Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

  Hai tuần nay trên mạng sóng yên gió lặng, tin tức trong nội thành cũng không có gì hot. Có thể nói chấp niệm của những con người trên mạng kia rất lớn. Luôn đứng ở tư thế chờ sẵn cả hai nhân vật chính của họ sẽ cho họ cái tín hiệu về bộ phim mà cả hai đang hợp tác.

Thái Anh ở giai đoạn này ngoài tập trung vào diễn xuất liền không xuất hiện trên mạng xã hội nhiều, các fan của nàng phải moi móc thông tin từ những diễn viên khác, nàng im hơi lặng tiếng đến nỗi fan phải gửi thư lên TAL yêu cầu nàng đăng một cái gì đó để cho họ yên tâm.

   Chờ đợi bất thành, fan không chịu ngồi yên nên quyết định trend #ĐừngnhậpngũnữaTA. Hiện tại sau hơn 3 tiếng trend đã thành công đưa hastag lên xu hướng đầu của thành phố M.

  Nữ nhân minh diễm, khiêu gợi khí chất lãnh cảm nhưng lại mang đến sự thân thuộc vốn có. Đôi mắt ngưng đọng nhìn những dòng trend trên twitter. Không khỏi cảm thái gà nhà của cô có sức hấp dẫn đến nỗi không đăng cái gì liền được fan hâm mộ tặng cho vài cái dòng tình cảm

Đầu tóc rối bù, cả người thần kinh căng đến cực điểm. Jisoo liên tục vài ngày giờ làm việc hăng say quên trời đất hoạt động như thế nào nên khi trên mạng biến hoá cô cũng không hề biết.

   Jisoo làm việc xuyên suốt cộng hưởng với việc ký tên rất nhiều bản hợp đồng lớn nhỏ, cô gần như cạn kiệt năng lượng. Nhấp vào máy bàn gọi tới trợ lý riêng của mình đặt vài cái bánh bao.

Niềm mãnh liệt bất tận nhất đời này của Jisoo đó là được ăn bánh bao, độ ngon của bánh phải nóng và thơm mùi bột cùng một ít nhân thịt thêm cái trứng cút mới chuẩn vị.

Nghĩ tới việc sắp được ăn bánh bao tâm tình dần chuyển hoá.

  Ngước nhìn ra phía bức tranh mà Thái Anh tặng cô vào hôm sinh nhật. Ánh mắt lăng lăng, ý vị thâm trường nhớ tới năm đó chân ướt tay ráo vào nghề, ba đồng bốn xu ít ỏi không chịu tích góp làm giàu mà chạy tới mua bức tranh để tặng cô vì giúp đỡ nàng ấy.

   Bây giờ là đại ngôn hàng đầu của M chắc không còn vài đồng lẻ, nó dần chuyển thành vài tờ giấy với nhiều con số rồi. Nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy thời gian thấm thoát quá nhanh, nhắm chặt đôi mắt đưa tay lên bầu trời là đã 5 năm sau Thái Anh vào làng giải trí.

Buồn cười Thái Anh lại chẳng thay đổi bao nhiêu, trừ phi nghiêm túc thì sẽ ra dáng nữ tính linh hoạt còn không nghiêm túc thì đích thị là "bé con" 2.4 tuổi của ai đó. Jisoo khẽ ngâm cười nhớ tới hai người lúc còn mặn nồng ân ái.

Gương mặt kia lạnh nhạt vô cảm với Thái Anh chứ tâm địa thì sợ hãi nàng ấy rời xa.

Jisoo đánh cái liều gọi cho Vân Linh. Do mãi mê nhìn phân cảnh nữ thần trong bộ trang phục công sở nên không để ý trong túi đã vang lên tiếng chuông.

   Nàng từ vai diễn trong nhân vật đi ra nhìn trợ lý nhỏ bé đang ngẩn người ngắm nàng, vừa buồn cười lại vừa thầm trách mắng cô lơ là công việc.

Thái Anh đối nhân viên trang điểm cái ánh mắt trìu mến. Gương mặt xinh đẹp không tì vết cùng với đôi môi đỏ mọng kia càng làm cho nhân viên tia dao động.

  Nàng hiểu bản thân mình rất được mọi người ở đây yêu thích nhưng vì tính cách sáng nắng chiều mưa của nàng nên thành ra họ chỉ ở phía sau to nhỏ nói chuyện với nhau. Gặp nàng họ nói nhỏ đến nỗi người như Vân Linh còn khó chịu.

Nhân viên tựa hồ đắm chìm vào đường nét của nàng cùng với điệu cười mỉm như có như không ấy, cô cực kỳ thẹn thùng trước mặt Thái Anh. Có thể dễ dàng nhìn ra bằng cách cả hai mang tai dần xuất hiện tâm sinh lý.

  "Ừm...nếu không được khoẻ thì em có thể nghỉ, từ từ làm cho chị cũng được." Dứt lời, nàng ra hiệu cho nhân viên nên ngừng tay. Từ sau lần Lisa xuất hiện tại phim trường, mọi người dần thay đổi ánh nhìn về nàng. Không còn hay thì thầm to nhỏ nơi công trường nữa mà họ chuyển về nhà thủ thỉ với nhau. Họ sợ sẽ bị liên luỵ rất nhiều nếu Lisa ở đây, nàng không quan tâm tới vấn đề Lisa được mọi người phát triển như thế nào, biến hoá câu chuyện ra làm sao. Thứ nàng quan tâm là Cao Lãng càng ngày càng lớn mật, không xem nàng vào trong mắt.

Cao Lãng không những sợ sệt mà còn thái độ hẳn ra, cứ hở nàng xuất hiện là y như rằng vài ba giây nữa ảnh đế lịch lãm sẽ có mặt ở đây và kiếm câu chuyện nào đấy để bắt chuyện với nàng. Những lúc hắn nói chuyện đều làm nàng có tia ác cảm nặng, mùi thẳng nam toả ra xung quanh làm nàng muốn mở miệng cũng khó.

   Thái Anh ảo não đi về phía Vân Linh, nàng gọi tên Vân Linh ba lần là ba lần đều không lên tiếng. Đến tiếng thứ tư nàng gọi, Vân Linh mới từ trong cõi mộng bừng tỉnh.

   "Làm sao lại ngẩn ngơ đứng như pho tượng thế này." Thái Anh quan sát không những Vân Linh đứng làm tượng mà nước dãi từ khoé miệng còn mơ hồ muốn tuôn xuống áo quần. Nàng lấy bịch giấy từ trong túi đưa lên mặt Vân Linh.

   Vân Linh ngơ ngác nhận lấy khăn giấy rồi cũng tự giác lâu đi khoé môi bị vươn một chút nước. Cô là bị Thái Anh làm cho bộ dáng xấu hổ, diễn xuất nhập tâm đến nỗi cô cũng không biết đâu mới là Thái Anh đâu mới là Mẫn Nhi.

Khi Vân Linh lâu xong, nàng nửa vời giận dỗi chọc "Em như vậy làm sao chị có thể nói Jisoo cho em tiếp tục ở bên chị làm việc?" Nàng thật tâm là khuyên bảo Vân Linh đừng vì nhìn nàng mà mất đi sự tập trung thường ngày.

Thanh âm run run, đôi mắt u buồn như muốn khóc "Hic...em là bị chị làm cho say quên lối về mà?"

  Nàng trợn mắt không thể tin Vân Linh cũng có ngày đối nàng cãi lại? Nàng là dung túng chiều chuộng trợ lý quá rồi nên em ấy mới có thể không sợ trời không sợ đất.

   Nàng thở dài ôm đầu nói "Chị vẫn là nên họp với Jisoo về việc đổi trợ lý."

   "Chị có thể tìm trợ lý nào mà giỏi hơn em thì hãy tìm, nếu mà giở hơn em thì đừng trách vì sao em không ngăn chị trước a."

   "Em tự tin thế chị cũng mừng." Thái Anh quên mất mình lúc nào cũng yếu thế hơn Vân Linh, từ nhỏ ngoại trừ đối với trẻ con trong xóm còn ra dáng chị đại một chút thì lớn lên ra dáng cũng không được. Đi học lúc nào cũng thu mình cuộn tròn, chỉ chơi với mỗi Jennie.

Khi lên cấp 3 thì lại khác, nàng dần cởi mở với nhiều người hơn, bắt đầu có những chiến tích để đời và mỗi lần như vậy đều bị lão sư kiểm trách, duy chỉ có Lisa là luôn âm thầm phía sau giúp đỡ nàng. Nhớ không sai khi nàng bị phạt Lisa đã nhờ Jisoo ra thế cho nàng.

Ngẫm nghĩ một hồi mới thấy người này cũng quá tốt bụng rồi, lâu lâu hơi đáng ghét vì không biết an ủi nàng.

Thái Anh không biết từ lúc nào một bên khoé miệng đã cong lên. Vân Linh thấy là lạ mà lung lay cánh tay nàng.

"Chị sao vậy? Đừng nói với em có ngày chị cũng như người thường biết yêu đi nha?"

    Thái Anh đích thực là nhớ tới Lisa đều sẽ không tự chủ được mà mỉm cười, đôi khi trong vô thức còn tự giác đỏ mặt đỏ tai nữa. Bị Vân Linh bắt quả tang như vậy không biết nên làm gì ngoài phớt lờ đi.

Nàng khẽ nâng tay đánh nhẹ vào đầu Vân Linh rồi vụt đi trong ngơ ngác lần hai của cô. Ai biết được Thái Anh vừa đi vừa ửng màng nhĩ tai đâu? Nếu biết được chắc Vân Linh ngay bây giờ ngất tại chỗ cho phim trường xem.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, lúc này Vân Linh mới ý thức được điện thoại reo từ nãy giờ. Cô nhìn vào màn hình hiện lên hai dòng chữ "lão bản."

   Vân Linh ấn vào biểu tượng, áp điện thoại lên tai mình, bên kia chịu không được mắng "Cô là muốn nghỉ việc?"

Vân Linh chịu không được ứa nước mắt chạy thật nhanh để gần Thái Anh. Cô vừa đi vừa minh oan cho bản thân "Lão bản, ngài là phải nghe tôi giải thích. Tôi thật sự là bận công việc nên không thể nhấc máy được."

Thái Anh nén người nhìn sang Vân Linh, nàng ra hiệu cho cô dừng chân để nghe Jisoo muốn thông báo gì cho hai người. Nghe ra được bên đầu dây kia, nữ nhân trầm mặc đó chắc cũng tức giận lắm rồi.

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với chị ấy xem xét lại tình hình." Vân Linh mồ hôi nhễ nhại, một tầng trên trán cứ tiết ra những giọt nước mặn mặn. Người nào nhìn vào đều có thể nhận ra Vân Linh đang sợ điến người khi Jisoo trách khiển.

"Lão bản yên tâm, lần sau tôi sẽ cầm điện thoại 24/25 để ngài không phải gọi nhiều cuộc như vậy, tôi thành thật xin lỗi."

   Sau khi cúp máy, Vân Linh run rẩy cất điện thoại. Miệng không ngừng lẩm bẩm la mắng Thái Anh tiểu yêu tinh câu nhân người khác làm cô bị trách lầm.

   "Làm sao vậy?" Nàng nghe đại khái trợ lý của mình không nghiêm túc trong công việc nên bị la vài câu. Thái Anh không ngậm được mà cong môi trêu chọc "Chị ấy là nghe được tiếng lòng của chị nên mới gọi liền cho em đó."

   "Haizzz em không có hứng thú chọc chị." Vân Linh nửa điểm là thật lòng. Cô nhìn xuống túi Thái Anh, nói:

   "Chị lấy điện thoại ra đi lên trên mạng xem trên đó đang ăn dưa buôn kìa."

   Nàng nhíu mi mắt, tay thành thật đem điện thoại tìm kiếm hot search xu hướng hôm nay. Đúng như nàng dự đoán không sai, fan lại không chờ được mà trend hastag rồi. Còn thành công đem nó lên xu hướng đầu. Ánh mắt ngưng đọng khó chịu, nàng vậy mà đã làm cho fan của mình lo lắng thái quá.

  Vân Linh kế bên nói "Lão bản bảo chị mau đăng cái gì đó lên ins để cho fan không phải nháo nhào trên mạng xã hội nũa. Chị mà không làm gì cho họ, cứ ẩn bản thân thì vài hôm nữa công ty bị đánh bom cũng là điều đương nhiên."

   Nghiêm trọng đến vậy sao? Nàng thừa nhận sức ảnh hưởng của mình hiện tại rất lớn đối với mọi người nhưng có đến nỗi phải đem công ty 112 thành viên của Jisoo đi đánh bom đâu? Cùng lắm là đập ra xây lại thôi, chẳng phải đằng sau Jisoo có Lisa sao. Tệ hơn thì cứ đem Lisa ra làm bia đỡ đạn đi.

   Nàng chính xác là nghĩ như vậy, cái gì khó có Lisa lo mà? La tổng của thành phố M ai dám hó hé, sợ một phân hó hé liền phải đi ra làm người mua vui cho xã hội. Thái Anh nghĩ một lúc, đáp lại Vân Linh "Ừm, chị sẽ đăng đại cái gì đó. Sẵn tiện nói với Jisoo đừng lo lắng về công ty, chị trụ được."

Vân Linh gật đầu lia lịa, tay nắm vào cánh tay trắng nõn của mình. Nàng giật mình, hai mắt loé lên tia sợ hãi, lần đầu tiên trợ lý bé nhỏ này lại nghiêm túc.

"Đúng vậy, chị chính là đấng cứu thế của em, chị phải làm bây giờ để Jisoo còn thấy được em nghiêm túc chứ không có lơ là."

Nàng nhìn xuống cánh tay có dấu hiệu đỏ, rồi ngó lên lại Vân Linh, có một chút buồn cười nhưng lại không dám, sợ sẽ làm mất đi tính tôn nghiêm của cô.

Thái Anh lục trong thư viện ảnh mấy cái tấm hình cũ. Lựa một hồi thì không thấy cái nào ưng lắm, nàng nhắm mắt nhấn đại.

Mở mắt ra là bức ảnh khá được đấy chứ, nàng ngồi trên ghế sô pha còn Hankie nằm dưới. Điều đáng chú ý ở tấm ảnh nàng nhấn bừa này chính là nàng say, ừm là do hôm đó không có lịch diễn với hơi tâm trạng một chút nên nàng mới phá lệ húp vài ngụm. Nào ngờ vài ngụm là hết chai rượu vang.

Hôm nàng chụp tấm ảnh này là giáng sinh một năm trước, giờ chắc còn lâu lắm mới tới lại. Nàng đắn đo không biết nên chọn tấm nào. Cuối cùng đấu tranh trí não một hồi vẫn là đăng lên ins với tiêu đề đơn giản là vài cái biểu tượng [🌲🏡🌲]

Một giây sau khi đăng tải, mạng xã hội như thường lệ bùng nổ khắp nơi trên M. Người hâm mộ bắt đầu ồ ạt lấn vào ins bình luận.

Fan:
[Nữ thần của tôi là đang trong trạng thái say sao?]
   [Thái Anh không hề trang điểm kìa, là mặt mộc thật đó. Huhu tôi chết vì nhan sắc tường thành của Thái Anh mất thôi. Hãy nhấn F để cứu rỗi mắt tôi với các lão đồng chí nhập ngũ.]
[Hình như tôi sắp ngất xĩu rồi, nếu ai không tìm thấy tôi hoạt động nữa thì phải biết tôi đang nằm viện cùng với mấy bác lão mê Thái Anh.]
[Không ai thấy con Hank nó sướng quá hả? Tôi nhìn Hank tận hưởng cảm giác được lên khung hình cũng muốn anti nó ghê.]
[Tôi đồng ý lầu trên, haha mau lập group anti Hank đi bạn ơi, tôi háo hức mong chờ.]
[Aaaaaa, chị ta là cái đồ không biết lượng sức mình, ỷ bản thân đẹp liền muốn làm gì thì làm. Ai đó nhốt chị ta đi. Làm ơn đừng đem chị ta ra ngoài xã hội nữa.]

Nàng đọc những bình luận của fan không khỏi mạt lên cảm xúc hạnh phúc, được nhiều người yêu quý, mong chờ và luôn tin tưởng nàng trong mọi hot search, dù không biết đúng hay sai fan của nàng đều một mình mong chờ kết quả.

Nàng cùng Vân Linh mặt đối mặt, tay trong tay hướng về phòng nghỉ ngơi. Tiếng đôi guốc va vào sàn vang lên một loại thanh âm dễ nghe.

   Dọc đường đi Thái Anh luôn luôn dán mắt vào điện thoại, không để ý xung quanh có những ai đi ngang qua. Chỉ có Vân Linh ngơ ngác nhìn về phía trước nên mọi thứ hết thảy đều lọt vào tầm ngắm.

Nhiều người từ sau khi gặp Thái Anh đã có những chuyển biến tốt đẹp hơn, không còn thẹn thùng hay ngại ngùng vì gặp nàng. Vân Linh lấy làm lạ mà hỏi "Chị với La tổng là gì vậy?"

   Nhớ mấy tuần trước Thái Anh cùng La tổng rời khỏi LC, để cô một mình không hiểu vấn đề. Cùng với bản chất tò mò từ trong máu nên cô mới mạo muội hỏi.

Thái Anh nghe được chữ mất chữ có, nàng dừng động tác bấm máy, ngước lên nhìn Vân Linh rồi cúi xuống tiếp tục gửi vài tin nhắn tới Jennie, đến khi hoàn thành xong nàng mới chăm chú quan sát Vân Linh.

Lười biếng ảnh hậu khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng giống như mèo con dựa vào thành tường.

   Lời nói tựa thành thật "Em nghĩ chị với chị ấy là gì? Quan hệ nuôi dưỡng hay tình nhân?"

Vân Linh rơi vào trầm tư, Thái Anh nhà cô suốt 5 năm qua còn chưa lên LC lần nào. Chưa bao giờ nói mình quen biết La tổng vậy mà trời xui đất khiến lại đòi đi lên LC mà gặp tận người tối cao. Hỏi ai có thể không sinh ra thói nghi ngờ?

"Em không nghĩ hai người là cái quan hệ như chị nói."

"Vậy thì là gì a?"

Vân Linh ngay thẳng trả lời "Là quan hệ đối tác làm ăn."

"Ừm, em nghĩ vậy là đúng rồi đó." Nàng gật đầu, giữa nàng với Lisa có quan hệ gì để khai thác đâu. Trên hợp đồng chữ ký của nàng và Lisa đã được ấn định rõ ràng, hết một năm liền hết tất cả. Nàng cũng có thể phần nào trong bản thân thoả mãn được tâm ý.

Giữa lúc trò chuyện vui vẻ. Nàng nhanh nhảu tinh ý nhận ra sự khác thường xung quanh. Thái Anh nhìn về phía trước, một đôi nam nữ đang có ý định tiến lại đây.

  Cao Lãng xuất thân trong gia đình thượng lưu, sống trong nhung lụa từ nhỏ nên đã hình thành được những thói quen cũng như bản tính con người. Nàng hồi xưa không ác cảm với Cao Lãng lắm, mãi sau này Cao Lãng trưởng thành, tự tung tự tại ở M. Phát triển bản thân mình trong lĩnh vực giải trí mới khiến nàng sinh ra một mùi ác cảm.

  Nàng chủ ý vẫn là dừng ở trên người nữ nhân xinh đẹp, hiền dịu kia. Một nét đẹp đánh gục phái nam, đôi mắt của Đinh Tư Duệ là một trong những báu vật mà người đời truyền miệng. Nhìn càng sâu sẽ cảm thấy bản thân không thể thoát được đôi mắt đầy cám dỗ đó.

  Nàng thích thú ở Đinh Tư Duệ rất nhiều a, đặc biệt là năng lực diễn xuất. Mặc dù nàng kém không bao nhiêu nhưng vẫn phải dành lời khen có cánh cho cô ấy.

  Đinh Tư Duệ nhìn thấy Thái Anh, nửa người toả ra mùi vị khó ngửi. Gần đến lúc nơi Thái Anh đứng, cô đổi cái ánh mắt, hoà nhã mỉm cười.

  "Em là đi về nhà sao?" Cao Lãng đánh vỡ đi sự trầm mặc vốn có của cả ba người. Hắn nhìn thấy Thái Anh ở đây đã không kiềm lòng được mà muốn thân cận nhiều hơn, muốn nói chuyện với nàng bằng những lời nói từ tận đáy lòng.

  Thái Anh vốn không thích Cao Lãng nên khi hắn mở miệng nàng đã phớt lờ. Hắn biết nàng sẽ đối hắn lãnh mạt xa cách, nàng chưa bao giờ thực sự để hắn ở trong mắt. Điều đó càng làm Cao Lãng nổi lên ghen tuông với Lisa.

   Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, động người đi ngang phải chú ý nhiều lần. Đạo diễn Lưu vừa lúc muốn gặp ba người để nói chuyện. Bây giờ cả ba không hẹn đứng ở đây, ông liền mừng rỡ vì đỡ tốn công tốn sức chạy đi kiếm từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com