Chương 55: Sát Cận Sự Kiện Lớn (2)
Học viện chật kín người.
Cả học sinh đang theo học và khách bên ngoài đều đắm mình vào không khí ồn ào và sôi động của lễ hội văn hóa.
Mặc dù trời vẫn còn nắng chói chang, nhưng không có chỗ nào để bước chân giữa đám đông, nhưng không khí trở nên yên tĩnh hơn khi tôi đi qua lối vào chính và hướng về phía phòng tập thể dục.
Runnnn-!
Rút điện thoại ra khi nó rung trong túi, tôi nhấn nút gọi.
"Alo."
-Cậu tới chưa?
"Vừa tới luôn. Giờ tớ nên làm gì đây?"
-Masako đợi cậu ở đó. Cậu chỉ cần nghe giải thích và bắt đầu soát vé khi đến giờ.
"Cậu đang ở đâu thế?"
-Tớ đang ở phòng trang điểm để trang điểm. Vậy chúc may mắn nhé.
"Được rồi."
Sau khi cúp điện thoại, tôi ngắm nhìn phòng tập thể dục đã được biến thành một ngôi nhà ma.
Dây leo giả được đặt ở đây và ở đó, cánh cửa được sơn màu tối và đồ trang trí hình đầu lâu được gắn ở hai bên.
Việc thiết lập đã được thực hiện tốt.
Chắc hẳn là nhờ Miyuki và lớp phó.
Cả hai đều bận rộn hơn sau ngày đấu tập.
Tôi lắc đầu chậm rãi và nhìn quanh phòng thể chất khi,
"Ờm... Matsuda-kun."
Từ phía sau, một giọng nói rất nhỏ vang đến tai tôi.
Tôi quay đầu lại, mỉm cười ranh mãnh với Masako, người đang cầm một túi bánh mì trên tay.
"Xin chào, Gái bánh mì."
"Aaa, chào cậu...!"
"Cậu là cộng sự của tôi à?"
"Phải... Cậu phải soát vé với tôi... Cậu có muốn ăn bánh mì không...?"
Cô thận trọng đưa cho anh một miếng bánh mì dưa.
Tôi bật cười khẽ và lắc đầu sang một bên.
"Thôi. Nhưng tại sao lại không có khách hàng nào thế?"
"Aaa... Ờm... lớp mình vẫn chưa bắt đầu hoạt động... và ngôi nhà ma thường đông đúc vào lúc hoàng hôn..."
"Ra là vậy."
"Mm-hmm..."
"Vừa rồi cậu nghĩ tôi là đồ ngốc phải không?"
"Ấy, không đâu...! Hộc hộc!"
"Tôi đoán đúng nên cậu sặc bánh mì như thế ha?"
"Hức! Hộc! Không, không phải thế... Hộc!"
Với một nụ cười gượng gạo, tôi đỡ Masako, người vẫn tiếp tục ho trong khi cúi người về phía trước, và đặt cô ngồi xuống ghế. Khi cô bình tĩnh lại, tôi đưa cho cô cốc sữa trắng đặt trên chiếc bàn tạm.
"C-Cảm ơn... Hm...!"
"Cậu có bị bệnh gì giống như hen suyễn không?"
"Không, tôi khỏe mạnh mà... Tôi chỉ trở nên thế này khi bối rối thôi..."
"Bây giờ tôi phải làm gì? Bắt đầu soát vé à?"
"Cậu có thể bắt đầu từ 10 giờ sáng... và nếu các thành viên cần trang điểm gì đó... cậu chỉ cần vào lấy cho họ..."
"Vậy là tôi cần phải chạy việc vặt à?"
Lông mày tôi nhíu lại và giọng nói trầm xuống, khiến Masako vội vàng xua tay.
"Không, không phải...! Tôi sẽ làm điều đó, cậu chỉ cần soát vé..."
"Tôi thấy ngay cả đùa cậu cũng không chịu được ha... Cứ để tôi làm chuyện đó nhé."
"À, được thôi... Và vé trông như thế này..."
Masako đưa cho tôi tấm vé vào ngôi nhà ma.
Đó là một tấm vé hình chữ nhật dễ thương có hình một con ma chibi.
Xét theo phong cách vẽ thì chắc chắn bức tranh này được vẽ bởi Miyuki.
"Nó không đáng sợ chút nào."
"Đó chính là mấu chốt... Họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ bình thường, rồi sau đó nhận được một bất ngờ lớn khi vào bên trong..."
"Cậu đã vào trong chưa?"
"Mm... Thật đáng sợ. Và bối cảnh thì không đùa được đâu... Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ..."
Trong khi tôi chẳng làm gì cả và chỉ loanh quanh...
Tôi không cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi nên đền đáp họ bằng một ít đồ ăn nhẹ vào ngày làm việc tiếp theo.
✦✧✦✧
-Xé
Sau khi tôi xé tờ vé đã đục lỗ và đưa phần vé còn lại, một cặp đôi, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích, thận trọng tiến về phía lối vào.
Ren réc...
Cánh cửa mở ra với một âm thanh kỳ lạ.
Một luồng gió lạnh thổi từ bên trong, chạm vào lưng chúng tôi.
'Lạnh quá. Những người bên trong chắc hẳn đang rất lạnh vào lúc này.'
Sau khi tiếp những vị khách đầu tiên, tôi quay sang Masako bên cạnh và hỏi,
"Vậy là những khách hàng đó cứ thế đi thẳng vào sao? Không có hướng dẫn hay gì cả à?"
"À... có hai học sinh ở lối vào giải thích. Họ sẽ lo liệu mọi thứ."
"Khá kỹ lưỡng ha?"
"Phải chớ? Tất cả là nhờ Miyuki."
Miyuki nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các bạn cùng lớp.
Nhưng cô gái đó, được mọi người ngưỡng mộ, đã tán tỉnh và hành động dễ thương trước mặt tôi...
Giống như một cảnh trong romcom vậy.
Thời gian trôi qua và tôi vẫn đứng đó, soát vé ở lối vào cùng Masako.
Sau buổi trưa, mọi người bắt đầu kéo đến dần dần.
Hầu như không có gia đình nào; phần lớn là các cặp đôi và bạn bè cùng giới.
-Ahhhhhhhhh!
-Ughhhhhhh!!
Khi tiếng hét yếu ớt của những khách hàng bên trong vang lên, sắc mặt của những cô gái đang chờ đợi, những người chỉ vài phút trước còn xuýt xoa về việc những tấm vé vào cửa dễ thương như thế nào, đã trở nên tái nhợt.
Biểu cảm của đám con trai vốn vẫn giữ vẻ bình tĩnh cũng trở nên cứng rắn hơn.
Trong khi tôi đang thích thú ngắm nhìn những phản ứng khác nhau của khách hàng, thì giờ nghỉ giải lao của các học sinh hóa trang ma đã đến gần. Nhận thấy điều đó, tôi đã xin phép Masako.
Sau đó, tôi chạy vội đến quán thịt xiên do câu lạc bộ kendo quản lý.
"Quay lại lần nữa nhé! Ồ? Matsuda-kouhai!"
Chinami, người chào đón khách hàng với nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tôi một cách vui vẻ.
Renka đang... nướng thịt xiên với vẻ mặt vô cảm đặc trưng.
Tôi có thể thấy mắt cô giật giật khi nhìn thấy tôi.
"Xin chào."
"Ồ! Matsuda đến đấy à?"
Sau trận đấu kendo, các thành viên câu lạc bộ trở nên thân thiện hơn hẳn với tôi.
Không phải vì tôi đã thể hiện kỹ năng trong trận đấu với Renka, mà là vì tôi đã đùa giỡn, tạo dáng một cách buồn cười trước trận đấu.
Thái độ khiêm tốn và lịch sự của tôi khi lặng lẽ vệ sinh thiết bị đã dần nâng cao danh tiếng của tôi cho đến ngày nó bị phá vỡ.
Khi tôi bước về phía Chinami, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên câu lạc bộ không tham gia trận đấu, tôi lên tiếng.
"Cho em sáu phần thịt đùi nhé."
"Sáu phần thịt đùi? Quá ít với Matsuda-kouhai đó. Mua tám phần đi."
"Bộ bán ế lắm hả?"
"Đùa thôi. Ngôi nhà ma có ổn không?"
"Có khá nhiều khách hàng, mặc dù vẫn còn sớm."
"Thật vui khi nghe điều đó. Bây giờ là giờ nghỉ của em à?"
"Vâng. Bao nhiêu tiền thế?"
"2400 yên."
400 yên một suất, khá đắt, mặc dù đây không phải là nhà hàng chuyên về yakitori.
Nhưng việc tính giá quá cao là chuyện thường thấy ở các gian hàng lễ hội.
Sau khi trả tiền cho món yakitori, tôi trò chuyện thân thiện với Chinami trong lúc chờ đợi xiên nướng.
Ngay sau đó, Renka gọi tôi.
"Matsuda, xong rồi nè. Cầm lấy."
Renka đưa cho tôi một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp.
Kiểm tra số xiên bên trong, tôi hỏi,
"Có bảy phần lận à?"
"Dịch vụ đấy."
"Dịch vụ?"
"Quầy hàng này thêm một dịch vụ nữa khi thành viên câu lạc bộ mua hàng. Chỉ vậy thôi."
"Vậy sao? Vậy thì em sẽ gọi mỗi phần một lần, tổng là năm lần nữa. Cho em mười phần nhé."
"...."
"Đùa thôi. Cảm ơn nhé, em sẽ tận hưởng nó. Nhớ ghé qua phòng thể chất và vui chơi khi giải lao nhá."
Với một nụ cười ranh mãnh và một cái cúi đầu nhẹ, tôi vẫy tay chào Chinami một cách nồng nhiệt và đi về phía phòng thể chất.
✦✧✦✧
Ding-! Ding-! Ding... ding... ding...
Âm thanh nhẹ nhàng của nhạc cụ dây vang vọng một cách rùng rợn.
[Oooohhh...!]
Và rồi, một tiếng rên rỉ rùng rợn phát ra từ chiếc loa được lắp đặt.
Bước vào ngôi nhà ma, tôi cảm thấy có chút căng thẳng trong bầu không khí đáng sợ vừa phải.
Miyuki tỉ mỉ hẳn đã rất đầu tư—vì đối với một lễ hội học sinh, chất lượng rất tốt.
Khi tôi bước qua con đường giống như mê cung, cố gắng hết sức để không nghe thấy tiếng động xung quanh,
"Gwaaak..."
Một con ma cà rồng, nước dãi chảy ròng ròng, tiến lại gần và sột soạt những móng tay dài của nó.
Tôi rùng mình gần như co giật.
"Ahahk! Mẹ nó!"
"Kyaaaaak!"
Và con ma cà rồng đó cũng hét lên một tiếng kinh hãi sau tiếng hét của tôi.
Có phần an ủi vì giọng nói cao vút bất ngờ không hề phù hợp với vẻ ngoài của nó, tôi suýt đánh rơi hộp yakitori và đã nắm chặt nó và nói.
"Đây là cái gì vậy...?"
"Ma, Matsuda-kun...? Có chuyện gì thế...?"
"Tôi đến để nói với cậu là giờ ăn trưa đến rồi. Sao cậu lại làm việc trong giờ nghỉ thế?"
"Không... Tôi nghĩ... cậu là khách hàng cuối cùng... Xin lỗi nhé."
"Cậu không nhận được tin nhắn bảo phải ăn ở phòng chờ sao?"
"À... điện thoại của tôi tắt rồi... Tôi có thể đi được chưa?"
"Đi đi."
"Cảm ơn nhé."
"Đừng cảm ơn tôi với lớp trang điểm đó. Nó còn đáng sợ hơn nữa."
"Chuẩn luôn."
Người bạn cùng lớp cười khúc khích, có lẽ thấy phản ứng của tôi buồn cười.
Cảm thấy sợ hãi vì vẻ ngoài kỳ lạ của cô nàng, tôi vội vã rời khỏi nơi đó và đi vòng quanh bảo những con ma còn lại quay trở lại phòng chờ.
Sau đó, tôi dừng lại ở chỗ nữ tuyết, nơi Miyuki đang ở.
Một nơi lạnh hơn những nơi khác.
Nơi đây vô cùng hoang vắng, thậm chí có cả máy tạo khói được bật.
Bộ sản phẩm được chế tác tinh xảo, trông giống như một ngọn núi tuyết.
Khi tôi bước vào nơi đó, tôi nhìn thấy Miyuki, mặc bộ kimono được trang trí công phu bằng những họa tiết cổ điển, đang ngồi khom người.
Cô đội một bộ tóc giả màu trắng tinh giữa làn khói.
Lớp trang điểm của cô trắng đến mức không thể tin đó là da người, thậm chí cô còn đeo kính áp tròng màu đỏ từ đâu đó.
Cái nhìn đó quá ấn tượng đến nỗi tôi gần như mất tập trung trong giây lát.
Chẳng trách những chàng trai bước ra khỏi ngôi nhà ma đều nói Nữ Tuyết vô cùng xinh đẹp.
"Matsuda-kun."
Thấy Miyuki chào tôi bằng giọng nói lạnh lùng, tôi tắt máy tạo khói và thổi bay hết đám khói còn sót lại.
Sau đó, tôi đóng cửa lại và bắt đầu chặn nó bằng một vật chống gần đó.
Ngạc nhiên trước hành động của tôi, Miyuki mấp máy đôi môi đỏ tươi.
"Cậu làm gì thế...? Sao lại chặn cửa vậy...?"
"Cứ chờ xem."
Sau khi di chuyển đồ vật một cách thoải mái, tôi kiểm tra xem cửa đã đóng chặt chưa rồi ngồi xổm xuống một góc.
"Ngồi xuống đi. Chúng ta ăn yakitori nhé."
"Yakitori?"
"Tớ mua thịt đùi mà cậu thích nhất. Tụi mình hãy ăn trước khi nó nguội nhé."
Khi tôi mở hộp và đưa cho Miyuki, cô thận trọng ngồi xuống cạnh tôi và cầm một xiên thịt.
"Cậu mua cái này khi nào?"
"Vừa nãy."
"Chỉ dành cho tớ thôi à?"
"Ờ."
Cô có vui mừng khi đồ ăn chỉ dành cho mình không?
Miyuki, hơi loạng choạng, cắn vào miếng yakitori. Khi bắt đầu bữa trưa muộn của mình, cô lẩm bẩm giữa lúc nhai.
"Matsuda-kun. Tớ đã nghe hết những lời chửi thề lúc nãy rồi."
"Thật đấy à?"
"Giọng nói của cậu lớn quá, tớ không thể không nghe thấy..."
"Nếu ai đó sợ hãi, họ có thể chửi thề một chút mà."
"Anh trông đê tiện quá."
Từ "đê tiện" nghe như thể đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy. Nó lại là bằng chứng cho thấy tôi đã tiến bộ đến mức nào trong mắt Miyuki.
Có nước sốt yakitori ở khóe miệng Miyuki, người đang mắng tôi.
Bỗng nhiên nảy ra ý tưởng này, tôi nghiêng người lại gần khuôn mặt Miyuki.
Khi mắt cô mở to và cố gắng lùi lại, tôi nắm lấy gáy Miyuki, giữ chặt cổ cô nàng. Sau đó, tôi đưa lưỡi ra và liếm nước sốt trên khóe miệng cô bằng một cái liếm nhẹ.
"C-Cậu đang làm gì thế...!"
Nhìn thấy cơ thể cô run lên vì ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, tôi cười tinh nghịch và nói,
"Có nước sốt trên đó."
"Cậu, cậu có thể dùng khăn giấy lau mà, sao lại...!"
"Cậu có lạnh không?"
Khi tôi khéo léo đổi chủ đề, cô với bàn tay run rẩy cầm xiên thịt, khẽ cắn môi dưới.
"Một chút..."
Sau đó Miyuki dựa vào tôi và cắn một miếng yakitori, dường như để xóa đi sự ngượng ngùng.
Khi tôi vòng tay ôm lấy cơ thể ấy, tay tôi luồn vào bên trong lớp kimono của cô nàng.
Nghe vậy, Miyuki giật mình và phản ứng dữ dội.
"Aaa!"
Cơ thể Miyuki thậm chí còn ấm hơn bình thường.
Khi tôi chạm vào cơ thể ấm áp, mềm mại của Miyuki trong căn phòng lạnh lẽo...
Tôi cảm thấy việc ôm Miyuki vào mùa đông có thể mang lại cảm giác tương tự.
"Matsuda-kun...! Cậu đã chặn cửa vì chuyện này sao...!?"
"Yên nào... Và từ khi nào nữ tuyết lại ấm áp như vậy? Không phải cậu nên đóng băng mọi người đến chết sao? Với sự ấm áp này, cậu thậm chí có thể hồi sinh một ai đó đấy."
"...Ừm, ít nhất thì tớ trông có vẻ lạnh lẻo ở bên ngoài, nên không sao cả nhỉ?"
"Chắc thế... Chắc hôm nay tụi mình không được tham quan lễ hội văn hóa nhỉ?"
"Tớ phải ở lại muộn để tham gia ngôi nhà ma... Xin lỗi nhé..."
Đến lúc sự kiện nhà ma kết thúc, sẽ đến lúc ban nhạc biểu diễn—điểm nhấn của lễ hội văn hóa. Lý tưởng nhất là chúng tôi sẽ cùng nhau xem ban nhạc, nhưng mối quan hệ hiện tại của chúng tôi không hề bình thường.
Có một sự kiện lớn hơn nhiều đang chờ chúng tôi, một sự kiện không thể so sánh với màn trình diễn của ban nhạc. Tôi không thể lãng phí thời gian vào một điều tầm thường như vậy.
Tôi xoa nhẹ eo Miyuki và nói.
"Tớ sẽ rời đi sau khi việc này kết thúc. Hãy liên lạc với tớ sau bữa tiệc nhé."
"Mm... Nhưng yakitori của tớ..."
"Ăn đi."
"Cậu phải buông ra thì tớ mới ăn được."
Ngay cả khi nói điều này, Miyuki vẫn ôm chặt tôi, như thể cô không muốn buông tay.
Cô thậm chí còn bỏ sang một bên miếng yakitori mà cô đang ăn.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com