Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Sát Cận Sự Kiện Lớn (1)

Cuối cùng, tôi đã không ghi được điểm.

Đó là vì tôi không đánh bằng phần có thể ghi điểm hợp lệ của shinai mà lại đánh bằng phần lưỡi kiếm ngay bên dưới nó.

Nói một cách đơn giản, tôi đã không đo được khoảng cách.

Sau đó, tôi thậm chí không thể tấn công đúng cách, để mất hai điểm và chịu thất bại. Tôi thậm chí không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra; tất cả kết thúc bằng hai cú đánh nhanh vào eo tôi. Cảm giác như cô thực sự muốn 'đánh bại' tôi.

'Thật đáng tiếc.'

Nhưng tinh thần của tôi vẫn cao.

Tại sao ư? Mặc dù tôi không ghi được điểm, nhưng tôi đã giáng một đòn tâm lý vào Renka. Hơn nữa, tôi đã đạt được mục tiêu trở thành nhân vật chính của sự kiện.

Renka có lẽ sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn Tetsuya, người mà cô từng có một mối quan hệ nghiêm túc.

Với tôi thế là đủ rồi.

Nói đến điều đó thì thật là hấp dẫn.

Tôi chưa từng tập kendo, chứ đừng nói đến bất kỳ môn võ thuật nào tương tự, nhưng khi tôi di chuyển theo bản năng, những cảnh tượng kinh ngạc hiện ra. Đây có phải là tài năng của nhân vật chính không? Cảm giác thật phấn khích.

"Matsuda-kouhai."

Nghe tiếng Chinami gọi, tôi đang lau đồ bảo hộ trong phòng chứa đồ ngẩng đầu lên.

"Vâng?"

"Thật đáng tiếc. Em xém đánh bại Renka..."

Giọng nói của Chinami hơi trầm xuống. Không phải ghen tị khi tôi gần như làm được điều mà cô không thể. Chinami không nhỏ nhen đến thế.

Phản ứng của cô có lẽ xuất phát từ việc nhìn thấy tôi đánh vào eo Renka. Có lẽ cô thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên nghiêm túc dạy tôi Sangdanse hay không.

Tôi ngồi gần như dán mắt vào Chinami, người đang ngồi khoanh chân.

Sau đó tôi nở một nụ cười thật tươi và trấn an cô nàng.

"Tất cả đều nhờ có Sensei đó."

"Hể...? Nhờ chị á?"

"Em thấy cách chị tấn công vào eo của Inoo-senpai trong trận đấu thứ hai. Em đã cố gắng bắt chước, mặc dù vụng về."

"Ồ, thế à...? Làm sao mà em nhận ra được điều đó...? Em là thiên tài hay gì đó à?"

"Có lẽ vậy," tôi nhún vai, "Để em mát xa như một lời cảm ơn nhé."

"Gì cơ...? Không đâu, chị không làm gì cả... Aaa...!"

Chinami rên rỉ dễ thương khi tôi nhẹ nhàng nắm lấy gáy. Những ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mịn từ gáy cô nàng.

Khi tôi dịu dàng vuốt ve chiếc cổ thon thả, gợi cảm của cô như đang xoa bóp nhẹ nhàng,

"Ungh..."

Chinami phát ra một âm thanh uể oải đặc trưng. Đầu cô giờ đã mềm nhũn, di chuyển theo bất kỳ hướng nào tôi tác dụng lực.

'Vậy thì gáy là điểm nhạy cảm.'

Phản ứng của cô thực sự thú vị.

"Écc...!"

Chinami cắn môi, cố gắng thoát khỏi tay tôi. Với khuôn mặt đỏ bừng, cô mắng tôi.

"Matsuda-kouhai...! Chị đã nói rồi mà...! Tự ý túm cổ người khác mà không xin phép là..."

"Sensei là 'người khác' sao?"

"Ờ thì, tụi mình đang trong mối quan hệ cô trò, nhưng... điều đó không đúng...!"

Không đúng sao? Nghe có vẻ khiêu khích nhỉ.

"Em chỉ muốn xoa bóp cho sensei với tư cách là học sinh thôi."

"Chị rất trân trọng ý tốt của em...! Nhưng lần sau hãy hỏi trước nhé...!"

"Đã hiểu."

Nhìn thấy thái độ phục tùng của tôi, Chinami hít một hơi thật sâu, hông cô hơi lắc lư. Sau đó, cô lại ngồi xuống bên cạnh tôi, vươn cổ ra bên này và bên kia, và tiếp tục lau chùi đồ bảo hộ.

Cho dù cô đang nhớ lại buổi mát xa trước đó hay đang nghĩ về đồ ăn, Chinami vẫn tập trung hoàn toàn, thỉnh thoảng chép môi. Tôi đưa điện thoại về phía cô nàng.

"Sensei, em có thể xin số điện thoại của chị được không?"

"Số điện thoại? À, phải rồi... Trong trường hợp em có thắc mắc về kendo."

Nói thật thì, trừ khi cô đề cập đến, tôi sẽ không hỏi một câu nào về điều đó. Tôi chỉ muốn trò chuyện và đi chơi thôi.

Bằng những ngón tay thon thả của mình, Chinami bấm số điện thoại và trả lại điện thoại cho tôi.

"Matsuda-kouhai có tiềm năng to lớn. Bắt đầu từ ngày mai, tụi mình nên tập trung nhiều hơn vào các kỹ thuật Sangdanse. Nhưng em cũng phải học kỹ Jungdanse. Em không thể di chuyển một inch từ trận đấu thứ hai vì không có kinh nghiệm và không hiểu đầy đủ các kỹ thuật Jungdanse."

"Em hiểu rồi. Nhưng chị có chấp nhận em học nó không?"

"Đó là một đòn tấn công không thể bỏ qua. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ quá tự phụ. Hiểu chưa?"

"Vâng. Em chỉ vui mừng khi được Sensei công nhận. Em có nên mua kem cho chị không?"

"Hương gì á? Chị thích... Aaa! Không, phải là chị đãi em mới đúng. Như một lời chúc mừng và tất cả. Ngày mai chị sẽ mua kem vị đào. Nên cứ thưởng thức nhé."

"Còn có hương vị nào khác không?"

"Chị thích đào."

"Chị không hỏi ý kiến của em sao?"

"Mọi người đều thích đào. Chị chắc chắn em cũng sẽ thích nó."

Chinami có lẽ sẽ xuất sắc trong việc bán hàng.

Với khuôn mặt dịu dàng như vậy, tôi tin rằng sẽ chẳng có ai có thể cưỡng lại được việc mua những thứ cô bán.

Tôi muốn chạm vào gáy cô lần nữa để trêu chọc, nhưng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu chinh phục Chinami. Quá chủ động có thể phản tác dụng, vì vậy tôi sẽ kiềm chế bản thân.


✦✧✦✧


Khi rời khỏi câu lạc bộ kiếm đạo, tôi thấy Renka và Tetsuya đang trò chuyện rất khẽ.

Phần lớn là Renka đang nói, dường như đang đưa ra lời khuyên.

Khi tôi đến gần hai người họ, Renka khoanh tay và hỏi,

"Chinami đâu rồi?"

Giọng nói của cô khá đều đều, như thể cô đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Chị ấy đi vệ sinh một lát. Có vẻ như chị và Nanase-senpai sẽ cùng nhau về à?"

"Hôm nay thì đúng thế. Ngoài ra... Chị nợ em một lời xin lỗi."

"Vì gì chứ?"

"Vì sử dụng quá nhiều lực trong một trận đấu huấn luyện."

Đó không phải là một nỗ lực xoa dịu cái tôi bị tổn thương của tôi; mà là chân thành. Đó là lời xin lỗi không chỉ với tôi mà còn với chính cô nàng, vì đã mất kiểm soát và thúc ép tôi quá mức. Tôi phớt lờ lời xin lỗi của Renka như thể nó chẳng đáng quan tâm.

"Không sao đâu."

"....Chị rất vui khi nghe điều đó. Và này... đừng dạy Chinami điều gì kỳ lạ nhé."

"Lạ là lạ gì chứ?"

"Em biết đấy, kỹ thuật thở đó hay bất cứ thứ gì... không có phương pháp thở nào như vậy trên thế giới cả."

Đó là một kỹ thuật từ một nhân vật mà cô ngưỡng mộ, và cô gọi nó là 'kỹ thuật thở đó'? Tại sao lại giả vờ không biết?

Tại Comiket, cô sẽ háo hức xin được chữ ký của tác giả đó...

"Chị nghe thấy điều đó sao? Bằng cách nào chứ?"

"Chị... tình cờ nghe thấy... Dù sao thì, đừng làm thế."

"Em chỉ đùa thôi mà."

"Chinami là kiểu người, trừ khi được bảo là đùa, còn không thì sẽ coi mọi chuyện nghiêm túc. Cậu ấy ngây thơ như vậy đấy."

"Vậy thì sau này em sẽ nói với chị ấy rằng đó chỉ là trò đùa thôi. Được chưa?"

"...Được thôi. Hôm nay em làm tốt lắm... Lần sau chúng ta đấu tập, chị sẽ chỉ dẫn em đàng hoàng."

Trận đấu tiếp theo? Liệu nó có phải là cơn thịnh nộ bùng nổ hơn là sự chỉ dẫn không?

Một viễn cảnh mà cô cảm thấy thất vọng khi nghĩ rằng mình không bao giờ có thể đánh bại một anh chàng hung dữ như tôi và cuối cùng thừa nhận tôi là người thống trị... Một ngày nào đó tôi sẽ làm được điều đó.

"Được rồi, em đi đây."

"Ừm. Cẩn thận nhé. Miura cũng vậy."

Tetsuya đáp lại bằng cách cúi chào Renka một cách kính trọng.

Khi tôi đi về phía bãi đậu xe sau khi chia tay Renka, tôi liếc nhìn Tetsuya, người có vẻ buồn bã.

Việc thể hiện màn trình diễn quá kém cỏi so với người xuất sắc nhất của tôi hẳn đã ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu ấy.

Cậu có tiềm năng trong kendo. Vậy nên, cậu nên cố gắng hơn nữa. Sẽ tốt hơn nếu thỉnh thoảng cậu bùng nổ với cảm giác tự ti.

Tôi vỗ mạnh vào lưng Tetsuya.

"Sao hôm nay buồn thế? Vui lên đi anh bạn."

Cậu giật mình, có lẽ là vì cơn đau bất ngờ, rồi nhăn mặt.

"Cảm ơn Matsuda. Nhưng cậu có cần phải đánh mạnh thế không?"

"Cậu nghĩ thế là mạnh à? Vậy thì nếu vấp ngã trên phố, cậu có thể sẽ gãy xương đấy."

"Chuyện đó... Ồ? Là Miyuki kìa."

Khuôn mặt Tetsuya sáng bừng lên khi cậu nhìn thẳng về phía trước. Theo ánh mắt, tôi thấy Miyuki đang đi về phía chúng tôi từ bãi đậu xe nơi cô đang đợi.

"Matsuda-kun! Tại sao cậu lại đánh Tetsuya-kun?"

Cô tiến lại gần với giọng nói không hề có chút khiển trách nào, cô ngước cổ lên nhìn. Trông có vẻ hậm hực, tôi quay sang Tetsuya, hỏi với giọng đe dọa,

"Tôi có đánh cậu không?"

"Ờ, có đánh thật, nhưng..."

"Thế là tôi đánh cậu à?"

"Đ-Đánh đùa thôi... Chỉ là động viên..."

Nghe câu trả lời của cậu ấy, tôi quay lại nhìn Miyuki.

"Thấy chưa?"

"Matsuda-kun, nếu cậu tỏ vẻ nghiêm nghị như vậy thì ai dám nói ra sự thật chứ?"

"Lại cằn nhằn nữa à? Có lẽ tớ nên bịt miệng cậu..."

"Tại sao cậu lại muốn bịt miệng tớ? Nếu không muốn nghe thì hãy bịt tai mình lại... Aaaa!"

Miyuki hét lên và kéo ra, vì tôi đã với tay ra để tóm lấy cô nàng. Với khuôn mặt pha lẫn sự thích thú, cô nhanh chóng lùi về phía xe của tôi. Khi tôi mở khóa cửa xe bằng chìa khóa thông minh, cô nhanh chóng trượt vào ghế hành khách.

Tôi đảo mắt và phàn nàn với Tetsuya.

"Miyuki ngày càng trở nên tinh nghịch hơn. Cậu ấy có làm như vậy với cậu không?"

"...Với tôi, cậu ấy còn tinh nghịch hơn nữa."

Vậy sao? Chúng ta hãy giảm dần sự tinh nghịch của cô từng chút một trong tương lai nhé.

"Chắc hẳn là mệt lắm."

"Không hẳn thế... Nó không vui sao?"

"Vậy à? Chúng ta đi thôi."

"Phải rồi. Cảm ơn vì chuyến đi hôm nay nhé."


✦✧✦✧


Suốt chặng đường về nhà, Tetsuya không nhắc đến màn trình diễn của tôi. Có vẻ như cậu không muốn khen ngợi tôi trước mặt Miyuki.

Trong khi thầm chế giễu thái độ nhút nhát và nổi loạn đến buồn cười của Tetsuya, tôi thả cậu xuống.

Ngay khi chỉ còn lại Miyuki và tôi, tôi đột nhiên nắm lấy tay cô và đan các ngón tay vào nhau.

Trước cử chỉ của tôi, Miyuki cười khúc khích và nói một cách không thành thật,

"Cậu không nên lái xe bằng một tay..."

"Vậy thì tớ có nên buông tay không?"

"Không, không... Tớ không có ý đó... Và Matsuda-kun, tại sao cậu lại nhanh chóng dùng bạo lực như vậy? Cậu đã hứa với tớ là sẽ không dùng bạo lực mà."

Miyuki đang nhắc đến lúc tôi vỗ lưng Tetsuya trước đó. Cô có vẻ không thực sự quan tâm đến điều đó; thay vào đó, có vẻ như cô chỉ không muốn cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn.

"Tớ thấy cậu ấy buồn chán, nên đã vỗ nhẹ vào cậu ấy để động viên thôi. Hôm nay cậu không để ý đến Miura sao? Cậu ấy có vẻ mất tập trung ngay cả khi đang nói chuyện với chúng ta đó?"

"Ờ... Trông cậu ấy có vẻ hơi lạ. Hôm nay tớ sẽ hỏi cậu ấy về chuyện này và cho cậu biết."

"Tớ không thực sự tò mò. Nhưng việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa diễn ra thế nào rồi?"

"Tốt lắm, chúng ta sắp xong rồi. Đội trang điểm đã làm việc rất chăm chỉ... Vì cậu đã lười biếng mỗi ngày, nên cậu phải soát vé trong lễ hội một cách chăm chỉ. Đừng dám lười biếng nhé, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối."

"Miura ngày nào cũng lười biếng phải không?"

"Tetsuya-kun thỉnh thoảng cũng đến giúp trong giờ ăn trưa. Thêm nữa, cậu ấy sẽ hóa trang thành ma."

"Ồ? Trang điểm kiểu gì thế?"

"Ban đầu dự định để cậu ấy làm Shuten-doji, nhưng có vẻ không phù hợp nên đã quyết định Namahage thay thế." <Eng: Shuten-doji: Một con quỷ huyền thoại trong văn hóa dân gian Nhật Bản, nổi tiếng với việc gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cố đô Kyoto và ăn thịt người cùng rượu sake. Namahage: Truyền thuyết đô thị từ tỉnh Akita của Nhật Bản, được miêu tả là những sinh vật giống quỷ, đến thăm nhà vào đêm giao thừa, vung những con dao lớn và hỏi xem có đứa trẻ khóc nhè nào xung quanh không. Chúng vừa là hình tượng đáng sợ vừa là biểu tượng văn hóa được dùng để dạy trẻ em cách cư xử tốt.>

"Namahage? Tên Ogre mặt đỏ cầm dao nhà bếp đó à?"

"Chuẩn luôn."

Mọi thứ dường như đã thay đổi vì tôi. XIn lỗi Tetsuya.

Khi chúng tôi gần đến nhà Miyuki, tôi lái xe vào một con hẻm vắng vẻ và đỗ xe. Sau đó, tôi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa mặt tôi và mặt cô nàng.

Khi cô chớp mắt ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt tôi, má cô dần ửng đỏ.

"...Sao cậu lại nhìn tớ chằm chằm như vậy?"

"Tớ không được nhìn ngắm cậu sao?"

"Không phải vậy, nhưng..."

"Cậu có đi dự tiệc sau đó không? Cậu là lớp trưởng mà?"

"Vâng..."

"Hãy tận hưởng nhé, nhưng hãy liên hệ với tớ trước khi quá muộn."

"Liên lạc với Matsuda-kun? Cậu không định đến dự tiệc sau sao?"

"Không đâu."

"Sao lại không? Sẽ tốt hơn nếu tụi mình đi cùng nhau... Cậu không có nhiều bạn đúng không? Đây không phải là cơ hội tốt để kết thêm bạn sao?"

Nở một nụ cười dịu dàng trước vẻ mặt lo lắng của Miyuki, tôi nói bằng giọng trầm ấm mà cô yêu thích.

"Liên lạc với tớ. Hiểu chưa?"

Với khuôn mặt ửng hồng, cô cúi đầu và trả lời.

"V-Vâng, tớ sẽ liên lạc với cậu... Nhưng cậu định làm gì..?"

Dừng lại một lúc, tôi nhẹ nhàng trêu chọc gãi vào mu bàn tay khiến cô ngứa ran.

"Đừng... đừng làm thế..."

Bỏ qua nỗ lực thoát khỏi tay tôi của cô nàng, tôi bình tĩnh đáp lại.

"Ngày hôm đó tụi mình sẽ ở bên nhau... Chỉ có đôi ta thôi."

"Chỉ có đôi ta thôi...?"

"Vâng. Chỉ có đôi ta thôi."

Nghe đến đây, Miyuki có lẽ đã mơ hồ hiểu được ý của tôi. Cho dù bây giờ cô không nhận ra, nhưng khi trở về nhà và suy ngẫm lại, cô sẽ hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi.

Tất nhiên, không có sự chắc chắn tuyệt đối nào trong đó. Tôi đã không đề cập rõ ràng rằng cô sẽ ở lại nhà tôi đêm đó. Nhưng vì câu nói 'Chỉ có đôi ta', cô có thể chuẩn bị tinh thần và thậm chí có thể chuẩn bị về mặt thể chất.

"O-Okay... Tớ sẽ đến..."

Nhìn thấy Miyuki đang nghịch những ngón tay đan vào nhau, tôi đặt tay mình lên tay cô và mỉm cười dịu dàng. Khi đó, Miyuki nuốt nước bọt và nói.

"...Cậu định cứ thế mà về nhà sao?"

"Cậu muốn tớ làm gì?"

"Đây..."

Cô nhẹ nhàng ấn ngón trỏ lên môi, móng tay hình quả hạnh nhân của cô sáng lên mờ nhạt.

Nhìn cử chỉ lộ liễu ấy, tôi bật cười, và không muốn cô phải chờ đợi lâu hơn nữa, tôi cúi mặt lại gần cô nàng.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com