Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày Tuyết Liên Quả chín đã cận kề, tiểu phu phu cũng ngày một hòa hợp, đúng vào ngày sinh thần của Lam Vong Cơ, lệnh bài thông hành rốt cuộc cũng đã chế tác xong.

Chạng vạng, Lam Vong Cơ đưa lệnh bài cho Ngụy Vô Tiện, nói:
  "Ngụy Anh, đây là lệnh bài thông hành của ngươi. Về sau mỗi tháng có thể dựa vào nó mà lĩnh ngân lượng."

Nhìn thấy thẻ ngọc trắng mịn như ngọc ấm trong tay, ánh mắt Ngụy Vô Tiện thoáng sáng lên. Chỉ cần ba ngày nữa là đến tiết Hàn Giáng, hắn sẽ có thể đi trộm quả! A Uyển có cứu rồi!

Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh sáng trong mắt hắn lại chùng xuống. Điều đó cũng có nghĩa là—những ngày ngọt ngào bên Lam Vong Cơ như thế này, có lẽ chỉ còn lại ba hôm.

Sau đó y sẽ trách hắn, sẽ hận hắn, các trưởng bối Lam gia chắc chắn cũng không buông tha cho hắn...

Ngụy Vô Tiện vươn tay chậm rãi nhận lấy lệnh bài, Lam Vong Cơ thấy thần sắc biến đổi khó đoán trên mặt hắn, chẳng giống như vui mừng đơn thuần, thì thoáng nghi hoặc. Rõ ràng mấy lần trước Ngụy Vô Tiện hỏi đến lệnh bài với vẻ rất mong đợi, nay đã đưa tận tay, lại không thấy hắn phấn khởi, thật khiến người khó hiểu.

"Ngụy Anh, ngươi không vui sao? Có tâm sự gì ư?"

"Không, không có mà..." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cố điều chỉnh cảm xúc, đổi đề tài:
  "Lam Trạm, hôm nay là sinh thần của ngươi, sao không tổ chức chút gì vậy?"

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, nói:
  "Ta chưa từng tổ chức sinh thần, về sau mỗi năm chỉ cần có ngươi ở bên là đủ rồi."

Lời ấy sâu đậm tình ý khiến Ngụy Vô Tiện vừa cảm động vừa nghẹn ngào trong dạ.
  "Lam Trạm, sao ngươi lại dám cưới ta ngay khi mới vừa mua về? Dù là để xung hỉ cho thúc phụ, nhưng nếu ta là kẻ xấu, hại nhà các ngươi thì sao?"

Lam Vong Cơ đáp:
  "Ngươi không phải."

Ngụy Vô Tiện hỏi:
  "Sao ngươi biết? Chúng ta mới quen nhau có một tháng, ngươi đã rõ lòng dạ ta rồi sao?"

Lam Vong Cơ càng ôm chặt hắn hơn, nhẹ giọng nói:
  "Kỳ thực, chúng ta đã quen nhau mười năm rồi."

"Mười năm?" Ngụy Vô Tiện vùng ra khỏi vòng tay y, nhìn y chằm chằm:
  "Lam Trạm, ngươi đang nói gì vậy, mười năm trước ngươi mới chỉ bảy tuổi mà!"

Lam Vong Cơ bèn kể lại chuyện năm đó mẫu thân y qua đời, y sinh lòng u uất, trầm mặc không nói, sau đó lạc đến Di Lăng, gặp được Ngụy Vô Tiện. Trong những ngày tháng ấy, Ngụy Vô Tiện từng che chở, chăm sóc cho y, từ đó về sau, hắn đã trở thành ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh y. Lại kể đến chuyện hai người chia ly thế nào, nhờ lời động viên của Ngụy Vô Tiện năm ấy mà y vực dậy tinh thần, và cả việc suốt mười năm trời không ngừng tìm kiếm hắn, chưa từng tin rằng hắn đã chết.

Nghe Lam Vong Cơ chậm rãi kể lại, tựa như gió xuân ấm áp ùa qua lòng, từ thời thơ ấu cho đến biệt ly, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong đầu từng mảng ký ức rối loạn, mơ hồ dần dần trỗi dậy. Trái tim hắn bỗng nóng rực lên, không kiềm được nước mắt tuôn rơi:
  "Lam Trạm... thật ra ta không hoàn toàn quên ngươi... ta mơ hồ còn nhớ chút ít... Chỉ là... trong ấn tượng của ta khi đó là một cô nương câm, ta cũng không nhớ tên nữa... sao mà ngờ được lại là ngươi chứ..."

Thì ra hắn vẫn còn nhớ đôi phần, dù ít ỏi, cũng chẳng chính xác, nhưng đúng là năm đó hắn từng gọi y là tỷ tỷ, còn nói không chê y câm. Lúc này, Lam Vong Cơ cảm thấy cuối cùng cũng đã tìm lại được tiểu Ngụy Anh năm nào, xúc động đến rưng rưng nước mắt.

"Lam Trạm... thực ra, ta..."

Ngụy Vô Tiện mấy lần nghẹn lời, thậm chí từng nghĩ đến việc dứt khoát nói hết với Lam Vong Cơ chuyện hắn trà trộn vào Cô Tô Lam thị chỉ để trộm Tuyết Liên Quả, đem đầu đuôi ngọn ngành thú nhận với y. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn biết không thể. Dù sao quả ấy cũng là linh vật luyện đan cho các trưởng bối Lam gia, nếu nói cho Lam Vong Cơ biết, chỉ càng khiến y lâm vào thế khó xử. Thế nên, những lời định nói ra lại bị Ngụy Vô Tiện cắn răng nuốt xuống.

Lam Vong Cơ hỏi:
  "Chuyện gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện bèn chuyển lời, nói:
  "Lam Trạm, ngươi thật sự rất tốt... ta nghĩ, ta đã yêu ngươi rồi..."

"Ngụy Anh..."

Trước đó vì hắn nói muốn nạp thiếp cho y, khiến Lam Vong Cơ trong lòng luôn canh cánh, cho rằng Ngụy Vô Tiện không thật lòng yêu mình. Giờ đây lời tỏ tình rốt cuộc cũng rõ ràng thốt ra, Lam Vong Cơ xúc động đến mức hôn hắn thật sâu.

Sau một phen quấn quýt, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ, qua cuộc tương phùng và nhận lại này, cảm thấy sợi dây ràng buộc giữa hai người càng thêm sâu đậm. Đồng thời, nỗi hổ thẹn cũng như núi lở sóng trào ập đến — giờ có thêm ký ức thời thơ ấu, dẫu sau này hắn phạm phải tội lớn, Lam Vong Cơ là kẻ si tình, chắc chắn cũng sẽ không đành lòng và ly khai hắn chỉ vì chút ân tình khi xưa.

"Lam Trạm... nếu sau này ta phạm sai lầm rất lớn, ngươi phát hiện ta không tốt như ngươi tưởng, không còn thích ta nữa... thì ngươi cứ hưu ta đi, đừng vì ân nghĩa thuở nhỏ mà cố níu kéo, được không?"

Lam Vong Cơ chẳng hiểu lời này từ đâu mà ra, nhưng cũng không phải không có khả năng — thành thân một tháng, Ngụy Vô Tiện vẫn thường xuyên phạm giới luật, lỡ đâu sau này vô ý làm ra chuyện lớn hơn. Y chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đáp:
  "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dù ngươi có phạm sai, cũng là vì ta chưa đủ tốt. Ta sẽ cùng ngươi gánh vác."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ba ngày sau, vào đêm, chỉ cần qua canh Tý là sang tiết Hàn Giáng — chính là thời điểm mấu chốt để Ngụy Vô Tiện trộm Tuyết Liên Quả. Hắn đã chuẩn bị đâu vào đấy từ sớm, đến giờ Hợi liền làm bộ nói thèm rượu, muốn Lam Vong Cơ cùng uống với mình.

Hai người từng uống rượu một lần, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ tửu lượng rất kém, chỉ một chén là say — tuy không ngủ lâu, nhưng lúc ấy thường sẽ ngoan ngoãn, mềm mỏng, lại dễ ngủ sâu, rất khó bị đánh thức.

Ngụy Vô Tiện làm theo kế hoạch, dụ Lam Vong Cơ uống rượu thành công. Chờ y ngà ngà say, hắn lại chơi đùa với y một lúc, đến giờ Hợi thì dỗ cho y ngủ. Quả nhiên, sau mấy lần lay gọi mà y vẫn ngủ mê man, Ngụy Vô Tiện liền bắt tay chuẩn bị.

Hắn để lại một phong thư trên án thư, đặt tại nơi dễ thấy nhất, thay y phục đen, cầm theo ngọc lệnh, lợi dụng đêm tối lặng lẽ đi về phía Hàn Tuyền trộm quả.

Mọi chuyện rất thuận lợi — trên đường không gặp phải một môn sinh gác đêm nào, hắn nhanh chóng mở kết giới, bước vào Linh Điền của Hàn Tuyền. Ngụy Vô Tiện cẩn thận hái Tuyết Liên Quả duy nhất, cất kỹ vào người, rồi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sáng sớm hôm sau, vì đêm trước uống rượu, mãi đến cuối giờ Mão Lam Vong Cơ mới tỉnh. Cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bên cạnh không còn Ngụy Vô Tiện ép sát, y đưa tay sờ sang bên kia giường — quả nhiên không có ai.

Không hiểu sao, tim y bất chợt khựng lại một nhịp, vụt mở mắt ra, nhìn sang bên — Ngụy Vô Tiện quả nhiên không có đó.

Kể từ khi Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay đã một tháng, chưa từng có hôm nào dậy sớm hơn y. Hơn nữa, chăn đệm bên hắn đã lạnh ngắt. Lam Vong Cơ sau khi uống rượu thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Y vội khoác ngoại sam, vừa định ra ngoài tìm, thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi án thư trống không.

Trên bàn gọn gàng đặt một phong thư. Lam Vong Cơ nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất an không rõ, tay cầm lấy thư, chầm chậm mở ra.

"Lam Trạm, xin lỗi ngươi. Ta đã trộm Tuyết Liên Quả. Vài ngày nữa ta sẽ quay về nhận tội, chịu phạt. Chờ ta."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào phong thư kia, chỉ cảm thấy máu trong người như đông lại.

Ban đầu là không dám tin. Nhưng ngẫm lại, Ngụy Vô Tiện quả thực từng nhiều lần dò hỏi về Tuyết Liên Quả, xem ra... e rằng thật sự là hắn làm.

Lam Vong Cơ lại nhớ tới việc năm đó Ngụy Vô Tiện vì chôn cất đệ đệ mà bán thân, rồi bị mình đưa về Cô Tô Lam thị. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn...?

Tim Lam Vong Cơ đau nhói. Y suy đoán, có lẽ lúc ban đầu Ngụy Vô Tiện thật sự chỉ vì tiếp cận Tuyết Liên Quả mà đến gần mình. Nhưng suốt một tháng nay, y cũng chân thực cảm nhận được tình ý chân thành trong lòng hắn, y biết hắn đã động tâm rồi.

Lam Vong Cơ còn lo hơn — không biết sau khi hắn trở về, các trưởng bối trong tộc sẽ trừng trị hắn thế nào. Nhưng điều khiến y sợ nhất, chính là: Ngụy Vô Tiện sẽ một đi không trở lại.

Lúc này, trong lòng Lam Vong Cơ rối như tơ vò, không thể ngồi yên được nữa. Y lập tức xuống núi, thử đến tìm tại Hy Vân Cư.

Tới nơi, không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, những người khác cũng chẳng rõ tung tích của hắn. Hơn nữa, cả Ôn Tình, Ôn Ninh và A Uyển đều đồng loạt biến mất.

May mắn là đám trẻ mồ côi và người già yếu vẫn còn nguyên vẹn, không ai bị bỏ lại. Lam Vong Cơ tin, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không phải người vô tình vô nghĩa — hắn nhất định sẽ quay về.

Nhưng có một việc càng khiến y lo sợ — Ngụy Vô Tiện đã trộm Tuyết Liên Quả. Đó là tiên quả trân quý nhất của Cô Tô Lam thị, thiên hạ chỉ có một cây, mười năm mới kết một quả, dùng để luyện đan dược cường thân ích khí cho ba mươi ba vị trưởng lão trong tộc. Nay bị lấy mất, Lam Vong Cơ biết chắc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Nếu để các trưởng bối biết chuyện, Ngụy Vô Tiện e rằng khó toàn mạng. Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ cắn chặt răng, chỉ có thể tự mình về trước, lập tức đến Tàng Thư Các quỳ gối, xin chịu tội thay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com