Làm nũng??
Hiếu lúc này ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội nhưng đầu thì toàn nghĩ về chuyện khác. Hồi nãy đi ăn với GERDNANG, thấy An ngồi kế bên cứ bám Kewtiie, giọng thì nhõng nhẽo, tay còn níu áo kéo kéo:"Anh ơi, em khát nước ghê áaa ~"
"Anh lấy giùm em ly nước đi nèeee ~"
Kewtiie thì khỏi nói nghe giọng bé nhà mình là vui vẻ đi lấy liền. Hiếu nhớ lại cái cảnh đó, tự nhiên quay qua nhìn Khang đang ngồi kế bên lướt điện thoại. Ừm... Nếu mà Khang cũng làm vậy với mình thì sao ta? Chắc dễ thương lắm luôn á.
Thế là từ hôm đó, Hiếu quyết tâm khiến Khang làm nũng với mình.
Chiến thuật "Không làm nũng thì không có gì hết!"
Khang vừa đi diễn về, ngồi xuống sofa thở ra một hơi. Hiếu ngồi kế bên, cười cười hỏi:"Muốn uống gì không, anh đi mua cho?"
Khang"Matcha latte."
Hiếu:"Em làm nũng đi rồi anh mua cho."
Khang nhìn Hiếu, ánh mắt đầy sự ngán ngẩm:"Gì vậy ba, tao có phải thằng An đâu mà nũng với chả nịu."
Hiếu: "..."
Chiến thuật "Cướp đồ rồi ép làm nũng!"
Khang vừa tắm xong, đi ra tìm cái áo hoodie yêu thích thì phát hiện... mất tiêu.
Quay qua thì thấy Hiếu đang cầm nó, vẻ mặt đầy thách thức:"Muốn lấy không Làm nũng đi."
Khang khoanh tay:"Không."
Hiếu:"Vậy không có áo đâu nha."
Khang:"Đưa đây."
Hiếu:"Không làm nũng, không đưa."
Khang thở dài, giơ tay giật lại cái áo, lườm Hiếu một cái rồi đi thẳng.
Hiếu: "..."
Sau vài ngày, Hiếu chính thức chấp nhận thất bại. Thôi vậy. Người yêu mình mà làm nũng thì dễ thương thiệt, nhưng ép hoài không được, đành chịu.
Thế nhưng...
Một ngày nọ, Hiếu phải đi quay 2 Ngày 1 Đêm. Trước khi đi, anh dặn đi dặn lại:"Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không được thức khuya nghe chưa?"
Khang gật gật:"Dạ Khang biết rồi anh dặn lần thứ 10 rồi"
Nhưng ngay khi Hiếu đi khỏi, Khang lật mặt gọi cho An liền:"An ơi, vô trận nèeee!"
Thế là cả đêm cày game với An, quên luôn chuyện mai đi diễn. Sáng dậy mắt thâm quầng, cố lết đi làm. Xui một cái, diễn xong lại gặp mưa mà trợ lý Khang lại quên mang dù thấy mưa cũng nhỏ Khang nghĩ chắc không sao nên đã cùng trợ lý dầm mưa chạy ra bãi đỗ xe .
Kết quả sau trận dầm mưa đó : Khang bị sốt.
Để Hiếu mà biết Khang bị bệnh chắc sẽ la Khang mà Khang lại không muốn điều đó nên em đã dặn An:"Ê, đừng nói với ảnh nha!"
An: "Ờ, để tao lo."
...Nhưng rốt cuộc, An có lo được gì đâu
Đêm hôm đó, Hiếu gọi Khang mãi không được, bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng gọi cho An:"Alo, An, Khang của tao có ở với mày không, sao tao gọi hoài không được?"
An ú ớ:"À... Ờ..."
Hiếu gằn giọng:"Nói lẹ."
An hết đường chối:"Ảnh bệnh rồi!"
Nói xong An tự đập đầu một cái vì lỡ miệng."Ý em là— à không, không phải đâu! Anh Khang ngủ rồi á!"
Hiếu: "..."
An: "Huhu, thiệt ra là ảnh đi diễn về bị dính mưa, xui sao đổ bệnh luôn. Mà ảnh dặn em đừng nói với anh, anh đừng nói ảnh nhaaa!"
Cúp máy, Hiếu không nói gì, lập tức xin phép anh em trong đoàn, từ chối luôn kèo ăn uống, chạy một mạch trong đêm về nhà.
Vừa mở cửa, thấy Khang cuộn tròn trên giường, miếng dán hạ sốt trên trán, thuốc vẫn chưa đụng tới. Hiếu siết nhẹ tay, lòng đầy bực tức nhưng vẫn kiềm lại.
Lại gần lay nhẹ Khang dậy: "Khang, dậy uống thuốc."
Khang mở mắt, giọng khàn đặc: "Sao anh ở đây? Quay xong rồi hả?"
Hiếu chỉ khẽ "Ừm", rồi lạnh lùng hỏi:"Sao không uống thuốc?"
Khang tránh mắt:"Sao anh biết em bệnh? Thằng An nói hả?"
Hiếu: "Ừ. Nó mà không nói em tính giấu anh đến khi nào?"
Khang mím môi: "Em sợ anh lo, đang quay mà..."
Hiếu không nói gì thêm, chỉ đặt thuốc vào tay Khang, nhìn cậu uống xong rồi kéo chăn đắp lại. Sau đó, anh đứng dậy đi tắm.
Khang nhìn theo bóng lưng Hiếu, nghĩ bụng: "Chắc ảnh không giận mình đâu ha?"
Thế nhưng sáng hôm sau, khi Khang tỉnh dậy, Hiếu không còn trên giường. Xuống nhà, thấy anh đang uống cà phê, mắt dán vào điện thoại, trên bàn có sẵn cháo và thuốc.
Khang ngồi xuống, thử mở lời: "Anh..."
Hiếu không đáp, chỉ nhấp ngụm cà phê.
Suốt cả ngày, Hiếu vẫn quan tâm Khang như bình thường nhưng không nói nhiều. Khang bắt đầu thấy bồn chồn. Đến mức phải gọi điện hỏi An.
An phán câu xanh rờn:"Mày thử làm nũng coi? Tao hay làm vậy khi Kew giận tao lắm."
Khang: "..."Ai cũng bảo mình làm nũng... Nhưng mình có dễ thương đâu mà làm nũng trời?
Nhưng mà... nếu làm vậy Hiếu hết giận thì sao?
Thế là tối đó, Khang mon men lại gần Hiếu , giọng nũng nịu:"Hiếu ơi anh giận em hảaa"
Hiếu khựng lại một giây nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Không có."
Khang nhìn thấy Hiếu có dấu hiệu dao động, mạnh dạn ngồi luôn vào lòng Hiếu, vòng tay ôm cổ:" Hiếu ơi nhìn em nè đừng giận em màaa"
Hiếu liếc nhìn Khang, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ lên.: "Không có."
Khang:"Xạo."
Khang chớp mắt, rồi bất ngờ nghiêng người, hôn một cái chụt lên má Hiếu.
Hiếu giật mình nhẹ, nhìn Khang đầy cảnh giác. Nhưng Khang vẫn thản nhiên, còn nhướn mày nhìn anh."Chồng ơi đừng giận emmm"
Lần này, Khang hôn lên cằm."Em biết lỗi rồi mà"
Hôn lên mũi. "Anh giận em nữa là em hôn tiếp đó nha?"
Hiếu vừa định mở miệng, Khang đã nhanh như chớp hôn lên môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng thấy Hiếu không đẩy ra, Khang càng được nước lấn tới, hôn thêm cái nữa. Rồi thêm cái nữa.
Hiếu cuối cùng cũng chịu hết nổi, nắm lấy eo Khang, kéo cậu sát lại, đảo ngược tình thế. Lần này, anh là người chủ động, hôn lại thật sâu
Hôn đến khi Khang gần như hết hơi, Hiếu mới buông ra, cười khẽ:" Rồi anh hết giận rồi cái đồ đáng yêu nhà em"
Khang tựa trán vào trán Hiếu, cười khúc khích:"Hừm, vậy mà nãy giờ cứ giả bộ lạnh lùng."
Hiếu véo nhẹ má Khang:"Làm nũng nữa đi, anh thích."
Khang: "..."Không! Tới đây là hết rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com