Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy nhớ về em đi mà

Y-vâng...
?- là tôi
Bạn quay sang, nhìn về nơi phát ra giọng nói, đôi mắt buồn bã, đỏ hoe của bạn nhanh chóng trở thành ánh mắt rực lửa.
Y- bà đang làm gì ở đây?
?- đừng ngớ ngẩn. Tôi là mẹ của Jungkook. Tại sao tôi lại không có ở đây? Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó.
Y-Bà đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà mà bây giờ bà dám đến đây với tư cách một người mẹ ư?!
Jk's M(mom)- đồ láo xược!
Tiếng quát bà ta ngày một lớn cho đến khi bà ta nhận ra vị bác sĩ đang đứng đó. Bà ta quay sang và tiếp cuộc nói chuyện với vị bác sĩ.
Jk's M- thưa bác sĩ Jungkook nhà tôi ra sao rồi?
Dr- thưa bà tình trạng cậu Jeon đã bình thường trở lại, ca phẫu thuật thuận lợi, trong vài giờ nữa cậu ta sẽ tỉnh lại ngay thôi.
Y- tôi có thể vào thăm anh ấy không?
Dr-vâng. Cô có thể vào.
Bạn nóng lòng muốn gặp lại anh ấy, bạn muốn nhìn thấy anh ấy vô cùng, bạn hỏi vị bác sĩ háo hức và ngay khi có câu trả lời, bạn bước ngay vào phòng, mặc kệ người đàn bà kia nhăn nhó cách mấy.
Bạn bước vào phòng, chậm rãi bước đến bênh anh ấy, bạn nghe tiếng nhịp tim đều đặng của anh ấy, bạn nắm lấy bàn tay đang dần có lại hơi ấm của anh ấy, sắc mặt anh ấy đã hồng hào trở lại. Bạn nâng bàn tay của anh ấy lên, áp vào má mình, nước mắt bạn rơi xuống.
Y-may quá...anh vẫn bình an...em yêu anh...mau chóng bình phục rồi mình cùng trở về anh nhé.
~~~
Đêm đó bạn ở lại bệnh viện để chăm sóc Jungkook, chăm lo, lau mặt cho anh ấy... bạn không cảm thấy mệt mỏi, hay để ý đến chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc ấy, tất cả bạn nghĩ đến là anh ấy.
Trời bỗng trở lạnh, bạn ngồi xuống bên Jungkook, nắm lấy tay anh, bạn kể cho anh ấy nghe về ngày của bạn như bạn thường làm vào mỗi tối.
Y- em đã bán được rất nhiều tranh ngày hôm nay, em gặp được một nhà hoạ sĩ khác, anh biết bà ấy nói gì với em không? Bà ta hỏi em có muốn sang New york và làm việc với bà không...anh nghĩ...em có nên đi không? Em định sẽ hỏi anh khi hai ta về nhà...anh có thể đi cùng em không?...
Bạn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, mơ về anh ấy, lần đầu tiên sau một thơi gian dài, bạn cảm thấy cô đơn trong giấc mơ của mình.
~~~
Sáng hôm sau, bạn cảm thấy ai đó đang lay vai của bạn, bạn tỉnh dậy, mở mắt ra và thấy Taehyung.
Y-anh đang làm gì ở đây vậy Taehyung?
Bạn đứng dậy, dụi mắt.
TH- tôi đến đây thăm anh chàng này.
Y-anh không cần phải...
Bỗng bạn thấy bàn tay anh ấy cử động, bạn cắt đứt cuộc trò chuyện, bạn quỳ xuống bên anh ấy.
Đôi mắt anh ấy đang dần mở ra.
~Jungkook Pov~
Tôi tỉnh dậy, cảm giác như đã ngủ đi rất lâu rồi vậy. Nhưng đó là ai vậy?
~ end pov~
Bạn cảm thấy có gì đó không ổn khi anh ấy nhìn bạn với đôi mắt bối rối, xa lạ. Bạn chẫm rãi nói với anh.
Y- chào buổi sáng, anh ổn chứ? Em...
Bỗng từ đâu người đàn bà ấy xuất hiện, chạy đến bên Jungkook.
Jk's M- ôi bé con của mẹ. Con cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không con yêu?
Y- anh ấy không muốn gặp bà đâu, làm ơn hãy đi cho. Anh ấy cần nghỉ ngơi...
Jk- cô nói gì vậy? Đây là mẹ tôi mà. Mà cô là ai vậy?
Bạn sững người trước câu nói của anh ấy, tim bạn bỗng nhói lại, bạn nói với anh ấy.
Y- anh à là em đây...anh à...Y đây mà...
Vị bác sĩ ngày hôm qua bước vào phòng và nói với chúng tôi.
Dr- tôi có thể xin ít phút?
Jk's M- vâng
Mẹ anh ấy tiến đến vị bác sĩ, bạn cũng tiến đến nhưng chỉ đủ để bạn nghe rõ những gì vị bác sĩ ấy nói trong khi Taehyung và Jungkook làm quen nhau.
Th- này. Cậu nhớ tôi không?
Jk- xin lỗi nhưng...tôi không nhớ mấy.
Th- không sao.
Jk- cậu là người đưa tôi đến đây à? Cảm ơn nhé.
Th- cậu nhớ ra rồi à.
Trong khi đó, bạn nghe vị bác sĩ ấy nói về Jungkook.
Dr- Cậu ta sẽ mất trí nhớ trong một thời gian, tôi mong mọi người đừng làm cậu ấy bị kích động hay cố nhắc nhở cậu ấy về quá khứ, tốt nhất là để cậu ấy tự nhớ lại vì nếu thúc ép cậu ta sẽ ảnh hưởng đến não bộ, tạo ra cú sốc, ảnh hưởng đến sức khoẻ...
Bạn không tin vào tai mình, bạn quay lại nhìn Jungkook, người đang vui vẻ trò chuyện với Taehyung. Bạn sợ...lẽ nào anh ấy không nhớ ra mình, bạn đến bên anh ấy một lần nữa, bạn hỏi anh ấy.
Y- anh có biết em là ai không?
Jungkook quay sang nhìn bạn khó hiểu.
Jk- xin lỗi, tôi...không biết cô là ai nhưng làm ơn lần sau nếu có gặp lại, hãy đối xử với mẹ tôi tốt hơn.
Rồi Jungkook quay đi, Taehyung đến bên bạn, kéo bạn ra khỏi phòng, nước mắt đã nhanh chóng ôm gọn lấy hai gò má bạn.
Th- cậu ta không nhớ đến cô...tôi đã hỏi rồi. Cậu ta bảo chỉ nhớ là đang ở nhà và có cuộc cãi nhau rất lớn với gia đình và lúc cậu ta gặp tai nạn thế thôi.
Y-Nhưng...chuyện đó đã xảy ra gần hai năm trước...làm sao?
Th- tôi nghĩ là do mất trí nhớ, cô nghe vị bác sĩ ấy nói rồi chứ
Y-không...anh ấy không thể quên được...
Rồi cánh cửa phòng bỗng mở ra, Jungkook đã mặc bộ đồ bình thường của anh ấy, người đàn bà kia thì dắt tay anh ấy đi, bạn chạy đến và nói với người đàn bà kia.
Y- bà đưa anh ấy đi đâu?
Jungkook bỗng lớn tiếng với bạn, bạn sững người.
Jk- này tôi đã bảo tôn trọng mẹ tôi cơ mà!
Người đàn bà kia đặt tay lên ngực Jungkook, nhằm bảo anh bình tĩnh lại. Bà ta nói với bạn.
Jk's M- tôi dắt con trai tôi về nhà.
Y- nhưng...bà đã...
Jk's M- thôi nói nhiều và để chúng tôi yên.
Bạn nắm lấy tay Jungkook, vội vã nói với anh ấy.
Y- anh à! Là em! Y! Song Y! Chúng ta đã cùng sống với nhau ở một căn nhà nhỏ... đó mới là nhà của anh...không phải...
Jk- này. Tôi không biết cô là ai! Đừng làm phiền mẹ con tôi nữa.
Nói xong, anh ấy hất tay bạn ra, rồi bước khỏi bệnh viện với người đàn bà đã từng đuổi anh ra khỏi nhà, nguyền rủa rằng anh là một nỗi nhục của hia đình...còn người con gái...cô bé của anh ấy. Người mà anh từng dành hết tình yêu cho, mà bây giờ anh hắt hủi, quát mắng...anh không còn nhớ cô.
Đôi chân bạn bây giờ không còn chút sức lực, bạn quỵ xuống sàn lạnh toát, bạn gào khóc.
Taehyung đến bên bạn, đỡ bạn đứng dậy.
Th-tôi chở cô về...
~~~
Taehyung đưa bạn về nhà theo địa chỉ bạn đưa cho, anh ấy cũng đưa cho bạn tấm card của anh ấy, bảo rằng nếu cần giúp đỡ hãy gọi cho anh ấy.
Bạn cảm ơn rồi thất thểu đi vào nhà, bỗng căn nhà đó trở nên xa lạ với bạn, không còn bầu không khí ấm áp, những anh nắng nay không còn soi vào nhà, anh ấy rời đi, nhưng những món đồ của anh ấy vẫn ở đây, điều đó đem cho bạn một cản giác cô dơn, lạnh lẽo và nhớ nhung.
Bạn ngồi trên chiếc giường nhỏ, bỗng bao kỉ niệm của bạn và anh ấy ùa về, nước mắt bạn lại rơi, căn nhà này khiến bạn cảm thấy đau đớn. Khi thứ gì đó mang đầy kỉ niệm hạnh phúc thì không ai ngờ rằng rồi một ngày nó lại là nơi làm đau mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com