Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The time before New Year 2017

Đột nhiên vào thời khắc này tôi lại muốn viết gì đó, tôi không có ý định từ trước, cũng chưa nghĩ ra bản thân sẽ định viết gì, chỉ đơn giản là muốn viết mà thôi.

Đã lâu rồi tôi không viết, gần như mấy tháng trời ròng rã tôi từ bỏ niềm đam mê viết lách của mình, bỏ rơi cái tài khoản Wattpad mà tôi trước đây tôi đã luôn tâm huyết và dành nhiều thời gian cho nó. Không chỉ mỗi viết lách đâu, mà là hầu hết những đam mê trước đây tôi có đều như bị tôi lãng quên.

Tóm lại một cảm giác là.. nhạt nhẽo và lạc lõng.

Có lẽ đây là phần lớn nguyên nhân khiến tôi muốn viết chăng? Để giải tỏa cảm xúc? Giống như mục đích trước đây của tôi mỗi khi viết vậy. Tiếc là bây giờ cảm giác vui vẻ khi viết không còn như trước nữa, chỉ còn lại chút gì đó nuối tiếc hoài niệm.

Khi bạn đánh mất một cái gì đó mà bạn không thể tìm lại, nó giống như thời gian trôi qua vậy, chẳng có gì có thể thay đổi được cả. Tất cả chỉ còn lại một cảm giác hoài niệm và nuối tiếc, nó gần như vô vọng. Bạn không thể trở lại khoảng thời gian lúc trước, cũng như việc bạn không thể có lại được những cảm xúc mà bạn trải qua, vì cảm giác của hiện tại và quá khứ không giống nhau. Cảm xúc mà bạn có lại được, cho dù nó có thể khiến bạn cảm thấy vui vẻ nhưng cũng không thể bằng với loại cảm xúc mà bạn từng có. Căn bản là không thể đem ra so sánh.

Tôi cảm nhận được một số thứ, và cái tôi cảm nhận được rõ ràng nhất chính là sự tụt dốc không phanh của bản thân trong khoảng thời gian hiện tại.

Văn phong tôi thay đổi rồi, thay đổi theo một cách tiêu cực. Cách sử dụng câu cú và vốn từ vựng đều bị mai một dần, và hầu như mỗi lần muốn viết gì đó khiến tôi cảm thấy rất khó khăn, bởi vì tôi luôn không cảm thấy hài lòng với những gì tôi viết ra như trước. Cảm xúc để viết không phải không có, nhưng nó không đủ, không đủ mặn mà để tôi có thể viết ra được một cái gì đó đủ để khiến tôi hài lòng.

Giống như việc đang gõ những dòng chữ này đây đối với tôi cũng là một chuyện bất đắc dĩ, vì cái cảm giác muốn viết gì đó khiến tôi không thể thoát ra được đã thôi thúc tôi viết dù rằng tôi biết rằng nó chẳng hay ho gì. Tóm lại vẫn là một cảm giác khó chịu và bứt rứt trong lòng.

Một năm trôi qua, tất cả những gì tồn đọng lại trong tôi có lẽ khá mờ nhạt. Một phần vì tôi không giỏi ghi nhớ, và một phần là vì tôi muốn lãng quên chúng. Tôi cảm thấy mình đối với tất cả mọi chuyện trên đời bây giờ đều chỉ là đang gắng gượng hết sức, là đang lay lắt tạm bợ. Giá mà mọi thứ trôi qua thật dễ dàng và êm đềm nhỉ, nhưng nó không phải như vậy.

Là do tôi cảm thấy nó quá khó khăn, hay là bởi vì nó thực sự khó khăn? Và nếu mọi chuyện thực sự khó khăn như vậy, vậy tại sao tất cả mọi người đều muốn cố gắng vượt qua ngoại trừ tôi?

Tôi cảm thấy tự thất vọng về bản thân mình, về mọi thứ. Cảm giác nặng nề trong lòng này khó mà dứt ra được, có lẽ nó đã tồn tại trong tôi một thời gian rồi, đủ để khi tôi kịp nhận ra thì nỗi bứt rứt này đã trở thành một thứ gì đó quá lớn lao mà tôi không thể kham nổi.

Nhưng dù sao thì.. vẫn phải sống với nó mà không?

Hiện thực không thể chối bỏ, tương lai vẫn còn phía trước và cho dù nó có khó khăn và tiêu cực như trong suy nghĩ của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không được phép dừng lại.

Tôi có thể chọn lựa cách mình sống, có thể mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi, và cũng có thể tôi chỉ ước ngày mai đừng đến. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải sống chung và thích nghi với nó thôi, phải không?

Năm mới rồi, lảm nhảm linh tinh với những suy nghĩ tồi tệ cũng không thể khiến bản thân tôi khá lên được bao nhiêu, nhưng ít ra là tôi đã viết được chút gì đó như ý tôi muốn. Và có lẽ tôi cũng đã vượt qua được chút cảm giác lười nhác và mệt mỏi với việc viết lách rồi, tôi có nên xem đó là một sự tiến bộ nhỏ nhoi không? Một sự tiến bộ nhỏ nhoi trong một quãng sa sút lớn lao?

Nhưng có thì vẫn hơn không nhỉ? Haha...

Còn 2 tiếng 30 phút nữa là tới năm mới rồi, tôi không ước ao trông đợi gì nhiều đâu, chỉ hi vọng là mình đủ kiên cường để vượt qua mọi thứ, và đủ sức khỏe để chống chọi lại với những điều rủi ro, vậy là đủ.

Tôi không muốn bản thân đánh mất thêm bất cứ một điều gì nữa, ít ra là những điều quan trọng đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com