được anh ta tên gì đã. Cô không thể tự tiện điều tra một người dù cho nhà cô có giàu nhất nước đi nữa. Chả hiểu sao bọn teenfic có thể dễ dàng điều tra một người chỉ cần gọi một cú điện thoại ra lệnh. Đó là chúng nó có thế lực. Còn ăn bám bố mẹ như cô thì biết lệnh cho ai?

Khoan! Cô hoàn toàn có cách mời anh ấy đến nhà mình.

Cô không thể sai khiến người khác tìm người cho cô, nhưng cô có thể nhờ.

Vài ngày sau, biệt thự Minh Châu hân hạnh đón tiếp một vị khách quý, ân nhân của tiểu thư Nguyên Khả.

Kim quả nhiên đoán không sai, thế lực của ba mẹ Nguyên Khả không hề tầm thường, việc tìm người đối với họ không khó. Nhất là ân nhân của con gái họ. Kim đã đem chuyện cô bị cướp kể lại cho ba mẹ nghe, lấy cớ muốn trả ơn ân nhân nhờ ba mẹ tìm giúp và mời anh ấy đến nhà dùng cơm. Họ đối với con gái rượu hết mực yêu thương, nghe nó bị cướp lại có người giúp đỡ, ông bà chủ Phoenix đương nhiên không tiếc lòng cảm tạ. Kết quả chỉ trong ba nhày họ đã biết danh tính của anh thanh tra nọ và mời được anh đến. Mọi việc không nằm ngoài dự tính của Kim.

"Cô nghe con gái cô kể về cháu rồi! Rất cảm ơn cháu khi đã giúp đỡ con nhỏ" bà Phụng mở lời khi mọi người đã yên vị trên bàn ăn thịnh soạn.

Ông Hoàng nhìn con gái rồi nói.

"Nhà cô chú chỉ có mỗi đứa con gái này nên cưng nó lắm. Nay được cháu giúp đỡ, 2 bác chả biết làm gì ngoài mời cháy đến dùng cơm coi như là cảm ơn.

"À... đó là trách nhiệm của cháu thôi!" Anh thanh tra nọ gãi gãi chiếc mũi, đáp. Anh vốn không cần phải trả lễ, đơn giản bắt cướp là trách nhiệm của anh thôi. Nhưng anh chả có cách nào từ chối ông bà Phoenux này khi họ đích thân mời anh. Anh là người sống khép kín, thường ít tiếp xúc với người khác, đặt biệt là những người giàu có. Bởi lẽ dính vào họ sẽ sinh một số chuyện rắc rối. Chẳng hạn như vị tiểu thư nào đó đã phải lòng anh.

"Em vẫn chưa biết tên anh nha!" Kim nãy giờ lo chu đáo lấy cháo để vào chén cho từng người, đến lượt chén của anh, cô nở nụ cười tươi như hoa.

"Tôi tên Đông, Trần Đông!"

Trần Đông? Cùng họ Trần, cùng có 2 chữ. Kim không nghĩ đây là trùng hợp. Cô tin vào duyên số, duyên số đã mang anh đến với cô. Đặt chén cháo xuống chỗ anh, Kim ngồi lại chỗ của mình, chốc chốc lại liếc nhìn sang.

Bà Phụng như hiểu ý con gái muốn gì, bà khẽ cười rồi nhìn sang Đông, hỏi:

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, cũng... 22 rồi!"

22? Bạn trẻ nào đó như mở cờ trong bụng. Trần Kim 21 tuổi, nhỏ hơn anh một tuổi, đây là khoảng cách tuổi tác hợp lý đối với Kim. Kim định nhanh miệng hỏi anh đã có người yêu chưa thì bà Phụng đã nhắc khẽ con gái bằng cách đá chân cô.

Đúng rồi! Cô không thể hỏi câu vô duyên này được! Mới gặp người ta kia mà, hỏi về người yêu là tối kị. Đặc biệt là buổi tiệc để trả ơn này! Xem ra Kim hơi hấp tấp rồi.

Sau bữa tiệc nhỏ, Kim cuối cùng cũng biết thêm kha khá thông tin về nhân vật phát sinh này.

Trần Đông 22t, quân hàm thiếu úy thuộc sở cảnh sát thành phố. Anh cũng là con của một gia đình khá giả, có một đứa em trai trạc tuổi Nguyên Khả.

Còn trẻ đã làm tới thiếu úy, một là thực sự tài giỏi, hai là đi cửa sau. Vế thứ 2 không phải không hợp lý, rất hợp lý với gia cảnh giàu có của anh nữa kia. Nhưng mà nếu anh không có tài, há có thể dẽ dàng bắt được tên cướp và trả túi xách lại cho cô?

Mà thôi, cứ cho là anh là người vừa có tài vừa có tiền đi. À! Lại còn có khí chất nữa! Một người đàn ông lý tưởng để Trần Kim cô theo đuổi.

Mấy ngày nay ở trường chán vô cùng. Không có đám con Tuệ, cái bọn ô hợp kia ngày ngày vẫn tranh quyền đứng đầu fandom. Nam chính lại chả biết làm cái gì mà nghỉ suốt không đến lớp. Con Băng chả ai làm phiền nó nên bây giờ lại càng nhàn rỗi. Chị ta ngủ hết tiết này qua tiết khác, cho đến một hôm, Kim trông thấy có sự khan khác. Gương mặt Annabella đó hình như là... ngày càng nọng ra. Phải rồi! Ngủ tối ngày mà.

Nếu cứ để mọi chuyện như thế này thì thật chán chết. Dù đã không muốn xen vào chuyện của nó nhưng cứ để nó thanh thản thế này cô lại thấy ngứa tay vô cùng.

"A lô! Mày à? Tối nay tại chỗ cũ!" Trong giờ học, chị ta ngang nhiên moi chiếc điện thoại nokia 1280 ra, cái điện thoại để ngụy trang thân phận nhà nghèo của nó, cất giọng chị đại.

Mấy đứa trong lớp lại một phen xào xáo. Nào là "con nhỏ chảnh chọe xấc láo" "cái thứ vô pháp vô thiên" "thứ mất dạy, ra vẻ"

Kim thở dài, thì cũng chỉ là cảnh con Băng ra vẻ, rồi bọn kia xì xào bàn tán, mỉa mai các thứ. Chuyện lặp đi lặp lại chả có gì đặt biệt.

Mà lúc nãy nó vừa bảo 'gặp ở chỗ cũ'? Lục lọi trong trí nhớ, Kim cuối cùng cũng biết 'chỗ cũ' đó là gì. Quán bar BlackNight, nơi mà bọn nó ăn chơi và cũng là hang ổ, tức cái chỗ bọn nó tụ họp bàn chuyện trả thù. Kim nhớ, một đứa con gái chưa 18 phóng lên chiếc mô tô 150 phân khối cùng con bạn thân chạy đua trên đường đến bar. Mới tí tuổi mà đã học đòi làm quái xế, cô thắc mắc sao nó tự tiện tổ chứ đua xe lại không bị cớm hốt?

Kim phân vân. Nên đi theo không nhỉ? Đi theo để làm gì? Nó vào bar kiểu gì cũng ra oai các thứ. Có gì vui?

Nhưng nhỡ không đi lại bỏ qua gì đó?

Vậy là bị những mâu thẫn dằn vặt, lại thêm sự tò mò, Kim quyết định tối nay sẽ có mặt ở BlackNight đợi nó.

Rất đúng giờ, cánh cửa quán bar BlackNight đột ngột bị đá tung, mọi người dồn ánh mắt về phía đó.

Hai cô gái hùng dũng, vênh mặt đi vào. Cô gái đi đầu, cũng chính là người đạp đổ cửa diện nguyên một cây đồ đen. Trông sắc diện vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, cứ như cô ta đang muốn giết cả thế giới. Vẻ lạnh lùng tàn độc hờn cả thế giới, miêu tả gần gũi dễ tưởng tượng hơn là biểu cảm khi bạn đang táo bón mà đi mãi chẳng chịu ra.

Cái cô đi phía sau vẻ mặt cũng lạbh lùng không kém. Cô ta vận chiếc áo sơ mi không cài cúc ở trên lộ ra vòng 1 sân bay. Chiếc quần thời thượng rách tả tơi do chính cô thiết kế, trên đời này chỉ có độc nhất một cái.

À không, người thiết kế không phải cô ta mà là con milu, chó cô ta nuôi. Chiếc quần thời trang chó xé.

Cả quán bar nhìn cô ta như thú lạ vì cách xuất hiện thần sầu quỷ khóc này. Một gã to con bặm trợn, tóc nhuộm vàng, điệu bộ như thanh niên choai choai lếu láo trong số bước lên đó cất giọng trêu ghẹo

"Ei! Em là ai từ đâu bước đến nơi đây..."

'Ụych'

Gã nọ chưa kịp nói hết câu đã bị quý cô mặt quần rách thời thượng đánh cho một phát ngã ra sàn.

"Lại bày trò tán tỉnh chứ gì? Mày không có cửa với bọn tao đâu!"

"Con điên này!" Gã nó sôi máu "bố mày đã nói gì đâu mà bảo bố định tán tỉnh mày? Dám đến đây phá hoại rồi còn đánh bố, muốn gây sự à?" Gã phất tay "Tụi bây! Lên đập nó cho tao!"

Đám côn đồ phía sau đồng loại nhào lên. Một trận đấu long trời lở đất diễn ra giữa một đám bặm trợn choai choai và cô gái mặc quần rách thời thượng. Khung cảnh hỗn loạn, đám choai choai lao lên đánh như liễu múa dưới trăng, nhẹ nhàng uyển chuyển. Cô gái kia vì thế mà thắng trận dễ dàng.

(Tui đọc khúc mà con bạn nữ chính một mình bụp hết đám du côn, chẳng nghĩ ra lý do gì hợp lý hơn cho việc một mùnh cân team của ẻm: đám đó là một bầy ẻo lả, đánh như múa, nhẹ như liễu nên mới bị bạn của nữ chính bụp thôi.)

Nhìn đống người nằm la liệt dưới sàn, cô gái mặc quần rách thời thượng vỗ ngực khiêu khích.

"Sao? Còn thằng nào không? Ra đây! Tao chấp!"

"Đủ rồi Nki!" Cô gái diện toàn đồ đen lạnh lùng nói. "Đánh vậy đủ rồi!" Đoạn trừng mắt với người trong quán "Gọi quản lý ra đây!"

"Con kia! Mày là ai mà đòi gặp quản lý? Quản lý là người để mày muốn gặp là gặp sao?" Một tên trong đó lên tiếng.

Thật tuyệt vời! Sau này có mở quán thì giấu nhẹm quản lý luôn đi nhé! Quản lý như hoàng thượng, người bình thường sao gặp mặt được? Huống hồ quản lý lại bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần phân liệt. Quản lý ở đây vốn là một người lạnh lùng tàn độc, sống khép kín, không ai có cơ hội diện kiến. Bọn nó xấc láo muốn gặp chẳng phải tự tìm đường chết?

Ngay lập tức Nki đại ca mặc quần rách thời thượng nện cho thằng đó một phát, miệng quát:

"Gọi quản lý ra đây!"

Trông khí thế 2 cô gái bừng bừng sát khí như đi đòi nợ, toàn quán bar đứng lặng, xung quanh im ắng, cả tên DJ cũng tắt hết vội dàn âm thanh. Im bặt! Mọi người ai nấy cùng suy nghĩ, phải chăng quản lý của họ đã đắc tội với băng đảng nào đó để họ cho người đến làm loạn? Thái độ của họ quả thật rất giống đi tính sổ người ta. Mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi khi thấy quản lý từ trong bước ra.

Quản lý là một tên con trai mặc đồ da đen, bóng bẩy, trên người đầy hình xăm, tóc nhuộm đỏ, khuyên tay khuyên mũi chằng chịt. Thân hình thì ốm nhom mảnh khảnh như người nghiện xì ke, quản lý cất giọng non choẹt của chàng trai 15 tuổi.

"Đứa nào dám làm loạn nơi đây?"

Nki từ từ bước đến nhìn thằng nhóc, 4 mắt giao nhau, người trong quán nuốt nước bọt cái ực. Xem chừng sắp có màn đánh nhau kịch liệt.

"Trời ơi Zin! Lâu ngày không gặp đã quên chị rồi sao?"

Thằng xì ke lúc này cũng nhiệt tình ôm lại, rưng rưng nước mắt.

"Trời ơi bang phó, lâu không gặp nhớ chị quá! Còn bang chủ đâu?"

"Đây!" Thiếu nữ diện đồ đen bước lên, thằng xì ke tên Zin nhảy đến ôm chầm chị mình nhưng chị ta né sang khiến cậu xém vồ ếch. "Chị Snow! Chị có cần phải vậy không chứ? Người ta nhớ chị mà!"

"Kệ em!" Nó đáp đùa em mình rồi vươn tay xoa đầu nó. "Coi kìa! Khóc cái gì? Có chị ở đây kia mà, đàn ông gì chút là khóc, sau này sao giúp chị gánh đỡ bang hội?"

"Em có khóc đâu! Huhu!" Zin dụi mắt rưng rức khóc, Nki cũng sà vào ôm cậu, rưng rưng. "Huhu! Em làm chị khóc theo rồi nè~"

Ba chị em sau bao năm trời xa cách, nay gặp lại tay bắt mặt mừng, người đã khác xưa nhưng tình vẫn không đổi. Đứa em trai khóc đãm lệ vì mừng khi lấy chị, người chị lặng lẽ lau nước mắt cho em, người chị khác không cầm lòng rơi nước mắt cảnh tượng cảm động, chị em trùng phùng giữa quán bar đông người làm ai nấy não lòng.

Ít nhất là họ não vì đến giờ vẫn chưa ai nói cho họ chuyện gì đang diễn ra.

Thấy chị mình cũng khóc, Zin đứng dậy, gạt đi nước mắt, kéo 2 chị, nghẹn ngào:

"Thôi! Chúng ta vào phòng vip hạng nhất nói!"

Và cả 3 cùng tiến vào phía trong.

Đám đông há hốc mồm. Wtf? Xong rồi sao? Ủa? Đến đây đập cửa đánh người không phải đến đòi nợ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh tượng vừa rồi là gì? Quản lý từ khi nào mít ướt ủy mị như vậy? Nghe lúc nãy quản lý có gọi 2 nàng kia là bang chủ bang phó, tức họ cũng là chủ quán bar này. Nghĩ đến đây, đám đông dở khóc dở cười, sống đến giờ vẫn chưa ai nói cho họ biết vẫn có một loại chủ đến quán của chính mình đập cửa đánh người chỉ vì muốn gọi em mình ra gặp mặt khóc lóc. Họ không biết nên khóc hay nên cười cho cái đám thích làm nổi này.

"Thứ làm màu thích thể hiện. Nhìn đéo ưa nổi!"

Vốn định đến hóng chuyện, nhân vật chính cũng đã vào trong rồi, Kim vốn định trở về thì bị giọng nói kia làm cho chú ý. Quay sang nhìn chủ nhân giọng nói ấy cách đó không xa, đầu tóc vuốt gọn, láng cóong, trên mặc áo sơ mi trắng ôm body, dưới mặc quần jean bó ôm lấy đôi chân nuột nà. Cái phong cách bóng bẩy này trông quen quen nhưng cô chả thể nhớ.

Mà kệ! Cái cô quan tâm là câu nói của anh ta kìa. Tiến lại ngồi cạnh anh ta, Kim hỏi nhỏ.

"Anh đang nói đám người vừa rồi sao?"

"Chứ còn cái gì nư..." anh ta quay sang định xác nhận, vừa thấy mặt cô, sắc mặt anh chàng bóng bẩy này bỗng biến sắc. "Lại là mày à! Bà đã bảo là đừng để bà đây gặp lại mày kia mà!"

Kim chớp chớp mắt nhìn "anh ta"  một hồi mới vỡ lẽ. Thôi đúng rồi, style này, giọng điệu này đích thị là con bóng xỉ vả cô ngoài đường hôm trước. Nở nụ cười xã giao, Kim mỉa mai.

"Ô! Thì ra con bóng đẹp-không-bằng-tao đây mà!"

Kim từ từ nhả ra 4 chữ đẹp-không-bằng-tao để trêu chọc kẻ nọ. Con bóng nào đó lập tức hờn dỗi, quay sang gắt.

"Bóng mả cha mày! Bóng ăn hết của ông nội mày à?"

Cuộc đời này có những loại người không nên chạm vào, cũng có loại người đặc biệt không nên động vào. Đó là mấy thằng bóng.

Những đứa bóng thường rất ghét người ta gọi mình là bóng, bê đê, nhưng lại thích xưng vai vế của con gái. Thật chẳng hiểu. Lần này Kim đạp trúng đuôi nó rồi! Chả trách nó chửi nặng như vậy.

Thấy điệu bộ hờn dỗi của nó, Kim vừa bị chửi không cảm thấy tức giận, trái lại càng hứng thú với con bóng này vô cùng. Cô sán tới gần, húych nhẹ vào tay nó, nó gạt đi, lại gắt.

"Đừng có chạm vào bà!"

"Nào! Tao xin lỗi, chỉ định trêu mày chút thôi! Mà... mày ghét bọn lúc nãy à?"

Kim lái đúng hướng rồi! Khi nhắc đến thứ mình ghét, con người sẽ quên tất cả để nhào vô phanh xé cái thứ đó. Chạm trúng vấn đề, bạn "bóng bẩy" đập bàn nói một hơi.

"Xời ơi! Chứ mẹ gì nữa! Còn phải nói! Nhất là cái con đỗn lỳ mặc đồ đen đấy! Cái mả cha nó! Quán nhà nó thì cứ đàng hoàng bước vô! Không chịu! Lại phải đạp cửa để tạo hiệu ứng hoành tráng đồ! Cuối cùng là tự phá hỏng quán nó. Ở nhà chắc muốn vô nhà là phải đạp đổ mẹ cái cửa mới chịu à? Cái thứ gì mà ngu đéo chịu được!"

Kim chớp chớp mắt như không ngờ lại có kẻ nói ra hết bụng dạ mình như vậy giữa thế giới teenfic này. Chưa để cô kịp mở miệng, bạn bóng nói tiếp.

"Còn cái con còn lại nữa! Ăn mặc thì như cái bang, bước vô chưa chi đã lớn tiếng la lối om sòm. Lại còn đánh cả khách quán mình. Ăn mẹ gì ngu vậy? Ông nội quản lý thì... đậu má... tao đéo còn gì để nói! Làm quản lý mà gì mà người bí ẩn lạnh lùng không bao giờ ra mặt. Dạ thưa ông nội, ông nội làm quản lý, ông nội chịu trách nhiệm cả cái bar này! Khách tới thì ông nội phải biết tiếp khách, làm vừa lòng khách, quản lý tốt để không ai tới làm loạn. Quản lý đéo gì đợi người ta đánh khách mình xong mới bước ra? Trước đó đang ỉa hay gì mà không ra giải quyết? Làm ăn như l*n!"

1s đứng hình!

Chuẩn quá! Chuẩn! Nếu ở đây không có người, cô đã ôm bụng lăn ra đất cười cho thỏa thích. Ở cái thế giới ngu si này lại tồn tại một con người cùng suy nghĩ với cô, hơn nữa còn có phần táo bạo hơn nữa! Trời ơi! Ông trời vẫn còn có mắt.

À không! Hệ thống quá thông minh.

Kim nhịn không nổi liền ôm bụng cười sặc sụa. Bạn nọ cảm thấy như bị xúc phạm, phát vào vai cô một cái.

"Con điên này! Mày cười cái gì?"

Kim cười đến nỗi thở không nổi, cất tiếng đứt quãng.

"Không ngờ... mày... giống tao... đến vậy... haha"

Bạn nọ tròn xoe mắt. " giống mày?" đoạn cau mày khi thấy cô mãi cười "con này! Nói đàng hoàng coi!"

Kim hít một hơi sâu, nuốt xuống tràn cười kia, lấy lại vẻ mặt mỹ nữ an tĩnh, giải thích.

"Tao cũng như mày! Tao cũng ghét cái đám đó! Mà không ai nghĩ như tao, nay gặp mày, mày lại nói hết bụng dạ tao, đột nhiên không nhịn được nên cười hả hê thôi!"

Bạn nọ bĩu môi. "Dở hơi! Có vậy cũng cười!"

"Mà... tình cờ gặp lại cũng là cái duyên, mày lại đồng suy nghĩ với tao như vậy! Mình kết bạn đi!" Kim khoanh tay đề nghị.

Bạn nọ liếc cô, giọng điệu mỉa mai. "Như mày mà đòi làm bạn với tao á? Bánh bèo!"

Từ chối? Kim nhướng mày. Từ chối cũng chả sao!

"Không chịu thì thôi! Chỉ cần tao xem mày là bạn tao được rồi! Còn mày không là chuyện của mày!"

Bạn nọ hơi ngạc nhiên, lại hỏi.

"Sao mày muốn làm bạn với tao?"

"Thích!"

"Vậy thôi?"

"Ừ?"

"Mày phải chứng tỏ mày là đứa bạn tốt và trung thành đi, tao sẽ xem lại!" Bạn nó khuấy ly cocktail vừa gọi, nhìn cô khiêu khích.

Cái gì đây? Làm bạn thôi mà cũng phải thử thách. Cô chỉ nghe thử thách trong tình yêu chứ chưa thấy trong tình bạn bao giờ. Suy nghĩ một lúc, Kim đưa đến một kết luận. Tiến tới kề sát mặt mình vào đối phương, nói khẽ.

"Có phải mày... chưa từng có bạn?"

Ánh mắt bạn nọ dao động mạnh mẽ, vội đẩy cô ra, đọan kéo ghế dời xa cô, gắt: "Vớ vẩn!"

Xem ra cô đã chạm vào nỗi đau của tên bạn này rồi! Lý dó bị bạn bè xa lánh chắc chắn không ngoài vấn đề giới tính nó. Cũng không khó đoán, người Việt đối với LGBT ít nhiều cũng kì thị. Họ vẫn xem đó là căng bệnh, và cậu bạn này bị xa lánh hẳn là do người ta sợ cậu... lây bệnh cho họ.

Con người thật ngu muội!

Lại tiến tới, khẽ đặt tay lên vai cậu bạn, Kim trầm giọng.

"Chơi với tao, tao bảo đảm sẽ không để mày chịu bất cứ thiệt thòi nào!"

Máu nghĩa hiệp dấy lên, Kim đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn nọ. Bạn nọ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Chưa kịp để bạn nọ hết cảm động, bàn tay đặt lên vai lúc nãy đã ra tay phát một cát vào mặt bạn mới. "Còn không giới thiệu tên à thằng này! Tao là Trâ... à Nguyên Khả!"

"À! Tao là Trần Hạ! Mà thôi... gọi tao bằng Nickname đi!"

"Nickname?"

"Jessica!"

"Jessica?" Khóe môi Kim giật giật!

"Ừ! Lạ lắm sao?"

"À... không..." Kim lảng sang chuyện khác để tránh cô lỡ miệng nói bậy bạ bị nó tát vỡ mặt xinh đẹp. "Mà... mày ghét bọn nó sao còn đến đây? Nó là chủ, ngày nào cũng gặp không khó chịu hả?"

"À không!2 con đỗn lỳ kia mới tới hôm nay thôi, với lại, trai của tao hay đến đây nên tao đến ngắm ảnh!" Jessica nói, mặt hơi đo đỏ.

"Gớm! Đến bar ngắm zai cơ đấy!"

"Rồi sao? Nếu không phải vì trai của tao hay đến, tao đã kêu ông anh tao hốt trọn cái ổ này đi! Cho mày hay, quản lý ở đây mới 15t thôi!"

Việc Zin 15t thì cô biết, nhưng vế trước kia...

"Anh mày là thần thánh phương nào mà hốt được đám này?"

Jessica nhếch môi, nói với vẻ tự hào. "Ông anh tao là thiếu úy của sở cảnh sát thành phố này! Vậy đủ chưa?"

Khoan! Thiếu úy? Anh trai? Jessica tên Trần Hạ. Có khi nào...

Kim vồ tới nắm lấy 2 vai thằng bạn, nhìn thẳng vào nó bằng đôi mắt khẩn trương, giọng run run.

"Anh mày có phải tên Đông?"

Jessica trơ mắt ngạc nhiên trước hành động của con bạn, miệng đáp đúng.

"Trần Đông?"

"Đúng!"

Kim buông vai bạn, buông thõng... trời... à không, hệ thống quá ưu ái cho cô chăng? Em trai của anh ấy đang trước mặt cô! Kim nằm mơ cũng không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy!

"Jess này..." Kim nắm lấy bàn tay đang quơ quơ trước mắt mình.

"Là Jessica!" Nó làm mặt giận.

"Xin mày! Làm mai ảnh cho tao đi!" Kim cầm tay Jess, thành khẩn.

Jessica nổi da gà, rụt tay lại. "Gì vậy ba!"

"Tao thích anh mày! Làm mai cho tao đi!" Nghiêm túc.

"Dạ tao đi!"

"Dạ thưa Jessica xinh đẹp!" Kim cảm thấy hình như liêm sĩ của mình bốc hơi cả rồi.

"Đéo!"

"Gíup đi mà!!! Mày muốn gì tao cũng đáp ứng!"

"Không!"

Kim chưa kịp nói gì thêm thì đám người trong bar đột nhiên la hét vang trời, át cả tiếng nhạc, cứ như gặp yêu quái.

Mà đúng thật. Yêu nghiệt

Người bước vào khí thế lẫm liệt dù không cần đạp tung cửa. Kẻ đó đi đến đâu hào quang tỏa ra đến đó, người người đều dạt ra chào đón. Hắn ngồi vào chỗ mà người ta đã chuẩn bị trước, mấy ả hớ hênh tranh nhau ngả vào vòng tay hắn. Vẻ đẹp chết người đó không thể lầm đi đâu được!

Là nam chính. Lý Chính Phong!

Chợt thấy biểu hiện lạ của Jess, Kim nhíu mày.

"Mới nói đến đây chờ ngắm trai của mày, vậy mà thấy trai đẹp hơn lại lung lay là sao?"

Jess chả thèm nhìn cô, dán mắt vào tên kia, miệng đáp.

"Thì trai của tao đó!"

???

"Mày... thích hắn?"

"Còn phải hỏi!"

Lý Chính Phong yêu nghiệt, tạo nghiệt rồi! Cuối cùng cô mới tìm ra được kẻ cùng chí hướng với mình, vậy mà lòi ra nó mê hắn. Làm cô tức chết mà! Không chỉ quyến rũ nữ, lại còn quyến rũ cả bê đê như Jess! Nghiệt nặng quá! Mà anh ta ngoài đẹp thì có gì? Ẻo lả như vậy... Nếu so với Jess chẳng biết ai mới nằm trên.

Íiiiii!!! Vụ này vui nha! Sẽ ra sao nếu cô biến cái teenfic ngu si này thành đam mỹ Dụ công x Ngạo Kiều thụ???? Ồ! Tuyệt vời chứ saO!!! Nếu nam chính có người yêu là con trai, chẳng phải con Băng sẽ thành nữ phụ đam mỹ sao???? Thế còn gì bằng! Nếu mục đích của cô là đại náo teenfic, thì việc biến teenfuc thành đam mỹ, cái kết nam chính và nhân vật phát sinh Jess sống hạnh phúc, cô, nữ phụ cùng nhân vật phát sinh Trần Đông thành đôi, còn con Băng phải chôn chân trong tù, mãi mãi cô độc chẳng phải quá hay? Cái kết tuyệt vời!

Nghĩ xong, Kim tự thấy mình tài giỏi, thầm tán thưởng rồi đến bên Jess. Kề sát tai bạn, nói nhỏ đủ cả 2 nghe.

"Làm mai cho tao! Tao sẽ giúp mày có được Lý Chính Phong!"

End chương tém

Bạn Kim ra nước cờ độc rồi :))))))) coi bạn Phong có bị bẻ cong hay phản công ra sao hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com