Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là ai?

Đã hai ngày liền bạn không ra khỏi nhà, bạn bỏ bữa rất nhiều, vô số cuộc gọi từ bạn bè nhưng bạn không buồn nhấc máy một cuộc, rồi bạn nghe tiếng chuông cửa. Bạn không muốn tiếp đón ai ngay lúc này, nhưng tiếng chuông cửa kêu liên hồi, đã năm phút trôi qua, bạn cứ tưởng người đó đã đi rồi thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Rồi bạn nghe giọng của một người con trai vang lên.
?-Y!! Song Y!
Bạn bật người dậy, mong rằng mình không nghe nhầm, chạy đến cánh cửa và vội vàng mở ra, nhưng đó là Taehyung. Đôi mắt bạn ngay khi thấy cậu ta liền trở về trạng thái đờ đẫn, mệt mỏi.
Y-chào...có chuyện gì không?
Th- tôi đến xem cô thế nào...và cô trông có vẻ...nhợt nhạt...cô đã ăn gì chưa thế?
Y-tôi đã ăn vài miếng... bimbim...và gì đó...tôi không nhớ... nhưng cảm ơn vì sự quan tâm của anh...
Th-nào tôi đưa cô đi ăn, thay đồ đi.
Y-nhưng...
Chưa kịp nói gì thì Taehyung đã bước vào nhà và ngồi trên chiếc ghế sofa trong khi bạn nhìn cậu ta với biểu cảm "thật không thể tin được" thì Taehyung sau khi nhìn ngắm ngôi nhà rồi quay dang nhìn bạn, anh ta hối thúc bạn.
Th-cô còn chờ gì thế? Đi sửa soạn đi chứ. Tôi sẽ chờ ở đây.
Bạn bỏ cuộc, đóng cửa lại và đi lên lầu, bắt đầu tắm rửa và sửa soạn.
~~~
Taehyung đưa bạn đến quán ăn và đặt menu trước mặt bạn.
Y-tôi thật ra không có hứng ăn...
Chưa dứt câu thì Taehyung nói với cô phục vụ, người đứng bên anh ấy, không rời mắt khỏi anh ta dù chỉ một chút.
Th-cho tôi hai phần bánh kếp.
Cô gái đó ghi lại, mặt đã ửng hồng, rồi bẽn lẽn rời đi. Bạn thầm cười và nói.
Y-anh giống anh ấy thật đấy.
Th-gì cơ?
Y- các cô gái luôn để ý đến, thích thú... anh ấy cũng vậy...cô gái nào cũng muốn có anh ấy...
Taehyung ngắt lời bạn.
Th-này. Tôi là người dẫn cô đến đây đấy nhá. Gác cậu ta qua một bên và ăn sáng với tôi đi. Cô đang tự hành hạ bản thân đó.
Y-...ha ha...tôi ước gì mình có thể...
Th-này. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Rồi một ngày anh ta sẽ nhớ lại thôi.
Y-cảm ơn anh.
Th-không có gì. Mà cần gì hãy gọi tôi nhé. Không thì tôi sẽ kiểm tra cô mỗi ngày đấy.
[chuyển sang dùng "tôi" thay "bạn" nha. ]
Lời "đe doạ" dễ thương của anh ấy khiến tôi bật cười, tôi hỏi Taehyung.
Y-tại sao anh phải lo lắng đến vậy chứ?
Th-hửm? Ý cô là sao?
Y- hmm...một chàng trai như anh đây...tôi nghĩ lại là một người khá bận rộn.
Th-tội cho tôi quá đi mất. Tôi có đi làm đấy nhá.
Y-thế à. Thế anh làm gì?
Th-tôi là người mẫu cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gap,Gucci,... tôi chỉ đang trong kì nghỉ thôi.
Y-thế à. Thế khi nào anh kì nghỉ của anh kết thúc?
Th- khi tôi muốn.
Một nụ cười láu cá xuất hiện trên khuôn mặt điển trai đó, nếu như người ngồi đây không phải tôi mà là một cô gái khác thì chắc cô ta đã rơi vào lưới tình với anh chàng này từ lâu.
Th-tôi cũng là một nhà hoạ sĩ...rất tiếc là không nổi danh mấy như nghề người mẫu của tôi.
Y-oh. Thật trùng hợp. Tôi cũng là một nhà hoạ sĩ đấy.
Th-thật ư!
Cậu ta như nhảy dựng lên khỏi cái bàn đến 10cm, ai cũng hướng mắt nhìn cậu ta, Taehyung ngồi xuống chậm rãi, cười nhẹ vì xấu hổ rồi hỏi tôi lần nữa.
Y-đúng vậy. Khó tin đến vậy sao?
Tôi đùa.
Th-không không. Tất nhiên là không. Chỉ là...đây là lần đầu tiên tôi gặp một người hoạ sĩ thực thụ đấy.
Y-thật sao?
•••
~~~
Chúng tôi sau cuộc trò chuyện dài, Taehyung đã thực sự giúp tôi rất nhiều, chúng tôi có nhiều quan điểm tương đồng nhau, cậu ta là một người bạn tuyệt vời.
Nhưng khi tôi bước vào căn nhà của mình một lần nữa, nỗi buồn đó lại đến, cơn gió lạnh lại thoáng qua đến rợn người. Tôi cầm lấy túi xách của tôi, áo khoác và rời khỏi căn nhà đó, tôi đi đến xưởng vẽ của mình và bật nhạc thật to để quên đi mọi thứ xung quanh và nhấn mình vào nghệ thuật.
_ Jungkook's Pov_
Tôi trở về căn nhà cùng ba mẹ đã hơn một tháng nay, sau khi từ bệnh viện trở về căn nhà này, tôi chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác xa lạ. Phòng tôi thì bị khoá kín, những người giúp việc phải tìm hàng giờ mới ra chìa khoá phòng cho tôi, tôi hỏi tại sao thì chẳng ai trả lời tôi, chỉ duy mẹ tôi thì bảo rằng nhà đang có sâu bọ nên mới đóng lại. Nhưng ngay khi tôi bước vào phòng, mọi thứ trong phòng tôi đều đầy bụi, tơ nhện chằng chịt, tôi không hỏi mẹ tôi vì sợ bà sẽ lại quát mắng người giúp việc.
Nhưng chỉ trong vài ngày, tôi lại trở lại vào cái khuôn mà mẹ tôi làm ra cho tôi.
Tôi thường xuyên nhận được những bức thứ của một quán trà nào đó với kiểu tin nhắn "cậu đã ở đâu vậy?" "Chúng tôi đã thuê cậu để hát cho chúng tôi và bây giờ cậu ở đâu vậy?" "Những vị khách đều hỏi về cậu đó!"
Tôi chẳng hiểu gì cả, những lúc tôi suy nghĩ quá nhiều về những gì mình đã bỏ lỡ sau khi gặp tai nạn đó thì một cơn đau đầu thoáng qua đau nhức vô cùng.
Rồi một buổi chiều ảm đạm, tôi quyết định đi đến nơi mà những lá thư đó được gửi đến.
Tôi đứng trước địa chỉ đó, đó là một phòng trà...tại sao nó lại quen thuộc đến thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com