Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Rời khỏi chỗ Lam Khải Nhân, trời đã nhá nhem tối, hai người liền trực tiếp đi về hướng suối lạnh. Khi đến khu vực có kết giới của suối lạnh, Lam Vong Cơ lấy ngọc lệnh ra kích hoạt, kết giới liền mở ra một lối đi, cả hai cùng bước vào.

Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ tò mò, cầm lấy ngọc lệnh của y, hỏi:
"Lam Trạm, lệnh bài của ngươi trông thật đẹp, sao của ta lại không giống của ngươi vậy?"

Lam Vong Cơ đáp:
"Ngọc lệnh chính thức của ngươi vẫn đang được chế tác, vài ngày nữa là xong."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, vừa đi vừa đảo mắt quan sát. Hắn nhìn ngược lên phía thượng nguồn suối lạnh, thấy không xa có một mảnh đất được ánh sáng lam nhạt trong suốt bao phủ, tỏa ra hào quang mông lung:
"Lam Trạm, nơi đó đẹp quá!"

Lam Vong Cơ nắm tay hắn, đưa hắn lại gần, nói:
"Đó là Linh Dược Điền của Cô Tô Lam thị."

Ngụy Vô Tiện hau háu nhìn vào, ánh mắt gần như xuyên qua cả kết giới. Hắn nhìn thấy một gốc cây nhỏ thấp lùn trông nổi bật nhất, chỉ cao đến eo, trên đó chỉ kết đúng một quả, to cỡ nhãn cầu, tỏa ra ánh sáng xanh lam lấp lánh.
"Cái kia là gì vậy?"

"Tuyết Liên Quả, mười năm mới kết một lần." Lam Vong Cơ thản nhiên đáp, không hề đề phòng:
"Năm nay đúng vào ngày Hàn Giáng, quả ấy sẽ chín. Đến lúc đó, trên thân nó sẽ phát ra quầng sáng bảy màu, rất đẹp."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe đã biết được tin tức trọng yếu.Tuyết Liên Quả chỉ còn một trái, mà phải đến ngày Hàn Giáng mới chín, xem ra còn phải chờ thêm một tháng nữa.
"Lam Trạm, các loại dược liệu quý giá thế này mà lại trồng lộ thiên thế kia, không che chắn gì hết, lỡ bị ai trộm thì sao?"

Lam Vong Cơ nói:
"Không sao. Vân Thâm Bất Tri Xứ có tầng tầng kết giới, riêng khu suối lạnh này phải có ngọc lệnh phẩm cấp cao mới vào được. Mà dược điền ở đây, chỉ có một y sư của Lam thị, phụ thân, thúc phụ, huynh trưởng, ta, sau này có thêm ngươi—chỉ ngọc lệnh của mấy người chúng ta mới có thể thông hành."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
"Nhưng mà... nếu có người đệ tử nào tâm thuật bất chính, trộm ngọc lệnh rồi vào đây hái thuốc đem bán thì sao?"

Lam Vong Cơ thấy tiểu phu lang của mình rất quan tâm đến việc trong nhà, còn có tinh thần trách nhiệm, bèn kiên nhẫn giải thích:
"Kết giới của dược điền nhận biết không chỉ ngọc lệnh mà còn cả khí tức của người sử dụng. Nếu có kẻ trộm được ngọc lệnh mà tới thử mở kết giới, sẽ lập tức chạm vào cơ quan và kích hoạt cảnh báo."

Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt nghe Lam Vong Cơ giải thích, gật đầu liên tục, thầm nghĩ: May mà đêm qua mình chưa trốn ra ngoài được, bằng không thì cả kế hoạch đã hỏng bét!

Giờ chỉ có thể đợi đến khi có được ngọc lệnh chính thức của mình, lại chờ thêm một tháng nữa đến ngày quả chín mới có thể hành động.

Từ suối lạnh quay về Tĩnh Thất, hai người ngồi cạnh bàn. Lam Vong Cơ lấy ra một quyển sách cực kỳ dày, đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện bảo hắn chép lại. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn ba chữ trang nghiêm trên bìa sách—Nhã Chính Tập, lật thử vài trang thì thấy bên trong có đến mấy ngàn điều quy tắc, bất giác nhăn mặt, kháng cự trong lòng, bĩu môi nói:
"Lam Trạm, ta không biết viết chữ đâu..."

Lam Vong Cơ hơi bất ngờ:
"Không biết viết?"

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh sống của hắn—từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi, lại phải tự mình kiếm sống, nuôi nấng bầy trẻ và người già—ắt hẳn không có cơ hội được học hành đàng hoàng.

Lam Vong Cơ hỏi:
"Vậy ngươi có biết chữ không?"

Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ừm, đại khái nhận được hết. Mấy quyển thoại bản thì đọc được, nhưng viết thì... không thạo. Lam Trạm, ta nghiêm túc đọc qua một lần, ngươi đừng bắt ta chép có được không..."

Lam Vong Cơ:
"Lại đây."

"?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, nhích lại gần Lam Vong Cơ trong khi mông vẫn còn ê ẩm chưa tan, nào ngờ lại bị y bế thẳng lên đặt vào lòng.
"Lam Trạm, ngươi làm gì thế?"

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, đưa bút vào tay, rồi siết tay hắn trong tay mình, từng nét một dẫn dắt viết lên giấy:
"Ta dạy ngươi viết."

Ngụy Vô Tiện bị y ôm trong vòng tay ấm áp rắn rỏi, bàn tay bị tay y bao lấy, từng nét từng nét viết xuống, không hiểu sao hai má nóng ran, trong lòng đập loạn, giống như... bị bệnh.

Hơi thở Lam Vong Cơ dần trở nên nặng nề, y cúi đầu cọ nhẹ vào bên cổ hắn, khẽ hôn một cái, rồi buông bút xuống, bắt đầu cởi y phục của hắn.

Ý đồ quá rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện hôm nay không có uống hợp cẩn tửu, lý trí còn rất tỉnh táo, toàn thân lập tức căng cứng. Hắn nắm chặt tay Lam Vong Cơ, khẩn trương nói:
"Lam Trạm! Hôm qua chẳng phải đã làm rồi sao?"

Lam Vong Cơ mắt hoe đỏ nhìn hắn, trong mắt toàn là lửa dục, đáp:
"Chuyện này... là phải mỗi ngày một lần."

"Mỗi ngày?"

"Ừm..."

"......"

Mấy ngày sau, tiểu phu phu đêm nào cũng hoan ái đến tận khuya. Dù ngọt ngào thật, nhưng dù sao cũng là hai cá thể độc lập, khó tránh có đôi chút va chạm.

Lam Vong Cơ đang độ thanh xuân, tình cảm chớm nở, khí huyết phương cương, lại mới tân hôn, vừa được nếm trải hoan lạc, khó lòng tiết chế. Ngụy Vô Tiện tuy cũng cảm thấy rất dễ chịu, nhưng hắn bị lăn qua lăn lại đến kiệt sức mỗi ngày, vậy mà Lam Vong Cơ vẫn bắt hắn dậy từ giờ Mão.

Vì mong hắn sớm kết đan, sớm hòa nhập vào Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ nghiêm khắc với hắn hơn chút. Mỗi sáng sớm đều giục hắn luyện khí, luyện đến tận giờ Ngọ. Sau bữa trưa lại sắp xếp cho hắn đến học cùng các đệ tử Lam gia, tan học còn phải học thuộc gia quy, chép lại gia quy, luyện chữ. Cả một ngày bị Lam Vong Cơ sắp lịch dày kín, tất nhiên tối về vẫn không quên chuyện phòng the.

Ngụy Vô Tiện sống mười sáu năm nay, trước giờ vẫn tự do phóng khoáng, chưa từng một ngày nào nghiêm túc đọc sách, nay bỗng như bị nhốt vào khung sắt, chịu đựng được mấy hôm thì trong lòng càng lúc càng kháng cự. Hắn chỉ mong trộm được quả rồi nhanh chóng rút lui.

Áp lực trên vai Ngụy Vô Tiện ngày càng lớn, vừa là áy náy trong lòng, vừa là áp lực từ Lam Vong Cơ. Cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi. Hắn chỉ là một phàm nhân, mỗi đêm đều phải đánh nhau ba trăm hiệp với tiên quân, ban ngày còn phải tu luyện, đi học, chép phạt, luyện chữ... Hắn thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa.

Tính từ ngày thành thân đã nửa tháng, lại là một đêm vừa qua—sau cuộc hoan ái, Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, vẫn chưa thấy đủ, lại hôn lên tuyến thể sau gáy hắn, luôn cảm thấy dấu ấn đêm thành thân hình như sắp nhạt mất rồi. Theo lý mà nói không nên như vậy, rõ ràng đã là đánh dấu hoàn toàn, suốt đời không phai. Có lẽ như sách nói, có một số ít Khôn Trạch thể chất đặc biệt, cần nhiều lần mới đánh dấu trọn vẹn được.

Thế là y lại lập tức ra tay, ôm lấy Ngụy Vô Tiện—người đã mơ màng sau mấy lượt—làm thêm một lần nữa, triệt để đánh dấu.

Ngụy Vô Tiện mệt đến mức khóc cũng không khóc nổi nữa, chỉ cảm thấy mình đã khổ tới mức tột cùng, rồi hôn mê bất tỉnh.

Lam Vong Cơ vì chuyện khiến hắn ngất đi nên trong lòng có phần áy náy, tự tay nấu mấy món mình cho là ngon, ngồi chờ bên giường đợi hắn tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh, Lam Vong Cơ lập tức truyền linh lực cho hắn một lúc, cuối cùng cũng hồi lại được chút sức. Việc đầu tiên hắn làm là nổi giận tố cáo:
"Lam Trạm, ngươi quá đáng lắm đó!"

"Ngụy Anh, là ta không tốt. Ta chỉ thấy dấu ấn nhạt đi, muốn đánh dấu lại một lần..."

"......"

Cũng xem như có lý do chính đáng. Ngụy Vô Tiện biết là do thể chất mình có vấn đề, nên cũng không cãi lại. Nhưng bị làm đến ngất xỉu, mà y chẳng hề nghe lời cầu xin của hắn, trong lòng vẫn không khỏi uất ức.

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, bưng đồ ăn định đút cho hắn. Nhìn sơ thì không còn là mấy món thuốc đắng nhạt thường ngày, nhưng cũng chỉ toàn rau xanh, một ít cá thịt, cực kỳ đạm bạc. Ngụy Vô Tiện không có chút khẩu vị nào, vẫn giận dỗi, nghiêng đầu tránh cái muỗng đưa đến trước môi:
"Không ăn, ta không thích ăn mấy thứ này! Ngày nào cũng ăn toàn thế này."

"Ngụy Anh, hôm nay... không giống." Món ăn đầu tiên trong đời mình nấu bị chê, Lam Vong Cơ hơi chua xót, đặt bát xuống, hỏi:
"Vậy ngươi muốn ăn gì?"

Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, chợt nhớ đến quán Tương vị ở Thải Y Trấn mà hắn chỉ mới được ăn đúng một lần, đã thèm đến chảy nước miếng:
"Lam Trạm, ta muốn uống rượu! Ăn cay! Ăn thịt! Ăn đồ nặng mùi nặng vị!"

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, khuyên nhủ:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Hơn nữa mấy thứ đó không có lợi cho việc tu hành. Ngươi nếu thật sự muốn ăn, đợi sau khi kết đan..."

"Không ăn nữa!" Ngụy Vô Tiện bốc hỏa, quay phắt người lại đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, vai phập phồng theo từng hơi thở đầy tức giận. Hắn chỉ cảm thấy tên cổ hủ này mỗi ngày không cưỡi lên người hắn thì cũng bắt hắn tu hành, thật sự là bị đè đến không thở nổi rồi.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng:
"Ta không muốn tu nữa!"

Lam Vong Cơ cúi đầu, bàn tay siết chặt thành quyền, giọng run run nói:
"Ngụy Anh... nhưng ta sợ... ngươi sẽ rời bỏ ta."

Một câu nhẹ nhàng như thế, lại nặng nề đâm thẳng vào tim Ngụy Vô Tiện.

Cẩn thận nghĩ lại, người như Lam Vong Cơ, ngoài việc tinh lực quá dồi dào , suốt ngày giục mình tu hành, thì thật sự không có gì để chê trách. Nhưng bản thân hắn thì sao? Ngụy Vô Tiện không hiểu nổi, tại sao một công tử thế gia vừa có phẩm hạnh vừa có dung mạo như y lại để mắt tới mình? Có lẽ là vì đã thành thân rồi, nên mới cảm thấy có trách nhiệm chăng?

Nhưng Ngụy Vô Tiện thừa biết, hắn vĩnh viễn không thể đáp ứng được bất kỳ nguyện vọng nào của Lam Vong Cơ. Không thể cùng y đầu bạc răng long, không thể để y hoàn toàn đánh dấu, ngay cả việc hoan ái cũng khó lòng khiến y thật sự hài lòng với thân thể phàm tục này. Những điều đó, nếu cố gắng vẫn có thể bù đắp. Nhưng có một điều quan trọng nhất... hắn không thể sinh con cho y.

Huống hồ nửa tháng nữa, khi hắn trộm quả bị phát hiện, e rằng sẽ làm sụp đổ hoàn toàn thế giới quan của y, khiến y thất vọng thương tâm đến cực điểm.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mình là một kẻ không xứng đáng. Lam Vong Cơ mà vướng phải hắn, chẳng khác nào là vận hạn đổ máu.

Nghĩ tới đủ mọi điều, lòng hắn càng thêm áy náy. Hắn chỉ mong có thể giúp Lam Vong Cơ sớm tỉnh ngộ, rút chân ra khỏi mối duyên nghiệt ngã này, phân tán tâm tư y dành cho mình.. Dù sao mười mấy ngày nữa, chân tướng cũng sẽ bị vạch trần. Nếu lúc đó y đã có người khác, có lẽ sẽ bớt đi được phần nào đau khổ. Hơn nữa, nhà quyền quý mà, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình, sớm muộn gì cũng đến.

Ngụy Vô Tiện xoay người lại, nắm tay Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, ta thật sự mệt mỏi lắm rồi... hay để ta nạp cho ngươi một tiểu thiếp nhé."

"......" Ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức trầm xuống đáng sợ, dường như có một ngọn lửa giận bùng lên từ đáy mắt vốn luôn bình tĩnh lạnh nhạt kia.

Nếu là nhà người khác, thê tử hiểu chuyện đến thế, chủ động đề nghị nạp thiếp cho trượng phu, đó hẳn là một hiền thê hiếm có. Nhưng với Lam Vong Cơ—người chỉ một lòng một dạ yêu Ngụy Vô Tiện—thì lời ấy chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang.

Điều đầu tiên y nghĩ đến chính là: Ngụy Vô Tiện nói ra điều này, là vì căn bản hắn không yêu y.

Lam Vong Cơ không nói một lời, xoay người giận dữ vung tay áo bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com