Chương 72
Vương Hủ thấy nàng đã an tĩnh lại mới cởi trói cho nàng, lại lấy khăn tay trong miệng ra. Hắn nhẫn nại chờ nàng lên tiếng hỏi hắn, lại phát hiện nàng chỉ co người lại, nhắm hai mắt, an tĩnh như đứa trẻ ngủ say.
Chuyện tại sao mẫu thân nàng lại có quan hệ với Ngụy Vương, Tân Nô cũng không hỏi Vương Hủ. Nàng biết Vương Hủ nhất định tường tận mọi chuyện, nhưng nàng một chút cũng không muốn nghe.
Chuyện cũ năm xưa, dù đã phủ một tầng bụi mờ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy sự xấu xí phía sau.
Hiện tại nghĩ tới lời của Vương Hủ lúc trước, câu chuyện xưa về cánh hoa lan và nữ nhân si tâm đau khổ đợi chờ một người phụ bạc, nàng lại có một cảm xúc lạ. Bây giờ nàng mới hiểu tại sao Vương Hủ lại chán ghét mẫu thân nàng đến thế.
Khi nàng kiêu ngạo đứng trước mặt hắn, tự xưng là nữ nhi của Tân Tử, tại sao hắn luôn nở một nụ cười lạnh chói mắt.
Ngay cả khi bị Vương Hủ biếm là nô, trong lòng Tân Nô vẫn có một tia chấp niệm kiêu ngạo như cũ, bởi vì phụ thân nàng chính là Tân Tử __ là người uyên bác nho nhã, người người kính trọng!
Ấy vậy mà ý niệm kiêu ngạo duy nhất của nàng cũng đã bị đập nát, Tân Nô cảm thấy bất lực tột cùng, ngay cả dùng chăn quấn chặt lấy thân thể cũng không đủ để xua tan lạnh lẽo trong lòng.
Vương Hủ cũng không rời đi, hắn vẫn ngồi cạnh nàng. Nàng không hỏi, hắn liền không nói. Đến cuối cùng vẫn nhịn không được mà ôm con nhộng kia vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.....
Vốn đau răng, tâm lại phát hỏa, Tân Nô bắt đầu sốt cao. Đêm hôm ấy liền bắt đầu khóc lóc mê sảng, phải dùng đến khăn lạnh để hạ nhiệt, thuốc trong ấm được sắc cả ngày.
Đến khi Bạch Khuê tái kiến ân sư đã là hai ngày sau. Vương Hủ đã liên tiếp mấy đêm không chợp mắt, dưới hốc mắt đã hiện lên hai quầng thâm rõ rệt.
Ngày ấy, ân sư tay không đi về từ đình viện, Bạch Khuê đã đoán được Tân Nô nghe thấy mình cùng ân sư mật đàm.
Bây giờ lại thấy bộ dáng tiều tụy của ân sư liền biết sau khi Tân Nô biết chân tướng đã náo loạn một hồi. Lúc đầu hắn thật sự không thể lý giải tại sao ân sư phải nhẫn nhục chịu đựng, cam chịu những lời thóa mạ của đệ tử trong cốc cũng nhất định giữ kín thân thế của mình.
Hiện giờ mới có thể thầm hiểu được nguyên nhân __ Quỷ Cốc Tử có thể lạnh nhạt với thế nhân thiên hạ, lại sợ làm đau một tư nô nho nhỏ của mình!
Hắn thở dài, liền tận lực làm một đồ nhi khéo hiểu nhân tâm: "Nhiều ngày nay ngài bận rộn như thế là vì chuyện Điền Kị tướng quân sao?"
Vương Hủ im lặng một lát rồi gật đầu: "Nhiều ngày nay ta đều tĩnh tu trong phủ, hướng đi của hai nước Tề Ngụy đành giao lại cho ngươi...."
Đợi đến khi Bạch Khuê rời đi, Vương Hủ đứng trong viện một lúc rồi bước tới ám môn trước vườn rau. Hắn khoanh tay đứng thẳng một hồi, đột nhiên dùng chân đạp ám môn thành cái động lớn, mảnh gỗ vụn bắn tứ tung, đám tôi tớ hầu hạ trong thư phòng nghe thấy liền sợ tới mức không dám thở mạnh.
Vương Hủ tung một cước này xong, buồn bực trong lòng vẫn chưa tiêu tán, chỉ kêu đám tôi tớ tìm người tới đóng đinh ám môn này lại.
Hắn rời đi, bước về phía phòng Tân Nô, lại thấy Cơ Oánh đang đứng trên hành lang gãi đầu gãi tóc.
Thấy Vương Hủ lại đây, Cơ Oánh vội vàng thi lễ với ân sư, đồng thời bày tỏ mong muốn đi vào thăm bệnh Tân Nô.
Hai ngày nay, nàng cũng không biết Tân Nô xảy ra chuyện gì, chỉ khi thấy đám tôi tớ bận rộn sắc thuốc mới hiểu ra Tân Nô bị bệnh. Nhưng sân của Tân Nô lại có thị về canh gác, nàng muốn vào thì phải được gia chủ chấp thuận.
Thực ra Cơ Oánh chính là chột dạ, nghe được tin này thì cả kinh, nghi ngờ mưu đồ của mình và Tân Nô đã bại lộ, bị ân sư vạch trần, nên Tân Nô mới bị Vương Hủ giam lỏng.
Vương Hủ nhàn nhạt nói: "Tân Cơ bệnh nặng, ngươi sắp trở về Ngụy quốc, nếu lây bệnh của nàng thì không tốt. Đợi nàng khỏe lên một chút rồi tới thăm cũng không muộn." Nói xong liền xoay người tiến về nơi ở của Tân Nô, chỉ còn lại Cơ Oánh đứng tại chỗ thấp thỏm bất an.
Vương Hủ tiến vào phòng, người trên giường vẫn chưa hề động đậy, chỉ duy trì tư thế y như lúc hắn rời đi, mấy ngày qua, da thịt đẫy đà hắn vất vả bồi dưỡng đều bay biến hết. Gương mặt vùi trong chăn càng thêm nhỏ xinh, da thịt trắng nõn khiến nốt ruồi sơn càng thêm đỏ tươi ướt át.
Vương Hủ duỗi tay sờ trán nàng, sốt cao cuối cùng cũng hạ, chỉ là vết sẹo trong lòng vẫn mãi không khép miệng....
"Gần đây trời rất đẹp, ta cũng rảnh rỗi không có chuyện gì, Bạch Khuê nói vùng ngoại thành Lâm Tri có một suối nước nóng thiên nhiên, nước suối ấm áp rất tốt cho cơ thể, ta dẫn nàng đi nhé?"
Hắn cầm lược, nhẹ nhàng chải lên tóc dài của nàng. Người trong chăn vẫn không hề phản ứng lại.
Vương Hủ chải từng lọn tóc, lại nói: "Cơ Oánh cũng lo lắng cho nàng, mấy ngày nữa nàng ta phải khởi hành về Ngụy, nàng có muốn đến tiễn không?"
Một lát sau, Tân Nô cuối cùng cũng cử động, nàng hơi cong người, giãy giụa muốn ngồi dậy. Vương Hủ vươn cánh tay dài, kéo nàng từ trong ổ chăn ra, sau đó lại khoác thêm xiêm y cho nàng, xoa lên khuôn mặt hơi hóp lại của nàng, mở miệng hỏi: "Có đói bụng không? Ta bảo phòng bếp nấu cháo rồi, nàng uống một chén nhé?"
Tân Nô có chút mờ mịt nhìn Vương Hủ. Nhiều ngày sốt cao khiến thần trí của nàng trở nên mơ hồ, nhưng nàng vẫn biết được người cực nhọc ngày đêm, vì chăm sóc mình mà không thể ngủ một giấc ngon chính là Vương Hủ.
Nếu nói trước kia, nàng không thể lý giải tại sao Vương Hủ dùng đủ loại thô bạo và thương tổn để đối đãi nàng, hóa ra không có chuyện gì là vô duyên vô cớ. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, nàng và Tân Tử không chung huyết thống vẫn là sự thật, ngang nhiên chiếm đoạt thân phận nhi tử Tân gia vẻ vang của hắn cũng là sự thật. Vương Hủ hận loại tu hú chiếm tổ như nàng là hoàn toàn hiểu được. Ấn ký trên đầu vai nàng, hẳn là trừng phạt lộ liễu mà hắn ban cho một đứa con hoang như nàng.
Nhưng hiện giờ hắn đã nói ra tất cả, nàng và mẫu thân nàng chính là thủ phạm hại mẫu tử hắn bơ vơ không nơi nương tựa. Thậm chí, mẫu thân hắn còn vì quá nghèo, không đủ tiền xem bệnh mà qua đời. Hận ý đến lúc này đã không cần phải che giấu nữa, tại sao hắn vẫn còn sủng nịnh đối đãi nàng?
Là bởi vì mê luyến thân thể này, nên có thể không so đo ân oán tình thù của thế hệ trước sao? Nếu là người khác, Tân Nô còn tin tưởng, nhưng hắn chính là Vương Hủ, là nam nhân bình tĩnh, tự chủ đến vô tình.
Hắn thích khống chế, thao túng mọi chuyện quanh người, loại người cô đơn như hắn, nàng không thể tưởng tượng được một ngày hắn sẽ yêu một nữ nhân nào đó.
Nàng trong mắt nam nhân khác có lẽ chính là một đại mỹ nhân khiến người khác si mê. Nhưng với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là nha đầu tóc để chỏm lớn lên dưới mí mắt hắn mà thôi. Còn có trò hề nào của nàng mà hắn chưa nhìn qua. Trước mặt Vương Hủ, nàng vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu, kể cả trước kia, khi nàng mở miệng mắng hắn là tiện nô cũng thế.
Bây giờ nghĩ lại, hắn mới chính là nhi tử của Tân Tử, tài hoa hơn người mà thông minh tuyệt đỉnh. Mà nàng trước mặt hắn làm ra đủ loại ngang ngược kiêu ngạo, quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn!
Nghĩ lại trước kia không biết tự lượng sức mình mà dạy hắn viết chữ, khiển trách hắn thô bỉ không hiểu quy củ, còn tự biên tự diễn trước mặt hắn, thổi phồng nói tương lại mình nhất định có thể trở thành nữ phu tử phong hoa tuyệt đại.... Rất nhiều hồi ức tốt đẹp trước kia, chỉ vì hiểu được sự thật mà biến thành đao cùn cứa lên lòng tự tôn, tra tấn Tân Nô tới mức không dám nhìn Vương Hủ một cái.
Mấy ngày qua, đầu óc Tân Nô đều chưa từng an tĩnh, nàng thậm chí còn hy vọng mình không bước qua ám môn kia, đi đào đám rau xanh đáng chết đó lên.
Ít nhất, nàng vẫn có thể vô tri mà giữ lại một phần kiêu ngạo cuối cùng....
"Tại sao phụ thân của ta lại là Ngụy Vương?" Câu hỏi vẫn luôn giữ trong lòng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng.
Dường như Vương Hủ cũng không muốn nhiều lời về chuyện này, chỉ nói lại đơn giản: "Mẫu thân nàng từng có ước hẹn với Ngụy Vương khi hắn vẫn là công tử, sau đó lại tư bôn cùng Tân Tử, lúc ấy đã là người mang thai, nàng đâm lao thì phải theo lao, buộc phải nói đây là hài tử của Tân Tử...."
Tân Nô nghe được thì mặt mày tái nhợt, lại vì xấu hổ mà đỏ ửng, không biết là vì mẫu thân hay vì chính mình, hay vì phụ thân một tay nuôi lớn nữ nhi của Ngụy Vương. Nhưng nàng vẫn chú ý tới chuyện Vương Hủ vẫn lạnh nhạt gọi cả tên họ Tân Tử chứ không hề gọi hắn là phụ thân.
"Vậy mẫu thân ngươi và phụ thân...." Trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng, mong mỏi mẫu thân hắn cũng không có hôn ước với phụ thân, như vậy thì mẫu thân nàng trong chuyện năm xưa mới không trở nên quá đỗi xấu xa.....
Nếu có thể, Vương Hủ cũng không muốn nói trắng ra, lại kích thích nữ tử vốn đã yếu ớt trước mắt. Nhưng chuyện này liên quan đến danh tiết mẫu thân hắn, hắn không thể nói dối nửa lời, đành thành thật nói: "Mẫu thân ta chính là chính thất Tân tử cưới về, tên của nàng còn được ghi vào gia phả Tân gia...."
Lời này khiến Tân Nô nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nhưng Vương Hủ cũng không muốn nàng tự trách hối hận làm gì. Hắn một tay xách nàng xuống giường, thuận tay cầm quần áo sáng sớm nay tỳ nữ đã chuẩn bị để thay cho nàng, lạnh lùng nói: "Chỉ biết khóc, còn cho mình là đứa bé chưa dứt sữa sao? Sau khi cha mẹ chết, người không được tích sự gì như nàng vẫn là do một tay ta nuôi dưỡng, không để nàng đói, cũng không để nàng lạnh, lại càng không đuổi nàng vào phòng chứa củi nằm. Bây giờ chẳng qua là nghe chút chuyện ngoài lề vặt vãnh thôi liền khóc như chết cha chết mẹ, có phải ốm một trận xong thì đầu óc cũng hỏng rồi không? Còn cứ dặt dẹo thế này, ta liền đem nàng đi đổi hai con trâu về, ít nhất còn có thể làm thịt mà ăn!"
Một khắc trước còn có chút ôn nhu, lúc này lại trở mặt đáng sợ như vậy. Tân Nô bị động tác thô lỗ của hắn làm cho đau tay, tránh mãi cũng không thoát, tức giận quát to: "Ta chính là nữ nhi của Ngụy Vương! Loại người sơn dã như ngươi nói bán liền bán? Ngươi dám giáng chức nữ tử vương tộc làm nô, chính là trọng tội!"
Vương Hủ lạnh nhạt nhéo cằm nàng: "Đảo mắt đã nhận Ngụy Vương làm phụ thân, không phải mấy ngày trước còn khóc lóc kêu ta đoạt phụ thân của nàng sao, làm bộ đòi sống đòi chết không giống ai. Đáng tiếc, nàng có muốn quay về nhận người phụ thân hiển hách này, cũng phải nhìn xem trong Ngụy cung kia còn có chỗ cho nàng không đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com