Chương 3
Ngụy Vô Tiện đi dạo một vòng, chẳng thu hoạch được gì, bèn quay về Tĩnh Thất.
Về tới nơi, Lam Vong Cơ cũng vừa trở lại. Tưởng rằng Ngụy Vô Tiện đã bỏ đi, y lo sợ thấp thỏm, vội vàng tiến lên đón, hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi vừa đi đâu vậy?"
Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, đáp:
"Ta... ta chỉ là đợi lâu quá buồn chán, nên ra ngoài đi dạo một chút..."
"Ừm." Lam Vong Cơ dẫn hắn ra khỏi Tĩnh Thất, đưa đến một gian phòng gần đó, nói:
"Ngụy Anh, mấy hôm nay ngươi tạm thời ở đây."
Ngụy Vô Tiện nhìn qua liền thấy tiểu trúc xá này thật tinh tế, cảnh trí nhã nhặn, thanh tĩnh yên bình, lại chỉ có một mình hắn ở, sau này có muốn lén ra ngoài điều tra cũng tiện, gật đầu nói:
"Được!" Rồi hắn lại để ý đến hai chữ "tạm thời" trong lời Lam Vong Cơ, bèn hỏi:
"Lam công tử, ngươi nói tạm thời là sao? Sau này ta phải ở đâu?"
"Ngươi... ta..." Lam Vong Cơ lúng túng, hít sâu mấy hơi, cuối cùng nói:
"Vào phòng, ta sẽ từ từ nói với ngươi..."
"Ồ... được thôi..." Ngụy Vô Tiện lòng như lửa đốt, sợ Lam Vong Cơ sẽ đuổi hắn đi trong vài hôm tới.
Hai người ngồi đối diện bên bàn gỗ nhỏ, Lam Vong Cơ có vẻ ngượng ngập, giấu tay trong tay áo rộng, nắm chặt thành quyền.
Ngụy Vô Tiện sốt ruột, trong lòng nghĩ: Tuyệt đối không thể để bị đuổi đi! Bèn chủ động ra đòn phủ đầu, ánh mắt ngân ngấn nước, dựa sát vào cánh tay Lam Vong Cơ nũng nịu cầu khẩn:
"Ca ca... Lam Nhị ca ca... ngươi không muốn ta nữa phải không... Nhưng ta thật sự không có nơi nào để đi... Ngươi để ta ở lại hầu hạ ngươi đi mà, ta sẽ rất ngoan, đừng đuổi ta đi được không..."
Lam Vong Cơ bị hắn làm cho tâm thần xao động, nghiêng đầu nhìn hắn, mím môi rồi nói:
"Ngụy Anh, ta không phải muốn đuổi ngươi đi."
Y trầm ngâm giây lát, rốt cuộc nói:
"Là... ta muốn cưới ngươi."
"?" Ngụy Vô Tiện thoáng kinh ngạc. Vốn tưởng vị cổ hủ thanh tâm quả dục này không hứng thú gì với nữ sắc (hay nam sắc), không ngờ cũng là một kẻ phàm tục! Nhưng chỉ cần được ở lại đây thì thế nào cũng được.
Còn chuyện khuê phòng... Ngụy Vô Tiện nghĩ mình thông minh lanh lợi, ắt có cách kéo dài, chắc sẽ không bị thiệt, bèn tạm thời đồng ý trước, đợi khi trộm được quả tiên rồi sẽ chuồn đi cũng chưa muộn.
"Ừ, được thôi. Ta từng nói rồi mà, chỉ cần cho ta ở lại, làm tiểu thiếp hay tiểu công tử cũng không sao!"
"Không phải..." Lam Vong Cơ quay người lại, nghiêm túc nhìn hắn:
"Ngụy Anh, ta muốn cưới ngươi làm chính thê."
"Chính thê!?" Ngụy Vô Tiện càng kinh hãi. Dù hắn không phải người trong giới tu tiên, nhưng cũng từng nghe danh Cô Tô Lam thị là thế gia vọng tộc, sao có thể cưới một cô nhi nghèo hèn, không thân phận không lai lịch như hắn làm chính thất?
Điều quan trọng hơn là bản thân hắn vốn có mục đích tiếp cận y. Làm thiếp hay tiểu công tử thì cũng không ảnh hưởng gì đến hôn sự chính, nhưng làm chính thê thì chẳng phải là lừa gạt người ta cả đời hay sao?
"Không được đâu... Lam Nhị ca ca... ta ở lại bầu bạn với ngươi là được rồi. Thân phận ta thấp hèn, sao xứng với ngươi được?"
Lam Vong Cơ nói:
"Ngụy Anh, ta không để tâm đến những điều đó."
Ngụy Vô Tiện đành lui một bước:
"Vậy... chúng ta mới biết nhau một ngày thôi, hay là cứ ở chung một thời gian, đợi ba năm năm nữa ngươi vẫn chưa chán ta, lúc ấy hãy tính đến chuyện danh chính ngôn thuận?"
"Không được. Ta không đợi được." Lam Vong Cơ cụp mắt, nói:
"Ngụy Anh, thật ra... còn một lý do khác."
Lam Vong Cơ đem chuyện thúc phụ bệnh nặng, cần cưới gấp để xung hỉ kể cho hắn nghe, rồi nói:
"Ngụy Anh, tuy là như vậy, nhưng ta cưới ngươi không phải chỉ vì tạm bợ, ta thật lòng muốn đối tốt với ngươi, cùng ngươi đi hết quãng đời này."
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Dù Lam Vong Cơ nói là chân tình, nhưng hắn cũng đoán được y vội vã cầu thân phần lớn là vì bệnh tình của thúc phụ, vậy thì hôn sự này có thể xem là một cuộc giao dịch, đôi bên cùng có lợi, hắn cũng đỡ thấy áy náy.
Chỉ là, cưới gấp thế này... liệu đêm động phòng có bị ép làm chuyện đó không? Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, cứ tùy cơ ứng biến, giữ thân trong sạch là được. Ngụy Vô Tiện nói:
"Vậy... vậy được thôi..."
Lam Vong Cơ mừng rỡ, lập tức đưa hắn đi gặp Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần, bàn định ngày thành thân, quyết định cử hành sau tám ngày nữa. Thanh Hành Quân lập tức hạ lệnh chuẩn bị long trọng.
Chẳng bao lâu, tin tức Lam Vong Cơ sắp thành thân truyền khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tô Thiệp vừa nghe Lam Nhị công tử muốn cưới cái tên Ngụy Vô Tiện ấy—một kẻ không rõ lai lịch, thân phận thấp kém, chỉ là một gia nô mua về—liền cảm thấy như trời long đất lở.
Tuy ai cũng biết hôn sự này là để xung hỉ, nhưng Tô Thiệp hiểu rõ tác phong Lam gia: đã định thân là định, không có chuyện hủy hôn hay bỏ vợ sau này. Hắn bèn cho rằng Ngụy Vô Tiện gặp vận may ngàn năm có một, chẳng biết kiếp trước tích đức gì mà kiếp này lại câu được một "con rùa vàng" như Lam Nhị công tử, trong lòng ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi.
Ngày hôm sau, thừa lúc Lam Vong Cơ ra ngoài xử lý công vụ, Tô Thiệp lén theo dõi Ngụy Vô Tiện đang đi dạo, toan tìm bằng chứng bôi nhọ hắn để phá hỏng hôn sự này.
Ông trời không phụ kẻ có lòng, quả nhiên Tô Thiệp phát hiện manh mối.
Ngụy Vô Tiện xuống núi, tụ tập với ba người tại một căn nhà tranh đơn sơ, gồm một nam một nữ và một đứa trẻ. Nam tử kia chính là người mà hôm qua Tô Thiệp đã gặp khi theo Lam Vong Cơ trừ tà—rõ ràng là Ôn Ninh! Hắn vốn đã chết, cớ sao lại còn sống?
Tô Thiệp khẳng định Ngụy Vô Tiện là kẻ bịp bợm, "bán thân chôn đệ" chỉ là chiêu trò, mục đích thật sự là lừa tiền, lừa danh phận và... cả sắc đẹp của Lam Nhị công tử.
Tô Thiệp quay về bẩm lại tất cả cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nghe xong chỉ hơi cau mày, không nói gì, như đang suy nghĩ, khiến Tô Thiệp đắc ý ngấm ngầm cho rằng hôn sự này đã sắp hỏng.
Nhưng mấy ngày sau, không những không thấy Lam Vong Cơ thay đổi đối tượng thành thân, mà còn tự mình chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh, lại mua một phủ lớn dưới chân núi Vân Thâm, ghi tên Ngụy Vô Tiện đứng chủ.
Những ngày ấy, Ngụy Vô Tiện sống nhàn nhã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mỗi tối Lam Vong Cơ trở về cùng hắn dùng cơm, chuyện trò. Trong lúc nói chuyện, y biết được Ngụy Vô Tiện từng bị trọng thương suýt chết lúc sáu tuổi, từ đó quên rất nhiều chuyện. Lam Vong Cơ đau xót trong lòng, không trách được Ngụy Anh không nhận ra mình. Y càng thêm thương hắn, càng oán bản thân năm xưa không sớm đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, khiến lỡ mất mười năm. Chuyện hai người từng gặp nhau thuở nhỏ, Lam Vong Cơ vẫn chưa kể ra.
Ban ngày Lam Vong Cơ không có mặt, Ngụy Vô Tiện liền lượn khắp nơi thám thính địa hình, còn làm quen với một tiểu tử ba tuổi chưa hiểu sự đời tên Lam Cảnh Nghi. Từ lời bé con ấy, hắn biết được cây Tuyết Liên Quả ở dược điền gần suối lạnh, mà muốn vào đó phải có ngọc lệnh của tông chủ nhất mạch.
Ngụy Vô Tiện nghe xong chỉ thấy như được trời giúp. Cưới Lam Vong Cơ rồi thì ngọc lệnh chẳng phải sẽ có sao? Hắn lại càng yên tâm chuẩn bị làm tân lang, vừa có thể trộm quả, lại vừa giúp Lam gia xung hỉ, xem như báo đáp chút ơn nghĩa.
Ngụy Vô Tiện từng cưu mang không ít cô nhi, từ nhỏ bị người giàu ức hiếp nên vốn không mấy thiện cảm với kẻ giàu. Nhưng Lam thị chưa từng đắc tội gì hắn, Lam Nhị công tử cũng là người tốt, nếu lén lấy trộm quả quý thì cũng nên bù đắp lại chút gì đó. Hắn dự định sau khi thành thân, đợi Lam Khải Nhân bệnh tình khá hơn sẽ ra tay trộm quả.
Hai ngày trước lễ thành hôn, Lam Vong Cơ dẫn hắn đến phủ đệ dưới chân núi vừa mới mua. Tòa phủ tuy không xa hoa nhưng rộng rãi, thanh nhã. Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy nơi nào tráng lệ như vậy. Đứng trước cổng lớn, nhìn tấm biển đề ba chữ "Hy Vân Cư" sáng chói, lại nghe Lam Vong Cơ nói đây là tặng cho hắn, Ngụy Vô Tiện sững người, kinh ngạc đến mức há miệng không khép lại được.
Lam Vong Cơ đưa giấy chứng nhận nhà đất, nói:
"Ngụy Anh, cái này ngươi giữ lấy. Căn nhà này tặng ngươi. Nếu sau này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thấy buồn, có thể đến đây nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện đẩy lại, nói:
"Lam Trạm, thứ này quý giá quá, ta không thể nhận đâu!"
Đúng lúc ấy, cổng lớn mở ra, từ trong ùa ra rất nhiều người. Ngụy Vô Tiện nhìn một cái liền thấy—không chỉ có Ôn Tình, Ôn Ninh, Ôn Uyển, mà cả nhóm già trẻ trong đại tạp viện cũng đều ở đó, tất cả đều được Lam Vong Cơ đưa đến.
Năm xưa ở Di Lăng, sau khi được Ôn Tình cứu, hắn theo một nhánh họ Ôn lẩn trốn bôn ba khắp nơi. Hai năm trước Ôn gia suy sụp, họ mới yên ổn ở một thôn quê. Ngụy Vô Tiện hay thu nhận cô nhi và những người già yếu, thường giúp đỡ dân nghèo, người trong tộc phần lớn là người già yếu, nuôi sống vài chục miệng ăn rất khó khăn.
Sau khi nghe Tô Thiệp nghi ngờ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không tin hắn có ý xấu, nhưng vì lo lắng nên đã tìm hiểu kỹ càng. Y phát hiện ở nơi ba người họ định cư, danh tiếng rất tốt. Ôn Tình khám bệnh không lấy tiền, Ngụy Vô Tiện nuôi nấng bọn nhỏ như con ruột, hiếu thuận với người già như cha mẹ ông bà. Họ gọi nơi ở là đại tạp viện, sống cùng nhau chan hòa.
Lam Vong Cơ đoán, Ngụy Vô Tiện chắc chắn vì quá thiếu tiền nên mới dùng chiêu "bán thân chôn đệ". Nhớ lại mười năm trước chính y cũng từng được hắn cưu mang cứu giúp, y chỉ cảm thấy người này vẫn như xưa—nghĩa khí, thiện lương—liền quyết định đưa cả đại tạp viện đến Cô Tô, sắp xếp họ an cư tại thôn sau Hy Vân Cư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com