Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Sáng sớm lơ mơ tỉnh giấc đã là 9 giờ sáng. Ngọc Thảo quay sang nhìn chỗ nằm kế bên đã trống không. Như thói quen chưa tỉnh hẳn thì cô lại lọ mọ đi quanh nhà tìm chồng.

Cô khẽ mở cửa phòng làm việc của anh chồng lớn nhà mình. Thò cái đầu rối bù vào xem. Chỉ thấy được bóng lưng to lớn đang cặm cụi làm việc. Có lẽ là xử lý văn kiện cổ vật mới khai quật gần đây.

Trong lúc cô đang mãi mê ngắm cái bóng lưng đẹp trai chết người với cái vibe men lì để tẩm con mắt buổi sáng thì đột ngột bị điểm danh.

" Ngọc Thảo."  
" Vâng ạ.."
 
"Dậy rồi thì ăn sáng rồi làm xong cái luận văn thu hoạch của em cho anh xem."

Ai đó lúc làm việc lại tranh thủ dặn dò cô vợ nhỏ nhưng cũng không thèm nhìn cô một cái. Khuyết điểm lớn nhất của việc lấy chồng là giáo sư thì bạn sẽ được tặng voucher dí deadline trọn đời. Quan tâm từng con chữ, điểm số, học vấn của bạn. Đường đi nước bước đều có quý nhân phù trợ. Còn ngại gì mà không lấy. Nhanh chân săn nào bạn ơi. Ngọc Thảo muốn trợn mắt, ai cần thì liên hệ hotline giúp cô nha.

Mới sớm ra cũng chỉ quan tâm mấy chuyện này. Còn không thèm hỏi han sức khỏe của cô sau hôm qua sao. Quá qua loa rồi đó, còn tưởng sẽ có bữa sáng ân cần tận giường. Yêu lâu sẽ vậy sao.

"Em còn hơn nữa tháng để hoàn thành, không cần gấp như vậy mà. Để em nộp vào ngày nộp chung với mọi người..."

" Đừng trì hoãn với anh, em còn muốn nói chuyện quan trọng với anh,đúng chứ?." Đinh Mạnh tạm dừng công việc, đối mắt với ánh mắt như nai con của vợ mình. Vừa là vợ vừa là người học trò xuất sắc nhất của anh. Con nhóc này lại muốn chơi chiêu với anh? Có lẽ đến lúc bắt thỏ ra khỏi hang rồi.

Ngọc Thảo ảo não đi ăn sáng rồi cặm cụi làm cho xong cái luận văn. Chớp mắt đã đến buổi chiều. Làm xong cái luận văn thu hoạch 2 tháng trong 3 ngày. Thật là cảm giác.

Đinh Mạnh ngồi đọc luận văn của cô, hàng lông mày nhíu chặt. Lâu lâu lại phê vài chữ, cứ im lìm. Trong suốt quá trình làm Ngọc Thảo đứng trước mặt căng thẳng suy đoán suy nghĩ của anh. Trông như cô học trò nhỏ phạm lỗi.

" Hơi qua loa, xem kĩ chỉnh sửa theo gợi ý của anh rồi nộp lại sau."

" Vâng ạ." Ngọc Thảo cười tùm tỉm, cảm giác như đi cửa sau. Coi như là một lợi thế khi có chồng là giáo sư đi. Nhưng không đắc ý được bao lâu.

" Bây giờ em có thể nói chuyện quan trọng của mình rồi chứ."

Tới rồi ! Lật bài kiểu này cô có thể là đứng tim chớt luôn. Được rồi lần này tới bến luôn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết dũng khí, trịnh trọng nói.

"THẬT Ra là... thật ra.. không có gì hết."

Đm mày hèn quá Thảo ơi. 300 nhân cách trong đầu thảo đấm nhau như muốn nổ tung ra.

" Có lẽ hôm qua em uống nhiều nên nói tào lao."

Cô nhe răng cười ngốc nghếch với ông chồng già nhà mình. Trong lòng lại thầm khóc. Câu chuyện này có lẽ sẽ không có kết quả, một cái kết không có hậu. Tưởng chừng như mọi lần, chồng cô cho qua luôn nhưng anh bỗng cau mày. Giọng nghiêm túc hẳn.

" Em không nói thì đến anh."

"Vâng ạ?" Ngọc Thảo hơi sững lại. Gì vậy trời, nay có biến hả.

" Đó giờ anh chưa từng mắng em đúng chứ? Em là học trò xuất sắc nhất của anh, rất ngoan, rất hiểu chuyện. Anh luôn không nỡ..."

" Thiệt vậy ạ--" Lòng ai đó như nở hoa. Tự nhiên khen người ta ngại gần chết. Tự sướng rung rinh lại không nhận ra bầu không khí đã dần thay đổi.

" Đối với người khác có thể là không có cơ hội làm xáo trộn tâm trạng anh đâu. Anh chưa từng chỉnh em nhỉ ?"

"Vâng...ạ?" Được rồi cô bắt đầu không hiểu anh đang nói gì rồi đó.

" Đứng thẳng người cho anh!"

Đang không người đối diện đang trầm ngâm lại nghiêm giọng to tiếng như thế làm Ngọc Thảo hoảng hồn không dám ỉu ỉu, nghiêm túc đứng liền.

" Chống tay lên bàn, nghiên người về trước !"

—— khoang đã tình tiết này là. Ngọc Thảo tỉnh táo ngay lập tức. Ngó thấy người đàn ông đối diện không còn dáng vẻ dịu dàng. Bắt đầu vén tay áo, đôi tay rám nắng rắn chắc ẩn hiện làm cô vô thức nuốt nước bọt.

" Em—–Anh tính làm gì..."

Đinh Mạnh nhìn cô vợ nhỏ sững sờ lộ vẻ si ngốc thèm thuồng mà bất lực. Lông mày giật giật, ẩn sự tức giận lại buồn cười. Đành lớn giọng ra lệnh:

" Nghe lời anh!"

" Vâng ạ." Ngọc Thảo lắp bắp chống tay hơi nghiêng về trước, đầu cuối xuống. Chỉ thấy bước chân người kia vòng ra sau lưng. Một tay vòng qua eo cô. Cảm giác nóng rực xuyên qua tấm vải lụa mỏng manh, tạo cho cô cảm giác bị đe doạ. Giống như con mồi đã vào tròng kẻ săn.

Não cô trống rỗng vào trạng thái tập trung nhất. Người đàn ông sau lưng cô không nói lời nào. Một khoảng lặng thật lâu. Tiếng xé gió đột ngột xuất hiện cắt ngang tất cả. Mãi đến sau này Ngọc Thảo vẫn nhớ mãi khoảnh khắc đó. Mọi thứ như được tua chậm. Không khí như đóng băng, im đến mức cô có thể nghe được tiếng đập cửa tim cô ầm ầm như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.

BỐPP––– âm thanh nặng nề hữu lực phát ra phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Mông cô như bắt lửa, cả người đang thả lỏng lập tức căng lại. Cô chỉ kịp nức nở một tiếng.

Đau! Sao lại đau như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com