p5
Tôi đang ngủ gật trên một băng ghế dài
.
Quả là khi thiếu anh ấy, mọi thứ đều lạnh ngắt
.
Bỗng có một bàn tay lay tôi dậy
.
"Anh là ai?"
.
Người đó mỉm cười
.
"Tôi có thể chỉ đường cho cậu"
.
Người đó nói tiếp: "Dù tôi không biết anh ấy ở đâu nhưng tôi có thể giúp cậu. Nào cú béo, bay đi tìm một số thông tin cần thiết về một chàng trai tóc trắng có đôi mắt xanh tuyệt đẹp"
.
Tôi ngạc nhiên
.
Người đó chỉ cười.
.
_____________________________________________________________________________
Truyện này sắp biến thành truyện phiêu lưu rồi nếu tui cứ bí suốt thế này ;;v;;
Thậm chí nó còn có thể biến thành: Cuộc phiêu lưu của anh em cây khế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com