Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vừa kết thúc buổi training, Lâm Phong mặc đồng phục mới của câu lạc bộ đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm người trong gương, sắc mặt trang nghiêm, giống như đang đối diện với đại sự đời người. Đông Huyền vừa bước vào liền bị doạ cho hú vía.

" Anh làm cái mẹ gì thế??"

" Suy nghĩ"

Trương Lâm Phong quả thật đang vô cùng bức bối, nằm xuống thì hình ảnh cùng Tạ Chấn Vũ ở bến xe hiện lên, ngồi dậy lại văng vẳng lời tỏ tình của thằng nhóc hôm trước. Ba ngày nữa là tới vòng bảng, nếu tâm tình anh cứ thế này không khéo sẽ lôi đội xuống theo quá. Lâm Phong xoay người xông ra ngoài.

" Anh đi thay áo!"

Đông Huyền không hiểu ra làm sao. Mặc đứng nhìn cho đã xong lại đột nhiên lại đòi thay, có cái áo mới mà thích vậy sao? Lâm Phong tiếp tục rề rà ở trong phòng thêm nửa tiếng, lúc đi ra mặt đen như đít nồi, nhưng vẫn là mặc nguyên đồng phục chưa thay.

Đông Huyền cùng Hoàn Hoàn nhìn theo hướng Trương Lâm Phong vò đầu bứt tai đi qua đi lại, thi thoảng lại nghe anh lầm bầm "hỏng rồi, hỏng thật rồi" sau đó đá vào không trung một cái.

" Bộ ZQ bỏ bùa ảnh hả?"

Vẫn là địch quá cao tay.

Lâm Phong xị mặt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nửa tiếng sau huấn luyện viên vào cũng không hề hay biết, đến khi bị Hoàn Hoàn nhéo đùi đau điếng mới bừng tỉnh, để ý xung quanh mọi người đều đang chuẩn bị ra ngoài.

" Ủa, đi đâu thế?"

" Thử thiết bị với quay video, chưa tỉnh ngủ??"

Lâm Phong "à" một tiếng, sau đó mới bần thần đứng dậy ra ngoài. Xe đón đã đợi sẵn ở cổng, nhà thi đấu cách khu nhà ở của tuyển thủ chưa đến 20 phút đi xe, thoáng cái đến nơi đã thấy Tiểu Trình của MRC đứng cười toe toét chờ Đông Huyền cùng vào trong. Trương Lâm Phong chưa tới lượt không biết làm gì đành đứng chờ bên dưới sân khấu, cùng lúc ZQ vừa vặn tới nơi. Tạ Chấn Vũ lấp ló sau lưng Muội Khắc, bắt gặp Lâm Phong đang thẫn thờ liền hào hứng đưa tay vẫy vẫy.

" Trương Lâm Phong!"

Anh quay lại nhìn, gật đầu chào Tạp Mộng cho qua rồi làm như không có gì. Đúng, đêm qua Lâm Phong đã suy nghĩ rất kĩ, nữ nhi trên đời này không thiếu, huống hồ còn rất nhiều người đẹp. Hà cớ gì anh lại phải bận tâm về lời tỏ tình của một thằng nhóc, lại còn là đối thủ truyền kiếp. Chắn chắn là âm mưu thâm độc từ ZQ nhằm hạ bệ người tuyệt vời như Trương Lâm Phong đây, đúng là còn quá non.

Tạ Chấn vũ bị một màn coi như không khí thì kích động không yên, đứng trân trân nhìn Trương Lâm Phong đang chăm chú xem điện thoại. Thực sự là vô cùng chăm chú xem, đến mức nó đến gần cũng không hề hay biết.

" Anh..."

" Ayu! Lên quay!!"

Trương Lâm Phong như vớ được vàng, lập tức bỏ điện thoại vào túi cắm đầu chạy lên sân khấu, bỏ lại một mình Chấn Vũ ngẩn người nhìn theo.

" Bị người ta ngó lơ rồi?"

Muội Khắc cười khà khà ngồi xuống hàng ghế đầu, mắt hướng lên sân khấu, ánh nhìn thầm đánh giá người trước mặt. Chấn Vũ không đáp, ủ rũ ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn theo bóng lưng Trương Lâm Phong.

Thật ra ngay từ lần đầu thấy anh trong giải giao hữu, nó đã có cảm giác thân quen. Ước chừng như hai mảnh ghép vừa vặn, người này nhất quyết là định mệnh cuộc đời nó.

Thế giới cũ của Tạ Chấn Vũ vốn vỡ nát từ lâu, đã chết theo mFb và cậu tuyển thủ non trẻ đầy nhiệt huyết thuở nào. Nó quyết định đặt bút viết tiếp câu chuyện cuộc đời một tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ cũng vì Trương Lâm Phong, cũng vì ngày ấy nghe được anh nói rằng có chết cũng muốn một lần giành chức vô địch, cũng vì ánh nhìn tự tin khi bước lên sàn đấu năm ấy. Cho dù ngày hôm đó họ không thắng, anh ấy vẫn luôn chiến đấu tới cùng.

Tạ Chấn Vũ, không biết từ lúc nào trái tim đã luôn in hằn hình bóng người ấy.

" Tiểu Thiết này, em đã nghĩ đến trường hợp cậu ấy...ừm, không thích con trai"

" Có"

Tạ Chấn Vũ khó thể diễn tả cảm giác lúc bấy giờ, chỉ biết rằng có thứ gì đó vừa rơi khỏi trái tim mình, để lại một khoảng trống rỗng kì cục. Bàn tay to lớn của Muội Khắc xoa nhẹ đầu nó, anh luôn như vậy, dịu dàng với nó. Nhưng cũng không khiến tâm trạng nó khá hơn chút nào.

Tạp Mộng quay xong ra hiệu cho Chấn Vũ lên sân khấu, lúc này Trương Lâm Phong cũng vừa vặn xong cảnh cuối. Lúc nó bước lên cũng là lúc anh đi xuống, cứ vậy ngỡ như lướt qua nhau tựa người dưng.

" Trương Lâm Phong"

Chấn Vũ trong khoảnh khắc nắm lấy tay Lâm Phong, anh theo phản xạ rụt tay lại, vô tình lại khiến hi vọng trong đôi mắt nó một lần nữa vụn vỡ.

" Em thích anh"

" Nhưng anh không thích em, Tiểu Thiết"

Trương Lâm Phong nói xong rất nhanh đã xuống cùng đồng đội, lúc này chỉ còn mình Tạ Chấn Vũ đứng bần thần giữa cầu thang. Đúng vậy nhỉ, nó thích Lâm Phong, nhưng như vậy không có nghĩa là anh nhất định phải thích nó. Suy nghĩ như thế, sống mũi đột nhiên trở nên chua xót, tình cảm đơn phương quả thực quá mức khổ sở, thật giống như một kẻ mò mẫm đi đường trong bóng đêm, dù cố gắng đến đâu cũng chẳng nhìn thấy được ánh sáng.

" Em thích anh..."

Chấn Vũ nắm chặt lấy bàn tay mình, mắt mờ dần và căn phòng từ từ chao nghiêng. Buổi tối hôm ấy, bến xe bus, chiếc áo khoác từ anh, lời tạm biệt.

Hoá ra đều là tự bản thân nó ngộ nhận.

Buổi quay hình hôm ấy phải quay lại rất nhiều, Chấn Vũ không thể tập trung nổi, đầu óc quay mòng mòng, trong tâm trí chỉ hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo cùng bóng lưng Trương Lâm Phong. Cuối cùng đạo diễn cũng hết cách, đành để Đại Long quay thay.

...

Huấn luyện viên cầm một sấp giấy tờ đưa cho Lâm Phong, nói rằng đọc qua điều lệ sau đó kí hợp đồng chính thức với câu lạc bộ. Anh nhíu mày nhìn bản hợp đồng, đọc qua sau đó đưa cho từng người kí. Đông Huyền lúc này đang dở tay bóc bánh, nhìn thấy Lâm Phong tiện mồm hỏi thử chuyện gì xảy ra giữa anh với Tạ Chấn Vũ, dạo này thấy cậu ta lượn lờ quanh gaminghouse nhà mình rất nhiều.

" Anh nợ tiền người ta đấy à?"

" Vớ vẩn"

Đông Huyền xoa xoa cái cằm nhẵn bóng của cậu ta, chầm chậm tiếp lời.

" Hôm nay em thấy cậu ấy khóc"

Trương Lâm Phong giật mình suýt chút nữa đã gạt rơi bàn phím, đùa sao, Tạ Chấn Vũ thế mà lại khóc? Hôm nay anh chỉ là muốn thể hiện một chút, cố tình lạnh nhạt khiến cậu ta phát chán, sau đó sẽ không mang mình ra đùa giỡn nữa. Tính ra sau đó không lọt bẫy của ZQ, DOU5 sẽ càng thêm cửa thắng.

Nhưng mà, không lẽ anh nặng lời quá sao? 

Càng nghĩ càng thấy loạn trong lòng, trên màn hình phần mềm huấn luyện bởi vì anh phạm lỗi liên tục mà bắn ra mấy dấu x đỏ. Lâm Phong vò đầu bứt tai, sau đó thầm chửi một câu rồi vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài. Hoàn Hoàn nhìn theo tới tận lúc anh chạy khuất dạng, lúc này mới huých vai Đông Huyền thì thào.

" Tiểu Thiết khóc thật à?"

" Không, Muội Khắc nhờ nói thế"

Thật cạn lời.

...

Trương Lâm Phong chạy như bay qua khu nhà của ZQ, đến nơi cũng là lúc bắt gặp Tạ Chấn Vũ lết ra khoá cửa. Nó tròn mắt nhìn anh, nhanh như cắt đưa tay sập cửa, bằng một cách ngu ngốc nào đó Trương Lâm Phong kịp thời đưa tay ra chặn lại. Nếu Chấn Vũ không phản ứng nhanh, có lẽ tay anh đã được cho vào ngăn đá đem đi hiến tế.

" Có đau không?"

Tạ Chấn Vũ hoảng hốt cầm tay Lâm Phong lên xoa, vô thức phồng má thổi phù phù trong vô ích. Bàn tay hơi đỏ ửng lên nhưng may mắn chỉ hơi rát một chút, nhìn khuôn mặt lo lắng của Chấn Vũ, chẳng hiểu vì sao anh lại nói "rất đau"

Tạ Chấn Vũ muốn nắm tay anh lâu hơn một chút, nhưng nó tự hiểu rằng có lẽ Lâm Phong sẽ khó chịu, đành lặng lẽ thu tay lại, ngẩng đầu lên lại chợt thấy anh đang nhìn liền vội vã cúi xuống. Hạ giọng thật thấp nói ra hai từ xin lỗi. Ở khoảng cách này, Lâm Phong để ý nó có quầng thâm dưới mắt, song lúc bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi thăm nhau. Anh ngượng ngùng gãi đầu, bàn tay trong vô thức chầm chậm đưa lên xoa đầu nó.

" Anh mới là người phải xin lỗi"

Tạ Chấn Vũ tròn mắt ngẩng lên nhìn anh.

" Em đừng khóc"

Lúc này, Trương Lâm Phong giống tựa mặt trời trưa mùa hạ. Giữa thế giới đầy bóng tối, vẫn tồn tại một cách đẹp đẽ. Kiêu hãnh, riêng biệt và rực rỡ.

Nụ cười dịu dàng của anh lại như sưởi ấm trái tim nó, hàn gắn mọi vết thương. Tạ Chấn Vũ cúi gằm mặt,  trái tim cậu lại một lần nữa đập loạn nhịp vì người thiếu niên ấy.

Kể cả khi Lâm Phong nói anh chỉ coi nó như một đứa em trai, ngoài ra không còn gì hơn. Cũng chẳng sao cả, người này vĩnh viễn là giấc mộng ban đầu của nó, vĩnh viễn, là người Tạ Chấn Vũ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com