Chương 3: Nhiệm vụ thứ hai (Phần 2-B)
Không biết phải trả lời thế nào, Han Yoojin lại nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt của mình. Cậu có thể cảm thấy được Sung Hyunjae đang nhìn chằm chằm vào mình một cách chán nản. Sau một hồi suy nghĩ, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì nói. "Gia đình tôi có một phần năng lực của Legilimens. Tôi sử dụng nó rất dễ dàng bởi vì nó nằm trong huyết thống, cũng giống với Blacks và Metamorphmagus vậy."
Sung Hyunjae tỏ ra thích thú và Han Yoojin không cần nhìn cũng biết anh ta đang chú ý đến từng lời nói của cậu. "Tôi là người đầu tiên trong nhiều thế hệ vừa sinh ra đã có thiên phú này, mặc dù khả năng của tôi không thể sử dụng lên con người. Nhưng thay vào đó, tôi phát hiện ra rằng tôi có thể liên kết với các sinh vật huyền bí. Chỉ cần nhìn vào mắt chúng thì tôi có thể chia sẻ tâm trí của mình với chúng, việc đó cho phép tôi hiểu và gắn bó với chúng hơn nữa."
Han Yoojin liếc nhìn người kia rồi nở nụ cười. "Tuy nhiên, đó không phải nguyên nhân khiến tôi theo đuổi Magizoology. Đó quả thật là một khả năng hữu ích, nhưng tôi rất yêu mến các sinh vật và muốn tìm hiểu mọi thứ về chúng."
"Vậy em có nghĩ đến việc đi du lịch không? Sau khi tốt nghiệp chẳng hạn?"
"Không phải bay giờ. Tôi sẽ đợi cho đến khi Yoohyun tốt nghiệp và ổn định cuộc sống, nhưng tôi cũng thích du lịch và muốn được ngắm nhìn nhiều sinh vật hơn nữa."
"Em nhất định phải đến Châu Âu thăm tôi." Sung Hyunjae gợi ý. "Sẽ luôn có một người chờ em ở đó."
Đó đúng là một lời gợi ý tốt. Han Yoojin mỉm cười, sau đó cậu chợt nhận ra họ đang đứng rất gần. Vào một lúc nào đó khi họ đang trò chuyện thì cả hai đã vô thức nhích lại gần nhau hơn. Cho đến khi Han Yoojin nhận ra thì vai cậu đã chạm vào vai Sung Hyunjae.
Sung Hyunjae vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ - đó quả thật là một sự kết hợp hết sức tồi tệ, nó làm trái tim Han Yoojin run rẩy. Họ ở đây, cùng nhau ngắm trăng và những vì sao, ánh mắt của Sung Hyunjae dường như đã không còn sự nhạy bén như lúc bình thường, mà chỉ còn lại vẻ thích thú. Khi ánh mắt họ chạm nhau, tim Han Yoojin bắt đầu đập nhanh hơn.
Han Yoojin nhắm mắt theo bản năng. Căng thẳng chờ đợi Sung Hyunjae sẽ làm cái gì đó, chỉ trong vài giây nhưng cứ tưởng chừng như hàng giờ. Cậu cảm giác được Sung Hyunjae đang đến gần và hít một hơi thật sâu. Sau đó Sung Hyunjae đột nhiên lùi lại, Han Yoojin thì lập tức mở mắt ra.
"Gì v–"
Câu nói của cậu bị cắt ngang khi một đôi môi ấm áp chạm vào môi cậu. Một bàn tay to lớn tóm lấy cổ Han Yoojin và kéo cậu lại gần, sau đó một cái chạm môi biến thành một nụ hôn sâu. Hai mắt Han Yoojin mở to và nhìn thẳng vào Sung Hyunjae - cái người đang dần mất kiểm soát và không còn dịu dàng như trước nữa.
Đó là ra chỉ là một cái chạm môi hết sức thuần khiết, nhưng khi tách ra, cả hai đều thở hồng hộc. Tim Han Yoojin đập loạn xạ như sắp nhảy ra ngoài. Cậu vô thức nắm chặt áo choàng của Sung Hyunjae, tay anh ta vẫn còn đang đặt trên cổ và dưới thắt lưng của cậu.
"Chúng ta nên quay lại..." Han Yoojin thì thầm, hơi nghỉ ngợi trước lời nói của mình. "Bữa tiệc sắp kết thúc rồi."
"Được." Sung Hyunjae đồng ý nhưng lại không di chuyển, cũng không chịu thả cậu xuống.
Han Yoojin biết là cậu sẽ không bận tâm nếu ai kia kéo mình vào một nụ hôn khác.
_________
Người biết được đáp án cho câu đố về quả trứng chính là Moon Hyuna, một buổi chiều nọ cô ấy kéo cậu sang một bên. "Đó là nước." Cô ấy nói. "Cậu phải mở quả trứng dưới nước để nghe manh mối."
"Nhân ngư." Han Yoojin thở dài khi nhận ra. Cậu thật sự muốn tự cho mình một bạt tai vì đã để mất nhiều thời gian đến vậy. "Đương nhiên. Ngôn ngữ của họ chỉ vang lên dưới nước. Trong không khí thì chúng ta chỉ có thể nghe thấy những tiếng thét chói tai mà thôi."
"Cứ thoải mái nói với em trai cậu. Tôi chỉ là muốn trả ơn vì Nhiệm vụ đầu tiên mà thôi."
Han Yoojin gật đầu cảm ơn rồi vội vàng đi nói với Han YooHyun, thằng bé nói tối sẽ làm thử và sẽ kể lại cho cậu vào ngày mai.
"Em muốn tìm bồn tắm ở đâu?" Han Yoojin tò mò hỏi, bởi vì phòng tắm của ký túc xá chỉ có hoa sen và một cái bồn cầu. Những học sinh duy nhất có một chiếc bồn tắm là Huynh trưởng.
"Vài năm trước một số học sinh lớn tuổi đã lắp đặt bồn tắm trong ký túc xá của Slytherin." Han YooHyun lơ đãng nói. Khi nhìn thấy Han Yoojin đang bối rối, anh ta cười khúc khích và nói thêm. "Bọn em yêu những thứ xa xỉ mà. Nếu Hogwarts không có, thì chỉ còn cách tự tạo ra thôi. Trong những năm qua, ký túc xá của Slytherin đã thêm vào rất nhiều thứ."
Hai người gặp lại nhau vào ngày hôm sau tại Đại sảnh. Han YooHyun đã mở quả trứng dưới nước và phát hiện, hóa ra manh mối lại là một câu đố khác, một câu đố dưới dạng bài hát:
“Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn rất nhớ
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và lấy lại cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh đen tối sẽ đến
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.”
"Một cuộc săn kho báu sao?" Han Yoojin đưa ra giả thuyết. "Em phải tìm cách để hô hấp dưới nước."
Han YooHyun có lẽ không hài lòng với chuyện này. So với nước thì anh thích lửa hơn; nước sẽ gây bất lợi và hạn chế phép thuật của anh. Bởi vì anh không học bất cứ câu thần chú nào liên quan đến nước cả.
"Em sẽ bắt đầu tìm." Han YooHyun hứa cùng với sự quyết tâm. "Đừng lo lắng, hyung. Chúng ta vẫn còn thời gian mà."
Cuối cùng thì Yoo Myeongwoo lại là người tìm được giải pháp. Lúc đó Han Yoojin đang chơi với những người bạn Hufflepuff ở trong sân, cậu vô tình đánh rơi cuốn sổ ghi chép của mình. Khi Yoo Myeongwoo nhặt được nó, cậu ta lướt qua những giả thuyết viết vội của Han Yoojin.
"Tại sao cậu không sử dụng Bubble-Head charm*?" Sao khi nghe Han Yoojin kể hết mọi chuyện, Yoo Myeongwoo hỏi.
(*Bubble-Head charm: Bùa đầu bong bóng)
"YooHyun chưa bao giờ học cái đó, thằng bé không có đủ thời gian để học, nó không thể giữ câu thần chú đó lâu được."
"Chà, nếu cậu muốn thở dưới nước trong thời gian dài, cậu có thể sử dụng Gillyweed mà." Yoo Myeongwoo đưa ra gợi ý sau khi đọc các ghi chú khác của Han Yoojin. "Mình nghĩ cậu có thể tìm thấy chúng trong sân trường."
"Cậu đúng là một thiên tài!" Han Yoojin thở hổn hển. "Cậu có thể giúp mình tìm chúng không?"
"Đương nhiên là được rồi." Yoo Myeongwoo nhanh chóng đồng ý, mặc dù cậu ta vẫn còn một số khúc mắt. "Nhưng mà, cậu không định để Han YooHyun tự đi tìm à? Để tăng thêm kiến thức."
Han Yoojin đang định giải thích thì Sung Hyunjae đột nhiên xuất hiện trong sân cùng với những học sinh Durmstrang khác, lời giải thích của cậu tắt ngấm. Mặt cậu đỏ bừng vừa là tức giận lại có chút ngại ngùng khi nghĩ đến nụ hôn của họ, dạo gần đây cậu đang cố tránh né anh ta. Cậu có thể nhận ra là Sung Hyunjae không có ý định tiếp cận cậu, thay vào đó anh ta gửi cho cậu nụ cười - một nụ cười nhếch mép, nhìn có vẻ rất hài lòng - và một cái vẫy tay.
Han Yoojin cảm thấy mặt của mình đang nóng lên nhanh chóng. Cậu cầm cuốn sổ của mình rồi kéo Yoo Myeongwoo đi. "Đi nói với YooHyun liền thôi, chúng ta có thể đi tìm cùng nhau!" Han Yoojin tự thề với chính mình là cậu không có chạy trốn. Mặc dù hôm sau bạn bè cậu vẫn trêu chọc cậu vì chuyện này.
Mặc dù đã làm công tác chuẩn bị đầy đủ, nhưng Nhiệm vụ thứ hai vẫn rất khó khăn. Ít nhất là đối với Han Yoojin. Vào ngày diễn ra Nhiệm vụ thứ hai, đúng vào lúc sáng sớm, cậu được gọi vào phòng Hiệu trưởng. Trong phòng còn có những người khác: Bak Yerim, Song Taewon, và một học sinh Beauxbatonx tên là Noah - tất cả đều bối rối giống như cậu.
Các quan chức của Bộ chào đón họ với sự phấn khích, mặc dù các hiệu trưởng nhìn có vẻ hơi hung dữ. "Xin chào! Các cô, cậu đã được cẩn thận lựa chọn để giúp đỡ và tham gia vào Nhiệm vụ thứ hai."
Cả bốn học sinh đều căng thẳng, theo bản năng thôi thúc, họ có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
"Tôi chắc rằng các cô, cậu đều đã được các Nhà vô địch cho biết manh mối của Nhiệm vụ lần này. Chắc các cô, cậu cũng đã có một số suy nghĩ về việc Nhiệm vụ sẽ diễn ra như thế nào."
Một khoảnh khắc im lặng bị phá vỡ bởi cậu học sinh tóc vàng của Beauxbatonx. "Chúng tôi lấy đi cái mà bạn rất nhớ." Noah nói lại, chất giọng có chút trầm, đôi mắt thì híp lại.
"Đó là một đáp án chính xác!" Các quan chức của Bộ cho nói, chia sẻ một số điều mà chẳng ai hưởng ứng. "Sung Hyunjae có Song Taewon, Han YooHyun có Han Yoojin, Moon Hyuna có Bak Yerim, và Riette Luire có Noah Luire. Bốn người các cô, cậu sẽ là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, bị giam giữ bởi nhân ngư ở dưới mặt nước, các Nhà vô địch sẽ phải giải cứu các cô, cậu một cách an toàn trong thời gian quy định."
"Tất nhiên, sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra cho một ai trong số các em." Hiệu trưởng Hogwarts nói chen vào, hi vọng có thể làm dịu đi không khí căng thẳng lúc này. "Chúng tôi sẽ làm các em mất ý thức cho đến khi các Nhà vô địch tìm thấy các em hoặc khi hết thời gian Nhiệm vụ. Những nhân ngư đã đồng ý đảm bảo an toàn cho các em và sẽ thả các em ra nếu bất kỳ Nhà vô địch nào thất bại."
Mặc dù không hài lòng với ý tưởng này cho lắm, nhưng không có một ai trong số bốn người nói gì cả. Sau khi được trấn an và giải thích thêm, họ sẽ bắt đầu ngay lập tức. Han Yoojin nhận thấy rằng Bak Yerim có vẻ hơi căng thẳng nên đã vỗ nhẹ vào tay cô bé. Khi quay đầu lại, cậu có thể thấy một chút sợ hãi trong mắt Bak Yerim, sau đó Han Yoojin đã cố gắng nở một nụ cười tử tế nhất có thể để trấn an cô bé. Cô bé cười nhẹ, hơi gượng gạo, rồi bỗng chốc mọi thứ trở nên đen nghịt.
Khi Han Yoojin tỉnh lại, cậu đã vô tình hít một ngụm nước lạnh và suýt nữa chết đuối. Cậu đang rất lạnh và không xác định được phương hướng, hình như có ai đó đã vòng tay qua ngực và kéo cậu đi. Han Yoojin loạng choạng làm theo, tay chân cậu vẫn chưa có cảm giác, sau đó cậu được đặt lên mặt đất. Một tấm chăn dày và ấm áp được phủ lên vai cậu, Han Yoojin nhanh chóng vùi mình vào nó để tìm chút hơi ấm.
Một bàn tay lạnh lẽo nhưng quen thuộc chạm lên má cậu, Han Yoojin cũng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng nhưng nhẹ nhõm của Han YooHyun. Han Yoojin có thể nhận ra em trai mình đang rất giận dữ. Em trai cậu đang ướt đẫm và run rẩy, nhưng thằng bé dường như không quan tâm đến việc đó, mà chỉ vội vàng đảm bảo Han Yoojin vẫn an toàn.
"Em sắp đóng băng rồi kìa." Han Yoojin gắng gượng nói. Hẳn là Han YooHyun đã cứu cậu và hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công. "Thế nào, điểm số ra sao?"
Han YooHyun khịt mũi rồi cười gượng. "Chúng ta là người đầu tiên." Thằng bé nói như thể đấy là thành quả của tinh thần đồng đội chứ không phải nỗ lực của bản thân. Nó thật đáng yêu.
"Tuyệt vời, như vậy rất tốt." Han Yoojin vụng về khen ngợi, trong lúc đó một tấm chăn khác được quấn quanh người cậu. Sau đấy, y tá của trường đang đưa hai người họ đến lều cứu thương trong khi những học sinh khác đang theo dõi và cổ vũ khi một thí sinh khác lao lên khỏi mặt nước. Quan chức của Bộ đến chúc mừng Han YooHyun, nhưng thằng bé lại ném cho họ thứ ánh mắt cay độc nhất mà nó có thể tạo ra.
Khi đã vào trong liệu cứu thương, các y tá hong khô quần áo của hai người và đưa cho họ một chiếc chăn ấm hơn, sau đó họ đưa cho hai người một cốc đồ uống nóng. Han YooHyun, có lẽ vẫn còn sợ hãi trước nguy cơ mất đi Han Yoojin, thằng bé cứ nắm chặt Han Yoojin như keo.
Không lâu sao, Moon Hyuna bước vào với hai tay đang ôm lấy Bak Yerim vẫn còn run rẩy, cả hai được đưa cho rất nhiều chăn. Sau đó Sung Hyunjae và Song Taewon bước vào, bọn họ chỉ hơi rùng mình và không hoàn toàn run rẩy như những người khác, mặc dù họ cũng đã bơi trong cùng một cái hồ nước lạnh giá như nhau. Hai người cuối cùng là Riette và Noah, người đi trước thì trong không được vui cho lắm còn người đi sau thì im lặng không nói gì.
Khi cả tám học sinh đều được làm ấm người và sắp xếp vị trí, Han Yoojin lén liếc sang Sung Hyunjae rồi nở một nụ cười bẽn lẽn nho nhỏ. Sung Hyunjae đáp lại bằng một nụ cười tương tự làm Han Yoojin cảm thấy rạo rực trong lòng - lúc này cậu không cố gắng phủ nhận hay đưa ra một lí do nào khác để biện hộ nữa.
TH: Lười quá, nào siêng thì mình tiếp nhá:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com