Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Sẽ có ngày tui trả thù!!!

- Không đời nào có chuyện tôi xóa một bức ảnh đẹp như thế này đâu! Đúng như tôi nghĩ, em quả là một nàng công chúa trong mơ.

Diệp Anh vừa nhảy cẫng lên đòi lấy điện thoại của Bảo vừa hét to:" Xóa đi mà, xấu lắm!" Một lúc sau, cô nàng phải chịu thua chiều cao của cậu ấy. Cô ngồi xuống thềm tỏ vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt đỏ ửng lên, gò má phồng lên như đang cố tỏ ra phụng phịu. Nhưng điều đó vẫn không làm lung lay được ý đồ "đen tối" của anh mà còn ngược lại nữa chứ. Bảo ôm lấy bụng cười với chiếc điện thoại trong tay mình. - Bây giờ là mấy giờ rồi ta?- Diệp Anh vừa hỏi Bảo vừa quay mặt về phía anh chàng.

Anh giơ chiếc đồng hồ ra rồi lấy tay chỉ chỉ vào mặt kính thủy tinh được đóng bằng đá kim cương:" Bây giờ là 8 giờ 24 phút. Chúng ta đi ăn sáng thôi nào." Nói xong, Bảo lấy tay giật thật mạnh kéo cô đi cùng. Quá ngạc nhiên, cô cũng không để ý nên biến mất luôn cùng Bảo. " Á, từ từ thôi."- Giọng cô vang khẽ lên cũng với tiếng thở nhanh.

- Nhưng tôi còn chưa xin phép bố mẹ nữa mà. Chắc chắn giờ này họ vẫn còn đang rất tức giận. Hãy để tôi về nhà đi!- Diệp Anh đang tiếp tục thì một tiếng nói vang lên cắt đứt câu nói giữa chừng của cô

- À, chuyện đó chứ gì! Tôi đã biết trước em sẽ nói như thế này rồi cho nên hôm qua đã xin phép bố mẹ của em rồi. Mà tôi cũng không ngờ là họ có vẻ rất hào hứng khi để tôi ở cùng em nữa. Bố mẹ của em còn nói rằng là đi luôn không về cũng được... nhưng phải gửi tiền dưỡng già. Ha ha ha... Nếu được như thế tôi cũng sẽ mang em đi luôn mất.

Diệp Anh không biết nói gì mà chỉ đứng đấy xấu hổ trước hành động đó của bố mẹ mình." Trời đất ơi. Bố mẹ ơi là bố mẹ. Có phải nhà mình thiếu thốn lắm đâu mà phải làm như vậy chứ. Bố mẹ mình là những con người rất nghiêm khắc từ trước đến giờ mà! Khó hiểu thật. Nhưng thôi kệ, vẫn không nên tin lời của anh ta." Diệp Anh vẫn đứng đấy, cô vẫn dùng đôi mắt đầy hoài nghi để nhìn Bảo. Còn anh ấy thì lại khác. Anh đối đáp lại bằng một khuôn mặt đầy nghiêm nghị để khiến cô tin.

- Thôi, tôi đi về đây. Tôi vẫn không thể tin lời anh nói được. Từ trước tới giờ, bố mẹ tôi vẫn luôn là những con người nghiêm khắc chứ không bao giờ để lộ bộ mặt xấu xa như vậy ra được.

Nói rồi, cô ngoảnh mặt đi rồi tiến thẳng về phía tước cổng trường học. Còn Bảo vẫn đứng đấy, chờ câu trả lời của cô sau khi đối mặt với họ. Cậu ấy lộ rõ một khuôn mặt cực gian xảo, đưa mắt dõi theo bóng hình của Diệp Anh. Cô nàng vẫn cứ đi tiếp. Tiếng gió vi vu, xào xạc dưới đống lá vụn của mùa thu. Bầu trời xanh, trong vắt một màu như rạng đường cho cô ấy.

Về đến nhà, vừa bấm chuông xong, Diệp Anh đã thấy hai cái bóng chạy thật nhanh ra phía cửa gỗ. Lúc này, khuôn mặt của bố mẹ cô trông thật rạng rỡ. Họ mở cửa thật nhanh để có thể chào đón đứa con gái quý giá của mình " Diệp Anh đó à con? Vào nhà nhanh lên, bố mẹ có chuyện muốn bàn gấp với con." Diệp Anh ngẩn ngơ bước vào nhà mà còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ mình. Ngồi xuống chiếc ghế sô-pha bằng bông lụa mới toanh, bố mẹ của cô bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn trước nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự vui mừng. Bố cô ấy mở đầu:

- Diệp Anh à, có phải bây giờ con đang có... bạn trai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: