Chap 19
Hi mn, lại là mềnh
Ngò đây. Mình đã trở lại và viết truyện cho mn rồi nè.
Không nói nhiều vô truyện luôn nha:3
__________________________________
Quay về với khuôn mặt không thể nào tệ hơn, Midoriya lên phòng với tâm trạng thậm tệ. Hắn thua rồi sao? Không- hắn còn gây ra cái gì thế này.
Kacchan, cậu ấy sẽ giận mất, cậu ấy sẽ không muốn gặp hắn nữa, sẽ không coi hắn là bạn nữa...
Làm sao đây? Midoriya gục mặt xuống, hắn như mất tia hi vọng cuối cùng rồi. Mọi thứ như đang chống lại hắn vậy....tia sáng cuối cũng bị dập tắt. Hắn phải thừa nhận điều này thôi....
Phía Bakugou-
Vì đã phải ở trong phòng này một ngày trời, Bakugou cảm thấy chán nản, mang theo sự thất vọng tràn trề. Cậu đau lắm, cậu không biết phải làm sao, phải làm như thế nào để cho tên ngốc kia hiểu rằng hắn và cậu không thể thuộc về nhau.
Đời này cậu chỉ có một mình tên nửa nạc nửa mỡ kia thôi. Cậu cũng rối lắm chứ, nhưng cậu không biết cách để ra khỏi đây, cậu mà ra được thì có lẽ sẽ giải quyết được phần nào... Haiz...ai bảo cậu là Omega chớ.
Thôi thì đành ngày mai xem sao vậy.
Sáng hôm sau,
- Cạch -
Midoriya mở cửa phòng Bakugou đang ngủ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường và vuốt ve mái tóc vàng tro, mềm mượt của cậu. Cảm giác tiếc nuối như đang dâng trào trong hắn, phải là rất tiếc mới đúng.
Bỗng hắn thốt lên một câu:
- Cậu đúng là xinh đẹp...tựa như một thiên thần, thiên thần nhỏ bé...
Bất giác không kìm được, hắn cúi xuống sát mặt cậu, hôn nhẹ lên khuôn mặt ấy, khẽ hít hà mùi hương của cậu. Mọi thứ thật nhẹ nhàng vì có thể đây là lần cuối hắn được ngắm nhìn cậu. Rồi hắn từ từ ra khỏi phòng và chờ cậu dậy, mặc dù hắn không muốn vậy chút nào. Ước gì thời gian có thể mãi ở giây phút này thì tốt...
- 8:00 a.m, cậu tỉnh dậy, khẽ vươn vai vài cái, vào vệ sinh cá nhân. Mặc vào bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trên bàn. Xong xuôi, cậu bước xuống dưới tầng, có người giúp việc thấy cậu liền nói:
- A, cậu Bakugou dậy rồi, mau vào ăn sáng đi ạ. Tôi đã nấu xong hết rồi, cậu không vào mau có thể thức ăn sẽ bị nguội đó. Bà ấy nói với giọng hiền từ.
Cậu chỉ gật đầu một cái rồi vào ăn, đang ăn thì cậu hỏi:
- Tên Deku ngốc nghếch đó đâu rồi ạ? Bakugou rất lẽ phép với mọi người.
- Deku..d..deku là ai vậy ạ ? Cô giúp việc hơi lúng túng hỏi cậu. Cậu chợt nhớ rằng cái tên "deku"
là cậu gọi hắn như vậy, mọi người không biết cũng phải vì cậu vừa mới đến đây hôm qua mà.
- À, ý cháu là nói là Midoriya ấy ạ.
- Ồ, cậu chủ đang ở trên phòng sách thưa cậu, cậu chủ nói nếu có việc gì thì hãy lên tìm cậu chủ ạ.
- Được. Vậy lát cháu lên tìm cậu ta.
Vừa dùng bữa xong, cậu chỉ đành nhờ bà giúp việc dọn hộ và chạy một mạch lên phòng Midoriya.
Mở cửa phòng thì chỉ thấy tên đầu xúp lơ xanh ấy đang ngồi nhìn ra cửa sổ suy tư gì đó, căn bản là không chú ý đến cậu. Thấy bản thân bị cho ăn một quả bơ to. Bakugou nhăn mặt:
- Oi! ĐỒ NGỐC CHẾT TIỆT MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?! CÓ THẤY TAO ĐANG ĐỨNG ĐÂY KHÔNG HẢ!!!?
- A, tớ xin lỗi cậu nhiều Kacchan, tớ không để ý... Xin lỗi cậu nhiều. Cậu..c..cậu có gì muốn nói với tớ sao?
Bakugou đây là không hiểu, chẳng phải hôm qua hắn rất cứng rắn à? Sao hôm nay lại như trước kia rồi? Ơ mà...như vậy cũng tốt.
Cậu trầm mặc một chút, bước lại gần người kia, ngước lên xoa đầu hắn, khiến hắn bất ngờ một phen mà đứng hình.
- Haiz... Có lẽ mọi chuyện là do tao, tao không biết tại sao, nhưng mà...dù có sao đi chăng,..tao cũng vẫn coi mày là bạn- có khi...bạn thân cũng được. Vậy nên là đừng có làm ra mấy cái việc ngố nghệch này nữa.
Nó chẳng giống mày một chút nào.
Midoriya ngơ một hồi, hắn khóc, hắn khóc rồi,.... Bakugou nói đúng, thà hắn cứ là chính bản thân thì Bakugou còn thích hắn hơn là bây giờ. Hắn gục đầu vào vai Bakugou không nói một câu nào, cũng chẳng ngẩng lên. Trái tim hắn như đang lành lại từng chút một, Kacchan không ghét mình, cậu ấy không ghét mình. Thật cảm tạ ơn trời, cậu ấy chấp nhận mình là bạn, cậu ấy không bỏ mình...điều này là sự thật.
-Cảm ơn, cảm ơn cậu Kacchan, cảm ơn vì đã không giận tớ... Midoriya lí nhí nói thầm.
Cậu cũng không đẩy hắn ra, ngược lại còn khẽ vuốt bờ lưng to lớn ấy an ủi, chỉ cần mọi chuyện đều ổn thỏa là được.
Mà....không biết giờ này Shoto đang làm gì nhỉ, có ăn uống đầy đủ không? Một đêm không ôm cậu liệu hắn có ngủ được không.
Agr, chết tiệt lại nhớ nó rồi, cái tên nửa nạc nửa mỡ này!
Vừa nghĩ cậu vừa vô thức đỏ mặt lên, chắc phải sớm để Midoriya bình tĩnh rồi đưa cậu về thôi, nhớ tên Shoto kia quá rồi
////-////
___________
Mọi người ăn tết sao gòi có ngon hong. Tiện thể đầu xuân năm mới tuôi chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, ước điều gì đều được điều ấy và luôn luôn may mắn nha❤
Mà mn thấy sao, tuôi viết có được không.
Nếu có lỗi ở đâu thì cho tôi ý kiến nhé 🙋
Mọi người nhớ đừng xem chùa nha, xem chùa nhiều quá tôi buồn tôi không viết nữa đâu á😥
Mà thôi bye mấy cô nha, yew mn nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com