Chương 2: Tiếng thét từ nỗi đau
Bệnh viện tâm thần X
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc gây mê, tiếng la hét thảm thiết như xé tan cả màn đêm tĩnh mịch. Thân ảnh nam nhân kia đang gào thét, muốn thoát khỏi bốn bức tường lạnh ngắt. Miệng lẩm bẩm, chửi rửa, sau lại cười, chốc lại tự khóc trong đau đớn tựa như ngàn con dao khứa thật sắc tại tâm can - Cảm giác như tim đang vỡ ra thành nghìn mảnh vụng.
"Thiệu Huy, cậu sao lại không đến thăm tôi nhỉ...haha, Thiệu Huy à! Tôi rất nhớ cậu!"
Một hàng suy nghĩ len lõi vụt qua trong trái não, lấn át cả cảm xúc, hình thành phát giác qua lời nói đầy tuyệt vọng, không còn một chút ý nghĩa sống sót nào cả:
"Ha, nếu tôi chết, cậu sẽ đến thăm tôi đúng không? Cậu sẽ khóc vì tôi chứ! Thiệu Huy, tôi đau...đau quá!"
Có một số người thật lạ, mặc dù biết rõ tâm ý của kẻ khác lại coi như không thấy, hững hờ rời đi. Có người còn kì lạ hơn, biết chắc là đau thương, là hy sinh vô vọng nhưng vẫn mê muội cố chấp! Là duyên hay là nợ, là ân oán hay chính là trầm luân đến đau lòng?
Ngay chính khoảng khắc tuyệt vọng ấy, cái chết chỉ như sợi chỉ mỏng và kí ức giống như con dao nhọn - Nó khứa, nó sắc từng chút một vào mảnh tối trong trái tim Đình Bách. Hắn không còn muốn sống nữa...vài tiếng sau người ta phát hiện hắn đang trong cơn hôn mê do mất máu quá nhiều bởi cây chải răng đã được chuốt thật nhọn, đâm một nhát thật đẹp vào ngay ngực trái.
Huyết áp giảm mạnh, mi mắt mơ hồ một màu trắng đục, toàn cơ thể run lên vì dần mất đi hơi thở, máy trợ tim liên tục hoạt động nhưng một chút hy vọng sống cũng không có.
Bên ngoài, toàn thể người trong Nguyễn Đặng gia rối trí, ra uy quyền thúc ép các bác sĩ giỏi nhất cứu lấy "đích tôn" của dòng họ. Nguyễn Đặng Đình Bách có mệnh hệ gì những người ở đây ắt hẵn không yên thân.
Một tiếng sét ngang vùng trời, một nét mặt lạnh, một cái chỉ tay uy mãnh liền khiến bao kẻ sợ hãi mà khuất phục như con chó râm rấp nghe lời, nay Nguyễn Đặng Đăng Khôi phải đối diện với sự sợ hãi vô tận - Con trai ông ta, Nguyễn Đặng Đình Bách đang nguy kịch và cơ hội sống gần như bằng 0.
___________
3 năm sau, New York
Nằm giữa toà nhà cao nhất New York, trong gian phòng được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách Tây Âu, không khí luôn nặng nề và đầy căng thẳng. Những ánh mắt sắc bén, những lời chỉ trích lướt qua nhau như dao cắt, khiến không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh chạy ầm ầm và tiếng bút lách cách trên giấy.
"Đã lần thứ ba tôi phải nhắc lại cùng một vấn đề! Đây là kết quả sau bao nhiêu ngày làm việc của các người sao?"
Không khí trùng xuống một cách thảm hại, vị giám đốc trung niên vẫn giữ lấy nét mặt tức giận, mãi cho đến khi cậu thư kí bên cạnh lên tiếng nhắc nhở:
"Thưa giám đốc, sau khi phân tích và đánh giá các giải pháp khác nhau, tôi đã triển khai một kế hoạch mới cho dự án này như sau!"
Hơn 30 phút đã trôi qua cùng với bầu không khí như tiêu mất sự căng thẳng, nụ cười tự hào xuất hiện trên gương mặt của vị giám đốc dần rõ hơn, ông vẫn ung dung, vỗ tay khen gợi cho trí tuệ của cậu thư kí thân cận, mọi người được một phen cứu may.
"Khá, khá lắm! Kế hoạch rất hay, tôi sẽ cho triển khai như những gì cậu đã đề ra. Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây!"
Nói rồi, vị giám đốc đứng dậy cùng cái cuối chào đầy kính cẩn từ các nhân viên, sau đó rời đi.
YBC - Một công ty tài chính bật nhất thành phố New York, nơi chứa các bộ óc thiên tài về con số và khả năng làm chủ bộ chứng khoán cao cấp. Nơi thực lực được đánh giá rất cao và chuyện đi cửa sau hoàn toàn không thể.
____
Văn phòng giám đốc
"Thưa giám đốc, 7h30 tối nay, sẽ có buổi ra mắt đấu thầu và tiệc dùng trà với các đối tác ạ!"
"Ừm, tôi biết rồi" - Trần tổng vẫn cặm cụi trên bản kế hoạch, tay ông liên tục làm việc, nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó rồi bật thành lời nói:
"À, Gibel này! Cậu, vẫn còn độc thân phải không?"
"Vâng, có chuyện gì sao ạ!"
Trần tổng đột nhiên bật cười, đôi mắt tinh anh dường như nhìn trúng thứ gì đó, một ý nghĩ sâu xa vụt qua trong trái não bất giác thành lời khen ngợi.
"Cậu, đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ! Xem ra làm thư kí bên cạnh tôi đã quá thiệt thòi cho cậu rồi!"
Là người dùng mưu trí để chiến thắng đối thủ, lời nói của Trần tổng chưa bao giờ là đơn giản. Ông vẫn thản nhiên đan hai tay lại với nhau tỏ ý:
"Thật vinh hạnh nếu tôi có một người cháu rể tài trí như cậu! Nếu chúng ta trở thành người một nhà, cái ghế phó giám đốc YBC nhất định thuộc về cậu"
Lời đề cử đắc giá của Trần tổng chính là chiếc chìa khoá quan trọng cho những kẻ tham vọng muốn trèo lên chiếc ghế phó giám Đốc YBC - Chức vị chủ lực "dưới một người, trên vạn người".
Gibel vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề dao động trước lời đề nghị ấy. Cậu mỉm cười sau lại cúi đầu, thể hiện lòng kính trọng đối với Mạc tổng – người đã dành sự quan tâm và coi trọng đến một thư ký nhỏ nhoi như mình.
"Vâng, tôi xin cảm ơn lời đề nghị của ngài ạ! Nhưng tôi e rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và không xứng với kỳ vọng của Trần tổng!"
Trần tổng nghe vậy, ánh mắt thoáng qua sự tinh ý! Trong câu nói rõ ràng là vừa nhận lời nhưng lại kiên dè thoả trí! Ông nở nụ cười hiền hậu, sau lại rời khỏi bàn làm việc, giày da nhanh chóng tiến đến chỗ của Gibel, vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời khẳng định chắc chắn.
"Gibel này, YCB chính là tâm huyết của tôi. Tôi sẽ rất an tâm khi người thừa kế tiếp theo là cậu, cháu rể của Trần gia"
"Cậu là người có năng lực, vì thế đừng lo lắng gì cả nhé! Hãy suy nghĩ về lời đề nghị hôm nay, tôi rất tin tưởng cậu. Vậy nên, đừng làm tôi thất vọng nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com