Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Đau! Điếng cả người.

Cái tát thứ hai giáng xuống, Ngọc Thảo mới thoáng hoàn hồn. Ngay lập tức đưa tay ra sau chặn lại.

" Anh...anh không được."

Đôi mắt nai đỏ hoe quay ra sau nhìn trực diện người đàn ông, tìm kiếm ánh dịu dàng trong mắt anh Nhưng chỉ thấy sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Tay cô bị khẽ một cái nhanh chóng rụt lại, bị bàn tay to lớn của Đinh Mạnh nắm lấy tay cô vòng quanh giữ ngay eo. Bàn tay to lớn còn lại không đánh. Chỉ đặt phía trên mông cô, như một sự đe doạ.

" Không được, là không được cái gì ? Là cố tình không nghe máy đi về khuya 5 ngày trong tuần? "

" Là không xóa lịch sử tìm kiếm trong máy."

" Hay không quan tâm đến cái dạ dày viêm loét hỏng hóc của mình ?"

  Từng lời anh thốt như tiếng chuông gõ vang dội trong đầu Ngọc Thảo. Bị phát hiện rồi sao, rõ ràng là biết hết tại sao còn cố tình không hiểu để trêu chọc cô. Cô còn chưa kịp chất vấn kẻ xảo trá này thì liền ăn ngay 2 tát vào hai bên mông.

  Bốp--- bốp

Cơn nhói từ dưới truyền thẳng lên đại não khiến cô giật bắn người. Mắt nóng lên, hơi nước nhạt nhòa. Miệng chỉ theo phản xạ thốt ra mấy từ ngu ngu.
Bốp ---
" Ahh--Anh không được."

Bốp ---

" Dừng--- không được"

Bốp ----

Mặc cho vài giọt nước mắt cô rơi nhưng trò chơi không kết thúc. Đây là một trong những hoàn cảnh khiến cô cảm thấy vô lực đến thế. Chỉ sau lúc đêm đầu tiên của hai người.

Người đàn ông sau lưng không một lời mắng nhiếc, chỉ là biến thành tên thô lỗ không cảm xúc đánh cái mông cô. Không nhanh không chậm. Chừa khoảng trống cho cô đủ thở, đủ cảm nhận được trọn vẹn cơn đau của mỗi cái tát.

  Ngọc Thảo thấy phía sau mình như muốn nức ra hết cả rồi, cô dùng hết sức bình sinh dãy dụa như cá mắc cạn. Dù thế phần eo như bị đóng đinh trên bàn, trốn không nổi.

Đinh Mạnh nhìn cái mông nhỏ không an phận, dãy dụa ngoe nguẩy khiến anh xém chút cười thành tiếng. Nhưng ráng kìm nén tiếng cười, lớn giọng kèm theo một cái tát mạnh vào giữa sự giao động của hai miếng đậu phụ rung lắc.

BỐP ----

" Nằm im cho anh."

Ngọc Thảo lập tức nức nở. Đã đánh rồi còn mắng người ta. Đằng sau đau gần chết, có lẽ là đã phát nổ luôn. Cái đầu nhỏ với hàng đống suy nghĩ trào ra thành tiếng nức nở chất vấn.

" Đau muốn chết, anh đánh chết em luôn đi --- huhu"

Đinh Mạnh nghe lời cô nói liền thấy cười không nổi nữa. Hôm nay chắc chắn phải cho cô một trận ra trò.

" Đau hả? Không phải đây là điều em muốn sao?"

Bốp ---

" Đau bằng cái dạ dày kêu gào của em không?"

Bốp bốp ---

" Lần trước nhập viện bác sĩ dặn thế nào? Chai rượu anh để trong tủ anh dặn em nó bao nhiêu nồng độ cồn?"

Bốp ---

" Đau -- huhu -- đừng "

Bốp ----
"Trả lời anh!"

" Bố --- bốn mươi huhu. Em xin lỗi , em xin lỗ---i"

Bốp bốp ---

" Đã biết sai không nhận, muốn thách thức anh, hả?!?"

Đinh Mạnh tạm ngừng đánh, xoa bóp hai luồng tròn sau lưng cô vợ nhỏ. Bàn tay anh vốn thô ráp, mông ai kia lại sưng. Dù không dùng nhiều sức vẫn khiến cô đau la oai oái.

" Em đã xin lỗi rồi mà huhu-- đau---"

" Thật sự đau chết mất, em chết anh sẽ goá vợ đó"

Nghe cô khóc có vẻ hơi thảm, Đinh Mạnh cũng hơi lo, đau tới vậy sao, rõ ràng anh thì cũng chẳng dùng bao nhiêu sức. Bàn tay anh liền luồng xuống lật váy ngủ cô lên, kéo quần nhỏ xuống. Anh cẩn thận áp tay lên xoa vài vòng. Quá yếu ớt. Chỉ là vết sưng mỏng thôi, cái con nhóc này lại la thảm như bị bạo lực gia đình.

Ngọc Thảo trong cơn hoảng loạn chất vấn ông chồng già của mình thì nhận ra phía sau cô mát mát. Váy bị tốc lên, cảm giác bàn tay thô ráp của người ta xoa cẩn thận trên da, vẫn nhói nhưng dần dần lại thấy dễ chịu. Cô tự đắc rằng ai kia đã mềm lòng. Mấy ai chịu nổi sự mè nheo của cô cơ chứ.

Nhưng rồi lần nữa cô lại giật bắn mình vì tên khốn đó lại đột ngột đánh cô.

Bốpppp--

"Ahh anh --"

" Giờ thì anh đảm bảo em không chết được đau, chỉ sưng nhẹ thôi. Chúng ta tiếp tục."

Bốp bốp ---

Con m*e chúng ta nào với anh. Ngọc Thảo liên tục gào thét trong lòng. Nhưng hèn chẳng dám nói.

" Tiếp tục ? tại sao huhu em đã xin lỗi rồi mà."

Bốp --bốp

" Nếu biết lỗi thì đã không có nhiều cái 'không ' như vậy. Anh đã dạy em như vậy sao? Trả lời anh, thảo,?"

Bốp-- bốp

" Không ạ -- khụ khụ khụ..."

Cô bỗng nhiên ho một tràng dài, mặt mày đỏ bừng. Đinh Mạnh hết cách liền xốc cô dậy, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng, một tay xoa mông cô.

" Há miệng thở đều nào, từ từ thôi, ngoan, giỏi lắm."

Ngọc Thảo trong lòng anh nhũn ra như nước, vồ lấy chồng lau hết nước mắt nước mũi lên áo anh. Đáng ghét đáng ghét quá đi.

" Thảo? "

" Dạ ..." Cô vẫn thút thít trong lòng anh. Dù thích vòng tay ấm áp này nhưng mà hiện tại vẫn rất là bực cái người chồng này nha.

" Nhìn anh"

"Ùm..." Lòng muốn nói đừng mơ nha ông già nhưng cơ thể vẫn cứ thành thật nghe theo. Đầu rối bù, mặt lem nhem như con mèo ngước nhìn anh.

" Còn muốn tiếp tục không ?"

" Không không không"

Ngọc Thảo điên mới muốn tiếp, mặc dù có nhiều vấn đề cần nói nhưng ngay lập tức một nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi cô. Không biết mọi chuyện sau đó ra sao.

Tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com